Chap 1
!! Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/63907954/chapters/163908706
-> Tác giả set ẩn danh nên mình chỉ dẫn link fic. Mọi người vào đọc bản Anh và nhấn Kudos để ủng hộ bạn ấy nhé!
*** Lưu ý: Vui lòng không reup bản dịch này đi nơi khác. Đây là bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mình làm vì niềm yêu thích với Taigaku thôi, bản dịch có thể không chuẩn sát 100%.
Tags: Vũ trụ song song (AU) - Trường trung học; Fluff; Người ngốc yêu nhau; Nhóm Heian trong bối cảnh trưởng học; Ăn trưa; Đối thoại nhiều
*Vì tác giả để bối cảnh Suzaku lớn tuổi hơn nên mình dịch Gà gọi Acchan là "em", xưng "tui" để vẫn giữ được tí nhí nhảnh vui tính của Gà.
Suzaku - anh; Ashiya - cậu
Summary:
"Có lẽ Ashiya sẽ chịu ăn cơm trưa tự làm từ tay một cô em dễ thương nhỉ? Chia buồn nha! Chỉ có anh đây thôi! Để soái ca năm trên này chăm em nhé, há miệng nói 'Ahhh' nào..."
-
Hoặc, cuộc đối thoại trong giờ ăn trưa của hai tên ngốc và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
•••
"Hừm? Ashiya nè, hình như em luôn chỉ mua bánh mì từ căng-tin thôi hả?" Suzaku hỏi khi đang cắn dở miếng trứng cuộn.
"Hảa? Bộ có gì sai à?"
Douman liếc anh một cái rõ khó chịu, "Chuông mới vừa reo hết giờ thì chỗ ăn đã chật nít người rồi, tôi có chạy nhanh đến mấy cũng chịu thua." Cậu thở dài, "Tôi cũng ước mình lấy được cái bánh cà ri hay miếng bánh bao hấp dù chỉ một lần lắm chứ."
"Ý tui không phải thế.."
Anh chàng với mái tóc đen nhánh liếc nhìn phần ăn của mình rồi lại nhìn đến đồ của người kia; dù Suzaku không đến mức tự gọi bản thân là đầu bếp, nhưng anh vẫn cố gắng để mang cơm hộp đến trường mỗi ngày, trong khi đàn em khối dưới thân yêu của anh thì... dùng loại bánh mì kẹp chả rõ nguồn gốc và một lon cà phê đóng sẵn mua ở căng-tin trường.
"Em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn đấy Ashiya" Suzaku nhẹ nhàng trêu chọc, "Phải biết để tâm đến việc mình bỏ cái gì vô bụng chứ, mấy thứ này" anh chỉ đũa vào vài món gói sẵn "hông có đủ dinh dưỡng đâu, có khi ngay cả một tẹo cũng không có luôn!"
"Ông phiền quá," Douman nheo mắt nhìn đôi đũa que quay trước mặt mà lòng khó chịu vô cùng tận, "Tôi có nhiều việc tốt phải làm hơn là phí thời gian vô mấy chuyện linh tinh vô bổ như này; no là được rồi, cần gì phải nhằng nhè lắm chuyện lên cơ chứ?"
"Em không nên xem nhẹ bữa ăn của mình như thế đâu," Suzaku thở dài bực bội, rồi bỗng như mới nảy ra được ý gì hay ho lắm, anh vừa cười khúc khích vừa hỏi người đối diện,
"Có lẽ Ashiya sẽ thích nhận cơm trưa do chính tay một cô em dễ thương nấu nhỉ? Tội ghê! Chỉ có mỗi mình anh đây thôi! Đành để soái ca năm trên này chăm em nhé, há miệng nói 'Ahhh' nào...". Anh đưa miếng cà chua bi lại gần môi cậu trẻ nọ.
Tiếng động lớn vang vọng cả khu vực, "Úi da! Ashiya bạo lực quá đi mất!"
"Im đi! Ai mà thèm thứ đó chứ đồ ngốc! Chỉ là do ông không thích ăn thôi chứ gì? Tôi về lớp trước đây!"
Douman đứng vụt dậy và nhanh chóng rời khỏi sân thượng trường.
Tuy nhiên, trong lúc nhìn đàn em ăn trưa cùng mình vội vã bỏ đi, Suzaku không thể không thấy vành tai ai kia đã đỏ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro