[MikiHaru] Ngày em đi

HE thật, không trôn mọi người nữa :33 Sốp cũng có lương tâm chứ bộ

Tên vậy thôi chứ nó là HE, thề luôn
__________

Miki Rintarou ôm chặt Haruaki thấm đẫm máu vào lòng, run lẩy bẩy cất tiếng:

-Haruaki, đừng có ngủ nhé! Dậy đi mà, làm ơn!!

Giọt nước long lanh trào ra khỏi mắt Rintarou. Haruaki khó khăn thều thào từng tiếng:

-Cậu...sống tốt nhé....Mình...xin lỗi..

Lúc câu nói kết thúc cũng là lúc mắt Haruaki không còn mở nữa. Tâm trạng Rintarou thật sự sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn

Hôm nay là ngày Valentine cơ mà...? Cậu và tôi đáng lẽ ra phải có một buổi hẹn hò lãng mạn chứ? Tại sao lại thành như này??

Liếc mắt qua chiếc xe đã khiến cho người tình của mình phải trút hơi thở cuối cùng vào chính ngày lễ tình nhân, cậu ngay lập tức thấy cảnh tên gây tai nạn chuẩn bị bỏ trốn. Không một động tác thừa, cậu liền chạy đến chỗ hắn, rồi dùng chân đạp thật mạnh tên đó xuống đất một cú, làm hắn ngất tại chỗ.

-Thằng chó! Đi mà đền mạng cho Haruaki!!

Định dứt điểm bằng một cú làm nát sọ người kia, Rintarou chợt làm nguội lại đầu, trói tên gây tai nạn lại, rồi bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho đồn cảnh sát. Quay lại chỗ của Haruaki, cậu bế người nọ lên, một phát chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Dù chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, mình cũng không được phép bỏ cuộc! Vì nụ cười ấy..."
_____

Haruaki chết rồi

Câu nói ấy như tia sét giáng thẳng xuống Rintarou, đau đớn nhưng không thể kháng cự. Bất lực nhìn người yêu của mình ra đi mà chẳng làm được gì...thật xót xa.

Đám tang của người được diễn ra. Nhìn vào  quan tài trước mắt, Rintarou thật sự khó mà không khóc. Quỳ rạp xuống, những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cậu.

Ở xung quanh cậu cũng có rất nhiều người đang nức nở. Điển hình như tên anh trai của người cậu yêu, nhìn hắn như sắp đi tự sát vậy.

-Tôi không muốn, ngàn lần không muốn như vậy! Sao cậu dám bỏ tôi mà đi chứ!!

-Hức--Thật ước gì tất cả mọi thứ xảy ra đều chỉ là một giấc mơ!

"Làm gì có giấc mơ nào thật như vậy chứ?"-Vừa nghĩ, Rintarou liền tự cấu vào tay mình

.....

Ủa, không đau?

Bất chợt cảm giác một lực gì đó đang lay người mình, Rintarou lại mở mắt thêm lần nữa

Trước mặt cậu là hình dáng Haruaki vẫn còn nguyên vẹn, đang lo lắng cho cậu và nói:

-Rintarou à, sao cậu lại khóc vậy? Cậu mơ thấy ác mộng à?

-Thôi nào, thương Rin nhé. Không khóc nữa nha!

Vừa nói, Người vừa ôm cậu vào lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại truyền đến cơ thể cậu.

Vậy, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thật sao?

Rintarou cũng ôm lại Haruaki. Đúng là cảm giác này rồi! Cậu mừng rơn, nước mắt lại chảy dài

-Ểh, vừa bảo không khóc mà!

-Tôi sợ lắm...sợ mất cậu...

Dụi người vào lòng Haruaki, cậu cất tiếng. "Chắc chắn không để điều trong cơn mơ vừa nãy xảy ra" là điều mà Rintarou vẫn đang thầm nhủ trong lòng. Haruaki thấy lạ nhưng cũng nói vài câu an ủi:

-Ừm, tớ cũng sẽ không bỏ Rintarou đâu!

-Giờ dậy đánh răng rồi xuống ăn sáng đi, tớ nấu xong rồi đó

-Để tôi ôm cậu thêm một chút đi...

_End_

Góc sau chữ end

Haruaki: ôm 5 phút rồi đó Rintarou, dậy vệ sinh cá nhân nào

Rintarou: Rồi rồi, dậy ngay đây

__

Tui bảo rồi mà, 100% HE




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro