Chương 65.1: Đoá hoa nở muộn

(Truyện flop quá. Nhưng vì đam mê nên tui sẽ viết tiếp. 🥲)
(Toàn bộ sự kiện của "Đoá hoa nở muộn" sẽ diễn ra trong arc Lễ hội văn hoá, có lẽ là sau chap 65 và trước chap 66.)
("Đoá hoa nở muộn" sẽ là các debut chapter dành cho Megumi 🌼)

-----------------------------------------------------------

Khắp sân trường, những gian hàng do các lớp và câu lạc bộ dựng lên nối tiếp nhau. Có nơi tổ chức trò chơi ném vòng, có nơi bày những món ăn kỳ lạ chỉ ai có gan mới dám thử, lại có những sân khấu nhỏ nơi vài nhóm biểu diễn ca múa, tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng cổ vũ.

Ánh sáng vàng cam từ hàng ngàn chiếc đèn lồng lung linh treo dọc lối đi tỏa ra thứ sắc màu ấm áp, nhuộm vàng cả không gian. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm của đồ ăn lẫn hương ngọt ngào từ những quầy bánh kẹo tỏa khắp nơi, khiến ai nấy cũng bị cuốn vào không khí náo nhiệt.

Hàng trăm yōkai với đủ hình dạng, từ nhỏ bé đáng yêu đến cao lớn oai vệ, chen chúc nhau tham quan, tạo nên một khung cảnh đông đúc mà rực rỡ, vừa có chút hỗn loạn nhưng cũng đầy sức sống.

Trước gian hàng trò chơi "Mê cung nhân loại" của lớp 2-3, cánh cửa gỗ tạm bợ mở ra kẽo kẹt, vài bóng người lảo đảo bước ra như vừa thoát khỏi mê cung thật sự.

"Cuối cùng cũng hết ca trực rồi... Mệt quá đi..." – Asuka than thở, hai tay rũ xuống như chẳng còn tí sức lực nào, đôi cánh sau lưng cũng cụp hẳn xuống.

Theo sau cô là Kyo, Yuichi và Teru. Cả ba trông chẳng khá khẩm hơn.

Yuichi mắt lim dim như sắp ngủ đứng luôn tại chỗ, Teru thì vẫn cố gắng giữ dáng nhưng khuôn mặt thì thất thần, còn Kyo khẽ thở ra, nụ cười dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi.
"Mọi người đã vất vả rồi." – cô nói, giọng nhỏ nhẹ như đang an ủi cả nhóm lẫn chính mình.

"Bọn này cũng vừa xong đây." – một giọng nói vang lên từ phía sau làm Kyo giật mình.

Từ trong gian hàng, Kurahashi và Toubyou chậm rãi bước ra. Toubyou vẫn giữ nụ cười sáng rỡ thường ngày, còn Kurahashi thì đẩy gọng kính, vẻ mặt hơi phờ phạc nhưng vẫn toát lên khí chất nghiêm nghị lạ thường.

"K–Kurahashi-kun?" – Kyo quay phắt lại, lúng túng gọi.

"Hể? Tớ làm cậu giật mình sao?" – Kurahashi nghiêng đầu, bất chợt cười khờ khạo.
"Trông tớ đáng sợ đến thế hả, Kagami-san?"

"Không, không có gì đâu..." – Kyo vội cười trừ, nhưng đôi mắt dao động, rõ ràng trong lòng vẫn giữ chút dè chừng khó giấu.

"A... Kurahashi và Toubyou à?" – Asuka chớp mắt, buột miệng gọi tên hai người vừa bước ra.

Toubyou khoanh hai tay ra sau đầu, nở nụ cười phóng khoáng nhưng giọng thì uể oải.
"Ý tưởng của Seimei đúng là hay thiệt. Nhưng mà nó cũng làm tụi mình tốn sức ghê~"

"Tớ thì không nghĩ cái vụ ai thua phải mặc đồng phục nữ sinh là hay đâu, Toubyou." – Kurahashi lắc đầu, cười trừ, đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi.

Toubyou phẩy tay như thể không thèm để tâm đến lời bình phẩm ấy, quay sang Asuka, ánh mắt sáng rỡ hơn hẳn.
"À mà nè, tụi này đang tính ghé gian hàng câu lạc bộ Bóng rổ ở nhà thi đấu đó. Hino đi chung không? Dù gì cậu cũng có câu lạc bộ Bóng chuyền mà..."

"Á... chết rồi!" – Asuka giật thót người, vỗ tay vào trán.
"Tớ mải trực gian hàng lớp 2-3 nên quên béng mất câu lạc bộ rồi!"

Nói rồi, cô hấp tấp quay sang ba người bạn bên cạnh.
"Nè mấy cậu, đến gian hàng bóng chuyền với tớ được không? Nếu không thì tớ sẽ bị mắng mất..."

"Ừm... tớ thì được thôi. Nhưng mà..." – ánh mắt Kyo liếc sang Yuichi và Teru.

Hai cậu vẫn đứng ngẩn ngơ như tượng gỗ. Yuichi lim dim, gương mặt mơ màng như thể đang lạc sang thế giới khác; còn Teru thì thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng. Cả hai vẫn còn chưa hết sang chấn sau những gì đã diễn ra ở Ibaraki trong kỳ nghỉ hè vừa rồi.

Toubyou liếc nhìn Yuichi và Teru, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khó giấu. Cậu nhíu mày rồi ghé sát lại hai cô gái, một tay che miệng thì thầm.
"Hai cậu ấy bị gì thế? Nhìn như mất hồn luôn á. Từ sau kỳ nghỉ hè đã vậy rồi à?"

"C-có nhiều chuyện... xảy ra lắm." – Kyo vội đáp, ánh mắt lảng đi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Chuyện gì cơ?" – Toubyou càng tò mò hơn, rướn người sát lại gần hơn.

Nhưng ngay lập tức, Kurahashi nắm lấy cổ áo Toubyou, kéo về phía sau.
"Thôi nào, Toubyou. Không nên tò mò chuyện riêng của người khác." – cậu chỉnh lại gọng kính, giọng đều đều.

"Ể..." – Toubyou xụ mặt, thở dài như một đứa trẻ, song cuối cùng cũng không gặng hỏi nữa.
"Vậy thì tụi này đi trước nhé."

Kurahashi dừng lại một thoáng, ánh mắt khẽ liếc sang Kyo. Một nụ cười gượng gạo nhưng bí hiểm thoáng hiện trên gương mặt cậu.
"Mà... Bọn họ sẽ sớm ổn lại thôi."

"C-cảm ơn, Kurahashi-kun." – Kyo ngập ngừng.

Nói rồi, Kurahashi và Toubyou quay lưng bước đi. Bóng họ dần khuất trong hành lang rực rỡ ánh đèn lồng, để lại sau lưng một khoảng lặng ngắn ngủi giữa dòng người tấp nập lễ hội.

Đến khi bóng dáng của hai cậu trai khuất hẳn sau dãy đèn lồng, Kyo mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vô thức đặt lên ngực như trút được gánh nặng.
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi... Trước khi lại có ai tò mò hỏi về hai cậu nữa đấy, Yuu-kun, Hiyoribo-kun." – cô quay sang, nhắc Yuichi và Teru bằng giọng dịu nhưng dứt khoát.

Yuichi chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn mơ màng, rồi cùng Teru lặng lẽ bước theo sau Kyo và Asuka.

Trên lối đi chen chúc người qua lại, Asuka vừa sải bước vừa lén liếc sang Kyo, ánh mắt đầy dò xét. Cuối cùng, cô cất tiếng.

"Vậy... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy, Kyo?"

"Hể? À... ừm..." – Kyo lúng túng, né tránh ánh nhìn của Asuka, không biết phải trả lời ra sao.

"Đừng nói lại cái câu có nhiều chuyện xảy ra lắm nữa nhé. Tớ nghe phát chán rồi đấy." – Asuka cau mày, tiếng than pha lẫn cả bực bội lẫn sốt ruột.

"B-bình tĩnh nào, Asuka-chan!" – Kyo vội xua tay, giọng hốt hoảng như đang cố dập lửa.

"Đến cả tớ cũng không được biết sao? Này, tớ có phải bạn của các cậu không vậy?" – Asuka bỗng cao giọng, âm điệu có chút trách móc, đôi cánh sau lưng run lên theo nhịp cảm xúc.

"Không phải như thế đâu..." – Kyo bối rối cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Asuka siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, bờ vai run nhẹ. Đầu cúi thấp, giọng cô lạc đi như sắp vỡ ra.
"Tại sao chỉ có tớ là không biết? Tại sao lúc nào tớ cũng là người... chẳng biết chuyện gì cả?"

Kyo lặng im nhìn Asuka một lúc lâu. Cô thở dài, khóe môi cong nhẹ lên.

Ánh sáng vàng cam từ đèn lồng hắt lên gương mặt Kyo, làm nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn hẳn, nhưng cũng có chút tự trách. Cô nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Asuka.
"Khi bọn họ có kỳ nghỉ hè ở Ibaraki... có vẻ như đã thực sự có chuyện xảy ra với họ." – giọng Kyo nhỏ dần, mang theo chút trầm lắng.

Cô cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn.
"Nhưng... chính tớ cũng không biết chi tiết."

Asuka khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ hụt hẫng rồi cau có.
"Nếu đã không biết thì cậu đâu cần phải nói đỡ cho họ."

"Bởi vì Ibaraki..." – Kyo ngẩng đầu, ánh mắt trong veo phản chiếu ánh đèn lồng, nụ cười mỏng manh mà kiên định.
"... cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm giữa tớ và Yuu-kun. Tớ muốn bảo vệ những ký ức đó. Tớ muốn... bảo vệ cậu ấy... Giống như... ngày hôm đó vậy."

"Kyo..." – Asuka hơi sững người, ngạc nhiên nhìn Kyo.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng quyết tâm ẩn sau nụ cười dịu dàng kia.

Yuichi ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi Kyo. Trong đôi mắt tưởng chừng trống rỗng lại lóe lên một tia sáng mong manh, như thể một ngọn lửa vừa được thắp lên.
"Bảo vệ... ư?" – trái tim cậu chợt rung động.

Bàn tay Yuichi hơi đưa về phía hai cô gái, nhưng rồi chững lại giữa không trung, lặng lẽ hạ xuống như thể mang theo cả một lời hối lỗi chưa kịp nói thành lời.

"Kyo... Asuka..." – cậu khẽ gọi, giọng trầm thấp.

Cả hai đồng loạt quay sang. Trong thoáng chốc, ngạc nhiên thoáng hiện trong ánh mắt họ.
"Yuu-kun..." – Kyo thoáng ngạc nhiên, giọng hơi run.

Yuichi chậm rãi bước lên trước, bóng lưng mảnh mai hơi nghiêng dưới ánh đèn lồng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự chân thành.
"Tớ xin lỗi... vì đã khiến mọi người lo lắng. Tớ không có ý làm cậu khó chịu đâu, Asuka."

Cậu cúi đầu xuống, giọng chậm rãi, trầm hẳn đi.
"Chỉ là... kể từ sau khi trực gian hàng xong, đầu óc tớ không thể ngừng suy nghĩ mãi... về những điều quan trọng mà mình đã từng có."

Bên cạnh Yuichi, Teru nghiêng đầu, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng dịu.
"Những điều quan trọng?" – cậu lẩm bẩm, giọng như gió thoảng.

Kyo nhìn Yuichi một lúc lâu, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia xúc động khó tả. Dường như những lời vừa rồi của cậu đã chạm đến tận đáy lòng cô. Nhưng trước khi kịp mở lời, giây phút ấy đã bị Asuka chen vào.

"Hể? Suy nghĩ? Cậu á?" – cô nhướng mày, tròn mắt ngạc nhiên.

Không để Yuichi kịp phản ứng, Asuka lao thẳng lại gần, hai bàn tay đặt mạnh lên vai cậu rồi lắc mạnh.
"Cậu mà cũng biết suy nghĩ nữa á? Yuichi của mọi ngày đâu rồi? Mau trả lại cho tớ cái tên mơ mơ màng màng, vô lo vô nghĩ đi chứ!" – giọng cô vang lên đầy kịch tính, nhưng chẳng mang chút khó chịu nào.

"C-chờ đã... Asuka..." – Yuichi bị lắc đến nỗi hoa cả mắt, giọng chao đảo.

Kyo che miệng, bật cười nhỏ. Cô vừa thấy thương vừa thấy buồn cười trước cảnh tượng trước mắt – cái không khí nặng nề ban nãy nhờ Asuka mà bỗng tan biến như làn khói. Trong lòng Kyo thở phào, ánh nhìn dịu lại, lấp lánh một niềm biết ơn thầm lặng.

Asuka cuối cùng cũng chịu dừng lại, nở nụ cười đắc ý như vừa giành được chiến công lớn.
"Haizz... Thôi kệ. Dù sao như thế này còn đỡ hơn cái bộ mặt chán đời của cậu vừa nãy, Yuichi."

Asuka bất chợt quay phắt sang Teru, nhón chân lên, dí sát mặt đến mức cậu phải giật mình lùi lại.
"Còn cậu nữa, Teru. Định im lặng đến bao giờ hả?" – cô nhướng mày, giọng nửa trêu chọc nửa trách móc.

"H-Hino-san... tớ biết rồi! T-tớ sẽ không vậy nữa..." – Teru hốt hoảng giơ hai tay đầu hàng.

"Hừm... Phải vậy chứ." – Asuka hừ nhẹ một tiếng, vẻ đắc thắng.

Rồi cô nhanh chóng nắm chặt hai tay lại, ánh mắt bừng sáng như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
"Được rồi! Dù sao thì bây giờ cũng đang là lễ hội văn hóa mà. Tụi mình phải tận hưởng cho thật đã chứ!"

Không đợi ai đồng ý, Asuka đã hăng hái nắm cổ tay Yuichi ở một bên, tay còn lại lôi tuột Teru theo, rồi chạy vụt đi giữa dòng người tấp nập.

"C-chờ chút... Hino-san! Tớ tự đi được mà..." – Teru bối rối kêu lên, bước chân loạng choạng nhưng vẫn bị kéo đi xềnh xệch.

Yuichi thì ngẩn người, để mặc mình bị lôi đi.

Phía sau, Kyo chậm rãi bước theo. Cô dõi theo ba bóng lưng phía trước, ánh đèn lồng lễ hội hắt lên khiến gương mặt rạng rỡ hơn. Khóe môi Kyo khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm, tựa như cuối cùng trái tim cô cũng trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro