oneshot

Hmm, lần thứ mấy trong tuần cơn ác mộng này đeo bám cậu rồi, cậu cũng không biết nữa

Trước mắt là Seimei của cậu thân đầy máu, còn mọc ra những cánh hoa anh đào kì lạ nữa, nhìn sợ muốn chết

Đúng là nhiều lần rồi nhưng...mỗi lần gặp cơn ác mộng này, cậu sẽ lại chạy đến ôm Seimei rồi khóc như con nít vậy á, để rồi lại bật dậy giữa đêm

Mà lạ thật, mơ đi mơ lại như này, liệu có phải là điềm báo gì không nhỉ

Chắc không phải đâu, Seimei của cậu sống dai mà. Anh mà chết là cậu giết anh ta đó
________

-Hah...hah...Ọee-

Nhìn vào đống hỗn hợp hoa và máu mình vừa nôn ra, Haruaki bình thản tới lạ thường

Ừ thì, chuyện này diễn ra cũng tầm nửa năm rồi mà, không quen mới lạ đó

Haruaki cũng muốn đi hỏi lời khuyên lắm mà sợ người khác lại phải lo lắng cho mình. Anh không muốn là kẻ vô dụng suốt đời đâu

Thật ra thì Haruaki có tìm kiếm qua trên mạng rồi. Bệnh này tên là..."Hanahaki" thì phải? Căn bệnh này vốn dĩ không có thật, vậy mà lại dính lên người anh, đen thật

Anh cũng chẳng muốn tương tư người ta nữa đâu. Nghĩ đến là hộc máu đúng nghĩa đen à, đau lắm chứ. Mà tương tư ai nói bỏ mà bỏ được ngay đâu, đành chịu vậy

-Hức...ọe--

-Hức...hức....

Rồi đó, anh khóc rồi đó. Tên Sano kia không mau đến dỗ anh đi. Người ta sắp chết vì cậu rồi kìa
_________

Ngán ngẩm lắc đầu, Takahashi nói:

-Trời, dạo này không thấy cậu báo trường là thấy điềm rồi. Bệnh nặng vậy mới đến là sao?

-Tầm này khỏi chữa đi, lựa quan tài là vừa rồi

Nói tàn nhẫn vậy thôi chứ bây giờ nhìn Haruaki tàn thật. Cánh hoa dần mọc lên trên cánh tay của anh rồi. Tuy là vẫn che được bằng áo dài tay nhưng mà thật sự, rất đau đó. Tần suất ho ra máu ngày càng nhiều, rát cổ họng lắm luôn. Mặt còn trắng bệnh vì thiếu máu nữa chứ, tại máu đi nuôi hoa hết rồi mà...

Thấy anh im lặng vậy, Takahashi nói thêm:

-Ê mà nhìn cậu tàn vậy mà lớp không hỏi gì ha

-Có chứ. Nhưng mà tôi bảo không sao cái học sinh tin luôn

-Cái lớp gì cả tin dữ. Mà nè hỏi xíu, cậu thích ai vậy?

Nghe vậy, Haruaki liền nhớ tới người có mái tóc vàng nào đó. Mỗi lần nhớ đến là tim anh lại nhói lên, khó chịu quá mà

Nở một nụ cười gượng, Haruaki cất tiếng:

-Cái này thì...bí mật nha!

-Mà cũng gần 10 giờ đêm rồi, tôi về kí túc xá của tôi đây

-Ừm, vậy cậu về đi

Nhìn bóng dáng anh xa dần, Takahashi thở dài

-Quên mất không xin cậu ta một ít hoa với máu để nghiên cứu rồi...
_________

-Nào, mấy em thấy tôi giảng chán lắm chứ gì?

-Ơ kìa, Seimei hôm nay nổi cáu à..

-Rồi rồi mấy em không thích tôi giảng chứ gì? Vậy thì tôi không giảng nữa!!

-Ơ thôi Seimei ơi bọn em đùa...._Maizuka đứng lên giảng hòa trước

-Đùa cái gì mà đùa, mấy đứa...mấy đứa...hức..hức...

-Ê đừng sao mà khóc thật vậy Seimei??

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Haruaki, nhìn thương thật á!

"Reng..reng..reng"

Nghe tiếng chuông reo, Haruaki nói:

-....Thôi được rồi, cả lớp nghỉ đi

Bỗng, anh cảm nhận được cái gì đó trào lên từ cổ họng. Này, đừng là vào lúc này chứ!

Anh cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi lớp học. Mà không kịp nữa rồi

-Hự-...Ọee-

Mắt của từng thành viên lớp 2-3 hiện lên vẻ khó tin. Seimei của họ... vừa nôn ra đống chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa trộn lẫn với những cánh hoa anh đào nhuốm máu. Nhìn người thầy trước mắt gục xuống, họ nhanh chóng đưa thầy đến phòng y tế trường
_________

-À... cái này là tác dụng phụ của loại thuốc chữa bệnh riêng cho thầy ấy mà tôi đưa hôm trước ấy mà. Máu thải ra là máu độc đó, không sao đâu. Chắc thầy ấy chỉ cần nghỉ ở nhà vài hôm dưỡng sức thôi.

Takahashi lên tiếng an ủi mấy đứa trẻ. Đứa nào đứa nấy nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là trừ Sano ra. Cậu cảm thấy như đây chỉ là một lời nói dối qua loa che mắt mọi người mà thôi. Nhưng dù nghĩ vậy, cậu vẫn im lặng.

-Ay da mấy đứa về lớp đi, sắp đến giờ học rồi kia kìa! Hay mấy đứa muốn ở lại làm thí nghiệm với thầy~?

Bị thầy đuổi thì chúng nó cũng chỉ biết chạy thôi chứ ở lại ổng biến mình thành chuột bạch thì chết

Nhìn xuống Haruaki vẫn đang bất động, Takahashi thì thầm:

-Tôi giấu giúp anh nốt lần này thôi đó....
________

-Thầy Hatanaka à, xin hiệu trưởng nghỉ vài ngày giúp tôi nhé! Tại sao tôi không tự xin á hả? Gọi mà có nghe máy đâu.... Sao tự nhiên nghỉ á? Nay tôi ốm chút ấy mà. Vậy thôi cảm ơn thầy nha!

Cúp máy, Haruaki nằm bệt xuống đất, mặc kệ cánh tay còn đau âm ỉ vì hoa mọc ngày càng nhiều

-Khục...ọe...

Lại là máu và hoa, thứ đã quá quen thuộc với Haruaki

Anh mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc ngàn thu cho xong chuyện thôi

Nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng, anh đã đưa ra một quyết định:

"Hay tỏ tình luôn đi, bị từ chối thì đằng nào chả chết, sợ gì nhục"

Nghĩ xong anh gọi luôn cho Sano
_____

-Cái lão đần này giờ người ta đang ngủ mà gọi cái gì?!

-......Chuyện là tôi yêu Sano-kun á. Sano-kun làm người yêu tôi không?

-Cái...???

Thế mà cậu còn sợ lão này chết. Đúng là lo xa quá rồi
Mà thật ra cậu cũng crush người ta mà. Không ấy thì....

-Ờ, tôi đồng ý

-Ủa đồng ý thật hả??

-Chứ giờ muốn sao??

Lặng đi một hồi, Haruaki lại lên tiếng:

-Ah, cảm động quá mà, hức....

-Nhưng tiếc là đoạn tình này tôi cũng không còn đủ sức để mà tiếp tục nữa rồi....

-Chúc em và cả lớp 2-3 sẽ luôn sống tốt khi mà không còn thầy nữa nhé! Dù sao thì thầy cũng là gánh nặng mà đúng không...hức....

'Tít...tít...tít..."

-Hả? Ủa ê đừng có cúp giữa chừng vậy

-Sao lại là "không còn thầy nữa"..? Chẳng nhẽ..?!

Hiểu dần vấn đề, Sano chạy vội ngay đến kí túc xá giáo viên

Đứng trước cửa phòng kí túc xá của Haruaki, Sano kéo cửa phòng rồi bước vào

-Hửm? Cửa không khóa?

-Cái...? SEIMEI!!

Nhìn thấy Seimei của cậu nằm trên mặt đất với những cánh hoa anh đào nhuộm màu máu cùng ánh đỏ loang khắp nền nhà, Sano hoảng hốt chạy lại, bế anh vào lòng. Nhìn giọt nước mắt chưa khô cùng nụ cười mỉm của cái xác chỉ còn lại vài hơi ấm, Sano lại bật khóc lên như một đứa trẻ

Ừm, giống hệt như cơn ác mộng kia

-☆•●•☆-

Đôi lời mình muốn chia sẻ:
Chuyện là mình vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng để lên cái bộ mà bạn catcake20 mong muốn nên bạn chờ mình nhaa :33















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro