#1 Cánh tro
Sẽ ra sao nếu thiên phạt dành cho Suzaku không chỉ dừng lại ở việc đoạ yêu và phong ấn mà còn là xoá bỏ đi kí ức cũ ?
Douman : Hắn
Suzaku : Anh
Ranmaru : Cậu
Vì là fic đầu tay nên anh em lượng thứ nha, có gì góp ý nhỏ nhẹ để bé nghe 🥹
Có ý tưởng gì cứ nói, tui sẳn sàng triển fic cho anh húp ké 😋
---------
Trước khi người đời gọi tên anh là Ranmaru thì anh cũng từng là Suzaku - Một trong bốn tứ thần canh giữ phương Nam của Kyoto. Anh từng rực cháy như ngọn hỏa vũ giữa trời, cánh lửa soi sáng ngàn dặm, cho đến ngày ngọn lửa ấy bén lên rồi thiêu chính thiên mệnh mình.
Lúc Thần quan đọc lời phán gọi đó là Thiên Phạt, một án dành cho kẻ đã yêu trái giới. Trên nền đất lạnh, Suzaku vẫn đang quỳ, mái tóc rũ xuống nền cát, lấm tấm cả những giọt mồ hôi, anh quay lưng lại với thế gian, và cũng quay lưng với Douman. Tấm lưng đó từng là ánh sáng mà Douman nguyện cả đời nhìn theo - giờ chỉ còn là hình bóng gãy vụn dưới thiên lôi.
Và khi Thiên Phạt giáng xuống, trời như nứt ra, linh hồn anh như bị xé làm đôi, một phần bị nguyền, hóa thành yêu, một phần bị phong ấn.
Phía sau, Douman như chết lặng, âm thanh từ thiên giới, tiếng gió, tiếng phán quyết, tất cả chỉ như lớp nước xa xăm.
Chỉ có hơi thở của Suzaku, từng nhịp, vẫn còn đó, thoi thóp và lặng như tờ.
Lúc ấy Douman chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ lần cuối, ánh nhìn ấy rực như ánh bình minh cuối cùng trước khi tắt hẳn. Hắn gục xuống, ngực đau nhói như có ai xé, hắn ngất đi giữa mưa cạnh bên những mảnh tro còn ấm nhưng Khi tỉnh dậy, tất cả đã biến mất, chỉ còn một vệt lửa nhỏ cháy tàn trên mặt đất.
Suzaku khi ấy đã biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại.
-------
Hàng trăm năm trôi qua như một giấc mộng dày sương.
Thời Heian đã lụi, kinh đô chỉ còn trong ký ức, và Douman vẫn tồn tại - như một tàn hồn biết đi, không già, không chết, không ngủ.
Hắn sống giữa các thời đại, nhìn từng triều đại thay đổi, từng đền cũ hóa thành phố mới.
Hắn bắt đầu công việc dạy học cho các yêu quái khác, những tưởng bình thường nhưng việc thuần hoá một sinh vật không ý thức và không nhân cách là điều rất khó. Trường sinh không phải ân huệ, mà là lời nhắc nhở.
Rằng hắn từng chứng kiến một ngọn lửa rơi
và mãi mãi không thể chạm vào nó lần nữa.
Edo vào mùa thu, phố đèn giấy sáng rực như sao hạ phàm. Douman đi qua đám đông, lòng bất chợt nghĩ đã lâu hắn không còn thấy hình bóng của anh nữa.
Mà cũng phải thôi, người vốn đã tan thành tro, đâu thể còn trong nhân gian.
Thế nhưng đêm đó, khi dừng lại trước một ngôi đền cũ bên sông Sumida, hắn nghe thấy tiếng đàn gió. Tiếng ấy rất khẽ, nhưng mỗi âm lại như xuyên qua lớp thời gian mà gõ vào tim.
Và rồi hắn thấy dưới ánh đèn dầu, một người đang vẽ bùa, ánh sáng hắt vào khuôn mặt ấy vẽ lên một bức tranh trong lòng vốn đã nhoè đi từ lâu của hắn.
Mái tóc đen buộc nhẹ, đôi mắt ánh lên màu đỏ rực như ngọn lửa nhưng trong thoáng chốc, khi ngẩng lên, ánh nhìn ấy.
-"...Suzaku? "
Người kia đang vẽ bùa cũng bất chợt ngừng lại hành động của mình mà nhìn về phía chủ nhân của âm thanh vừa rồi.
-" Ngài gọi ta? "
Thấy người kia vẫn còn ngẩn người còn ánh mắt thì dán chặt vào người mình làm cậu hơi khó chịu, chính vì thế cậu lại nhẫn nại cất tiếng một lần nữa.
-" Xin lỗi, nhưng tôi tên là Ranmaru "
-" Ngài tới đây tìm người sao? " - Cậu lại tiếp lời
Bỏ ngoài tai lời nói của người trước mắt, giờ đây trong lòng hắn, vừa có thứ gì đó đang dấy lên, vừa có thứ khác đang tan dần.
Cả đời này, hắn đã tưởng mình quen với mất mát.
Nhưng hoá ra không.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy, chỉ cần nghe lại giọng nói đó thôi, hắn vẫn run như lần đầu.
-" Ngươi... là người viết bùa ở đây sao? " - Hắn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng đủ can đảm để thốt ra lời nói của mình.
-" Vâng, tôi là Ranmaru " - Cậu rất tự nhiên mà giới thiệu bản thân cho người trước mặt biết.
- " Douman "
-"Vậy ngài Douman đây muốn mua bùa gì ? "
Douman nhìn cậu thật lâu, như muốn xuyên qua vẻ mặt bình thản ấy để tìm một chút dấu vết cũ.
Không còn gì cả.
Không còn thần lực
Thay vào đó là hơi thở của một yêu quái.
-"...Cho người đã mất " - Douman cất giọng
-" Tôi hiểu rồi " - Ranmaru khẽ cúi đầu, lấy bút và giấy.
Tiếng bút tre cọ lên giấy nghe rất nhỏ, nhưng với Douman, lại như từng nhát cắt. Hắn nhìn bàn tay anh, bàn tay từng bốc cháy giữa bầu trời, từng giữ hắn lại trước vực sâu. Giờ chỉ đang run nhẹ khi viết, vệt mực khẽ loang như một ngọn lửa tàn.
-" Ngài có cần ghi tên người ấy trong đây luôn không? " - Ranmaru đang ghi giữa chừng thì liền ngẩng đầu lên mà hỏi.
Douman khẽ lắc đầu.
-" Không cần, hắn sẽ không nhớ đâu "
Ranmaru hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu, rồi cẩn thận gấp tờ bùa lại, trao cho hắn, Ngay khoảng khắc hai ngón tay họ chạm nhau, một tia đau nhói chạy dọc sống lưng Douman.
Giống như một linh hồn vừa muốn kêu lên, nhưng lại bị khóa chặt trong im lặng.
Từ những ngày sau đó, Douman bắt đầu lui tới ngôi đền thường xuyên hơn, ban đầu, hắn viện cớ đặt thêm bùa nhưng sau dần, hắn chẳng viện cớ gì nữa vì hỉ có hắn mới biết, hắn đến đây không phải để xin bùa, mà để tìm lại thứ mình đã đánh mất dưới tro tàn ngàn năm trước.
Một hôm, Ranmaru hỏi.
-" Ngài luôn nói bùa đó là dành cho người đã mất... vậy đó là ai vậy? "
Nghe lời đó, Douman chỉ khẽ cười rồi đáp.
- " Một kẻ ngốc"
- " Người ấy quan trọng với ngài lắm sao? "
- " Từng là cả thế giới, chỉ vậy thôi "
Ranmaru hơi dừng tay, mắt nhìn xuống.
Cậu không biết vì sao lòng ngực bỗng nhói lên.
Giống như vừa nghe thấy một điều mình từng hiểu, nhưng đã quên mất từ lâu.
-" Này, nếu có một người vì ngươi mà đánh đổi cả thiên mệnh, thì ngươi có tha thứ cho hắn không? "
Ranmaru nhìn hắn, ánh mắt hơi mơ hồ.
-" Tôi không biết "
-" Nhưng nếu người đó làm thế vì thương, tôi sẽ hận, còn làm vì ích kỷ, tôi sẽ thương "
Douman khẽ bật cười, một nụ cười cười mệt mỏi, giống như cách người đã đi quá xa.
-" Ngươi đúng là... vẫn như cũ "
-" Vâng? "
-" Không có gì "
Đêm Edo lại xuống. Tro cũ vẫn nằm dưới tuyết, mà gió vẫn thổi hoài qua mái hiên.
Còn ở phía bên kia bờ sông, có kẻ khoác lên mình bộ kimono rực rỡ vẫn bước đi.
Hắn không tìm kiếm nữa.
Chỉ đi, để ngọn lửa trong lòng không hóa đá.
Ngươi đã sống
Thế là đủ.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro