Chap 2

"Ashiya nè!" Douman quay đầu lại khi nghe tiếng gọi tên mình, họ chỉ vừa bước vào khuôn viên trường lúc Suzaku bắt kịp cậu.

"Muốn gì hả?" Cậu thiếu niên cao hơn hỏi.

"Úi trời, cọc cằn quá à, vậy mà đàn anh này của em lại còn mang quà đến cho đấy," Suzaku tiến gần lại, giọng hạ thấp, "Bữa nay đừng đến căng-tin trường nữa, em lên thẳng sân thượng luôn nhé, được không?" Douman chỉ làm bộ bịt kín tai trong lúc đối phương bật cười, chuẩn bị rời đi.

"Đừng có đến trễ đó, tui đi trước đây!" Suzaku khúc khích rồi vội vã chạy đi mất. Ánh mắt của Douman dõi theo mãi đến khi anh khuất bóng; cậu chàng năm nhất đứng đơ một chỗ, ôm khuôn mặt đỏ bừng, chỉ đến tận lúc bị một người bạn cùng lớp thúc giục mới bắt đầu đi chuyển.

•••

"Tôi đến rồi đây, "quà" của ông tốt nhất nên là bò wagyu hoặc cua hoàng đế vì đã bắt tôi phải chịu đói mò lên chỗ này đấy."

"Uwah, kì vọng cao khủng bố luôn hử, lại đây ngồi đi, tui cho em xem!"

Đợi khi Douman đã ngồi gọn gàng, Suzaku mới lấy ra hai hộp cơm bento từ sau lưng.
Douman mắt mở to, tay vừa chỉ qua chỉ lại giữa hai hộp cơm trưa.

"Nếu ông ăn nhiều thế thì sẽ thành heo ú thật đấy."

"Thô lỗ quá đi! Tui đã phải dậy siêu sớm để chuẩn bị thứ này cho em mà em lại nói thế sao?"
"Tôi..." Ashiya hắng chỉnh lại giọng.
"Này là cho tôi à?"
"Đương nhiên rồi, chuẩn chỉnh trăm phần trăm luôn đó. Mặc dù này không phải cơm hộp do tự tay bé xinh nào đó làm nhưng cũng là dày dặn công sức do đàn anh đáng yêu của em bỏ ra đó; về cơ bản là y hệt nhau thôi đúng hông? Hè hè~♡"

'Một chút còn không so được chứ mà giống chỗ nào, với lại ông đừng có cố tỏ vẻ dễ thương như thế nữa coi, gớm quá.' sẽ là cách Douman thường trả lời. Tuy vậy lần này, cậu học sinh tóc tím vẫn giữ im lặng khi nhìn ra cái đỏ ửng ở tai Suzaku, là cùng một màu với đôi trang sức đính trên đó.
Douman vươn tay ra cầm lấy hộp bento bọc trong lớp vải tím sáng, trong miệng lẩm bẩm nhanh mấy từ "cảm ơn".

Nắp hộp mở ra để lộ một khung cảnh tưởng rằng chỉ có thể bắt gặp trong mấy bộ truyện shoujo: Cơm nắm mang kiểu dáng của Shima Enaga*, xúc xích bạch tuộc và chả giò xếp thành hình trái tim. Xung quanh chúng còn được điểm thêm bằng hình thù mấy bông hoa nhỏ làm nhiều loại rau khác nhau.

'Tên này... dù cho có tệ nạn đủ kiểu, thì vẫn còn khía cạnh khác bất ngờ thật đấy' Douman nghĩ trong lòng.
Chuyện hai người ăn trưa cùng nhau cũng chẳng phải sự kiện hiếm hoi gì, cho nên cậu thiếu niên trẻ dễ dàng biết rằng, tuy bề ngoài thì có vẻ ý định là giống với lời nói, nhưng cách trình bày món lại chẳng có điểm gì chung với mấy bữa trưa thường thấy của Suzaku. Douman không cản được hơi nóng hiện lại trên khuôn mặt, công sức và thời gian anh ta bỏ ra chắc không phải đùa vui rồi.

Ngồi ngay bên cạnh, người kia vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu kể từ khi anh đưa ra hộp cơm tự làm, là thứ anh đặc biệt bỏ công nấu cho đối phương; kể cả khi Suzaku đã biến tấu để chuyện này nghe như chỉ là chút đùa vặt, Douman vẫn không thể không tự hỏi ngụ ý thực sự của anh là gì.

Vì vậy, để cứu bản thân khỏi cơn đau đầu thâm niên, "Cảm ơn vì bữa ăn!" Douman hơi rợn mình bởi âm vang của câu nói, cậu kệ luôn cách Suzaku hơi giật mình mà bắt đầu ngấu nghiến thức ăn.

"..."

"...A ha ha... Thế vị ra sao?" Dù trên môi treo nụ cười mỏng, nhưng giọng nói của người tóc đen vẫn nghe ra chút không chắc chắn và lo lắng.
"...Ngon," Douman quay ngoắt mặt đi, gương mặt cậu bị che khuất.
"T-thật sao? Có đúng thế không? Quả nhiên là ăn ngon thật nhỉ?" Suzaku cười rạng rỡ, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Chúng... ờ thì, chắc chắn không phải bò wagyu hay của hoàng đế, nhưng mà tôi cũng chẳng ngại được ăn những món ngày hằng ngày đâu," Douman lập tức đưa tay che miệng, cậu tập trung hơi quá vô chuyện lan man rồi, đến nỗi còn lỡ phun ra mấy từ không cần thiết.
"..."
"..."
"Vậy, tui sẽ nấu súp miso cho em mỗi ngày nhé?"
"Ể?"

•••
*Ghi chú của tác giả:
"Để em/anh nấu súp miso cho anh/em mỗi sáng nhé" là một câu tỏ tình/cầu hôn dễ thương của Nhật Bản! Dựa trên nhiều ngữ cảnh khác nhau thì câu cú cũng sẽ khác đi chút.

Hãy chúc mừng cặp đôi vô tri iu thích của chúng ta nào~ Chuyện tình hai người sắp nở hoa rồi đó!

•••
*(1)  Ảnh nền chap này là ảnh minh họa cho "cơm nắm Shima Enaga".

*Chap sau chỉ là ngoại truyện, kể về tương tác của Suzaku với hội Heian thôi nên đến đây có thể coi là hết rồi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro