Chương 42.04: Yêu khuyển tìm chủ (phần 4)
Căn phòng chìm trong sự yên ắng đến lạ thường, như thể mọi người đang thả mình vào sự yên bình ấy, giải thoát những mệt mỏi và lo toan mà họ đã trải qua sau cả một ngày dài di chuyển đến Ibaraki.
Đang lúc ai nấy đều lười biếng dựa lưng vào tường hoặc gối đầu lên gối ôm, bỗng Hijita bật dậy như vừa nhớ ra điều gì. Cậu gõ tay lên lòng bàn tay, mắt sáng lên.
"À đúng rồi! Dù sao chúng ta cũng đến đây rồi... Hay ngày mai chúng ta đi khám phá vùng Ibaraki này một chút đi nhỉ?"
Tamao lập tức ngồi bật dậy, hai đuôi vẫy vẫy, phấn khích.
"Tớ đồng ý! Đi đâu đó chơi đi, ở mãi trong nhà cũng chán chết!"
Mujina thì ngồi bắt chéo chân, khoanh tay gật đầu.
"Cũng hay đấy. Đây là lần đầu tiên tớ đến Ibaraki đấy."
Trong khi không khí đang rộn lên, giọng của Nyuudou vang lên chậm rãi từ góc phòng.
"Cậu làm xong bài tập hè chưa vậy, Hijita?"
Hijita lập tức đông cứng tại chỗ, mắt trợn lên một cách đầy hoảng hốt. Cậu chậm rãi quay đầu lại như robot, cười gượng.
"D-Dù sao cũng đang là kỳ nghỉ hè mà... Đừng nhắc tới bài tập ở đây chứ..."
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Rồi Tamao bật cười khúc khích.
"Vậy mai tụi mình đi đâu đó "nạp cảm hứng" để về làm bài tập, được chưa?"
Nghe kế hoạch đi chơi ngày mai, Teru vội vàng lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.
"N-nhưng... chân của Yui-chan đang bị thương mà..."
Không khí trong phòng chững lại đôi chút. Tamao nghe vậy thì thở dài tiếc nuối, hai tai cụp xuống.
"Vậy là không đi được à..."
Yuichi lắc đầu cười, vội trấn an.
"Không sao đâu. Chân tớ cũng không còn đau nữa."
Haruaki đang ôm gối ngồi bên cạnh, nghiêng đầu đầy quan tâm.
"Thật sự ổn không vậy, Shirota-kun? Đừng cố quá nhé."
Yuichi đáp lại bằng một nụ cười đầy tự tin.
"Em vẫn tự đi được, còn nếu không thì..." — cậu bất ngờ quay sang Teru với vẻ tinh nghịch,
"... Teru sẽ cõng em ạ!"
Teru đỏ mặt tía tai, lắp bắp.
"C-cậu nghĩ ai sẽ cõng cậu hả?!"
Mọi người xung quanh đều phì cười, khiến Teru càng đỏ mặt hơn.
"Hai đứa bây như vợ chồng son á..." — Mujina chỉ tay vào Yuichi và Teru, trêu chọc.
Haruaki chỉ biết thở dài, giơ tay vò mái tóc rối của mình rồi thốt ra một câu đầy bất lực.
"Mấy đứa này thiệt tình..."
Sau đó, anh quay sang Sano, đôi mắt ánh lên vẻ cầu cứu.
"Ngày mai cùng đi với họ nhé, Sano-kun! Dù gì em cũng là người chín chắn nhất ở đây mà..."
Sano khoanh tay, liếc sang đám bạn đang náo loạn rồi lầm bầm.
"Không biết mấy người tới đây để giữ nhà hay để nghỉ mát nữa..."
Dù vậy, rõ ràng cậu cũng không định từ chối.
Ở góc phòng, Nyuudou đang ngồi vắt chân đọc sách, không ngẩng đầu lên cũng đủ buông một câu như cố tình gây chiến.
"Đi chơi cũng được, nhưng đừng quên còn bài tập hè đấy."
Hijita bật dậy như bị điện giật, la toáng lên.
"Nè!! Làm ơn đừng nhắc tới bài tập nữa có được không?!"
Cậu vớ lấy chiếc gối gần đó và ném thẳng vào Nyuudou.
Chiếc gối bay vèo một cái, đập vào đầu Nyuudou khiến cậu giật mình bật dậy. Không nói không rằng, Nyuudou lập tức vớ lấy một chiếc gối khác bên cạnh và ném trả về phía Hijita, như muốn tuyên chiến. Nhưng Hijita phản xạ nhanh đến bất ngờ, nghiêng người né tránh khiến chiếc gối bay lệch hướng... và trúng ngay vào mặt Mujina đang ngồi gần đó.
Bụp!
"Gah... Thằng Nyuudou—!!" — Mujina ôm mặt, lảo đảo ngồi dậy, lửa giận bốc lên.
Không cần suy nghĩ, cậu túm lấy chiếc gối vừa trúng mình và ném về phía Nyuudou như trả đũa. Chỉ có điều... tay cậu trượt mất.
Chiếc gối bay chệch hướng, lượn một vòng hoàn hảo giữa không trung trước khi... bịch! — trúng thẳng vào mặt Sano.
Cả phòng im bặt một giây.
Ánh mắt của Sano từ từ mở ra, đôi lông mày co giật.
"Tụi bây giỡn mặt với tao à?" — giọng nói cậu vang lên đầy nguy hiểm.
Trong nháy mắt, những chiếc gối trong phòng bắt đầu rung lên. Rồi như thể có một cơn lốc xoáy nhỏ bùng lên giữa không khí, toàn bộ gối bay lơ lửng xung quanh Sano.
"Chuẩn bị tinh thần đi." — Sano gằn giọng.
Một giây sau, vù vù vù!
Đám gối như mưa đạn trút xuống tất cả những ai có mặt trong phòng — ngoại trừ Mame, cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào và tròn mắt theo dõi toàn bộ vụ hỗn loạn.
"UWAAAA!!" — Hijita hét lên, ôm đầu chạy vòng quanh.
"Đừng nhắm vào mặt!! Đừng nhắm vào mặt mà...!!" — Tamao lăn qua lăn lại dưới sàn.
"Đủ rồi Sano! Tha cho tụi này đi mà!!" — Mujina cầu cứu trong vô vọng.
Haruaki thì vừa chạy vừa la, hai tay ôm đầu như thể đang cố thoát khỏi một cơn mưa thiên thạch.
"Tha cho thầy đi màaa!! Thầy đầu hàng!! Thầy đầu hàng!!"
Bụp bụp bụp!
Chưa kịp hoàn tất lời kêu cứu, một loạt gối bay như đạn pháo lao vào người, đẩy anh ngã lăn quay giữa phòng. Cả người chìm trong đống gối, chỉ còn mỗi cọng tóc ahoge ngoe nguẩy là thấy được.
Yuichi đứng ở một góc, hai tay khoanh lại, mắt lấp lánh ánh cười khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Seimei hết cứu rồi..." — cậu thì thầm, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười vui vẻ.
Bộp!
Một chiếc gối đột nhiên bay thẳng vào mặt Yuichi, khiến cậu bật ngửa ra sau, ngã luôn xuống nệm. Cậu mở mắt, hoang mang nhìn về phía "hung thủ". Đó là Teru, đang đứng cách đó vài bước, hai tay ôm chiếc gối khác, mặt tươi như hoa.
"Trúng rồi nha, Yui-chan~!" — Teru cười toe, còn khẽ lắc lư người trêu chọc.
Yuichi nhếch mép, vội chồm dậy.
"Teru à... Cậu xong đời rồi."
Cậu chộp lấy một chiếc gối và lao đến đuổi theo Teru.
"Gyaaaaa..." — Teru vừa la vừa chạy vòng quanh phòng.
Thế là Yuichi và Teru cũng chính thức gia nhập bữa tiệc ném gối hỗn loạn nhất lịch sử Ibaraki.
Căn phòng giờ đây không còn ai ngồi yên. Gối bay tứ tung, tiếng cười đan xen tiếng hét, đèn vàng ấm áp soi lên từng khuôn mặt rạng rỡ. Không ai nói gì, nhưng cảm giác lúc ấy lại thật rõ ràng, như thể tất cả nỗi lo âu đều tạm lùi xa, nhường chỗ cho những tiếng cười vô tư của tuổi trẻ.
Khi đó, trời đã khuya. Ánh trăng mờ len qua khung cửa sổ, rọi xuống nền nhà những vệt sáng dài dịu dàng.
Bên trong căn phòng, tiếng hít thở đều đặn hòa với tiếng gió đêm khe khẽ tạo thành một giai điệu êm ả.
Sano nằm nghiêng người, tay ôm chặt Mame – lúc này đã trở về dạng tanuki nhỏ xíu, thân tròn như chiếc bánh bao, ngáy khe khẽ trong vòng tay ấm. Khuôn mặt Sano lúc ngủ không còn vẻ khó chịu như thường ngày, trông yên bình đến lạ.
Gần đó, Tamao cuộn tròn như một con mèo thật sự, lưng hơi cong, hai tay ôm lấy cái gối, miệng khẽ "nyannn~" mỗi khi thở ra. Cậu nằm sát Nyuudou, người vẫn giữ vẻ nghiêm túc dù đang ngủ, tay vẫn ôm cuốn sách đã gấp từ nãy.
Mujina thì đã lăn ra khỏi nệm từ bao giờ, nằm xoài trên sàn, miệng há rộng như thể đang mơ ăn gì đó.
Hijita cũng không khá hơn, tay chân vắt chéo kỳ quặc, đầu gác lên một đống gối hỗn độn, mặt dính vài cọng tóc lòa xòa.
Haruaki nằm ở góc phòng, chăn quấn tới tận mũi, đôi mắt khép hờ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, "...đừng ném nữa mà... học sinh ngoan... Sano-kun đừng ném gối nữa..." — như thể vẫn còn bị ám ảnh bởi trận chiến gối đêm nay.
Trên đầu thầy, cọng tóc ahoge vẫn lay nhẹ theo từng hơi thở.
Một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, làm tấm rèm khẽ bay lên, khiến Teru trở mình. Bàn tay vô thức vươn ra về phía chiếc nệm bên cạnh — trống không.
Cảm giác lành lạnh của tấm nệm như chưa hề có dấu hiệu hơi ấm làm cậu khựng lại. Teru dụi mắt, rồi tiếp tục di chuyển tay dọc theo chiều dài của chiếc nệm — vẫn trống rỗng, phẳng phiu như thể chưa từng có ai nằm ở đó cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức mở to mắt, chớp chớp vài lần để làm rõ ánh nhìn trong bóng tối mờ mờ ánh trăng.
Chiếc nệm bên cạnh thật sự... không có ai cả.
Teru bật dậy, ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ đối diện. Nó đang mở toang, rèm cửa bay lất phất trong gió, như thể ai đó vừa lặng lẽ rời đi từ đó không lâu.
Trái tim cậu đập nhanh hẳn. Không khí trong phòng dường như trở nên loãng hơn. Cậu lẩm bẩm trong vô thức.
"Yui-chan...?"
Gió đêm lại ùa vào, mạnh hơn lần trước. Rèm cửa tung bay như vẫy gọi. Teru không chần chừ nữa. Cậu bật dậy hoàn toàn, chân trần chạy vội ra phía cửa sổ, tim đập loạn trong lồng ngực, trong đầu chỉ vang lên duy nhất một cái tên.
"Yui-chan... cậu đi đâu vậy?"
Dưới ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua tán lá, khu rừng chìm trong một màu xanh bạc huyền ảo.
Yuichi, trong hình dạng sói, lặng lẽ lướt qua những bụi cây rậm rạp. Bộ lông trắng ánh lên dưới ánh trăng, còn đôi mắt xanh tím sắc lạnh không ngừng đảo quanh như tìm kiếm điều gì đó. Mũi cậu liên tục đánh hơi, tai vểnh lên, không bỏ sót bất kỳ âm thanh nhỏ nào.
Đột nhiên, đôi tai ấy khẽ động — một tiếng động rất nhẹ, như tiếng cành khô bị dẫm gãy.
Yuichi lập tức quay đầu, phóng đi trong chớp mắt, lao vút qua những nhánh cây đan xen như một làn gió. Nhịp chân đều đặn, nhanh và mạnh mẽ. Cậu như một bóng trắng mờ xuyên qua rừng đêm. Nhưng rồi — bịch!
Cậu dừng lại đột ngột bên bờ một con suối. Nước chảy róc rách dưới ánh trăng, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh như bạc.
Yuichi đứng yên trong giây lát, hơi thở nặng nề. Cậu đưa mũi xuống sát mặt đất, khẽ đánh hơi, rồi cau mày.
"Chết tiệt..." — cậu thầm nghĩ.
"Dòng nước này làm mất dấu mất rồi..."
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh.
Không còn dấu vết. Không còn mùi hương. Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng gió đêm xào xạc giữa rừng.
Yuichi cắn răng, bực bội đập mạnh móng vuốt xuống đất.
"Rõ ràng mình đã cảm thấy nó... khí tức đó... Sao lại biến mất được chứ...?"
Ánh trăng in bóng cậu xuống mặt nước — hình bóng của một con sói đơn độc giữa đêm khuya.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro