Ngày nhập học bất ổn
Chào mọi người
Đây là chuyện đầu tay của tôi có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
Cuốn chuyện được lấy cảm hứng từ tác giả này
_______________________________
Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời với ánh sáng trong lành, tiếng chim hót líu lo, hoa anh đào rơi xuống tung bay trong gió xuân,báo hiệu cho ngày đầu nhập học đầu tiên trong năm đã bắt đầu
Vâng đáng lẽ nó sẽ như thế nhưng lúc này Ashiya Douman trên tay cầm valid đứng trước cổng trường cấp 3 với tâm thế ghét bỏ, vốn dĩ cậu không muốn vào ngồi trường này dù chỉ một chút
Nói về điều này thật chất là do Ashiya Douman đã muốn vào một ngôi trường tầm trung ở gần nhà ,để về cho tiện vì cậu không muốn ở kí túc xá , nhưng tiếc thay người cha nuôi quý hóa seimei của cậu , đã tiện tay đã đăng ký thêm vài trường nữa, với tâm thế rớt trường này mình vào trường khác
lão già khốn nạn ai muốn chứ!!
Douman nói trong tức giận nhìn vào công trường cấp 3, được biết đây là một trường cực kỳ ranh giá và nổi tiếng với điểm đầu vào cực kỳ cao ,ban đầu cậu cũng chỉ thi cho có không hiểu sao lại đậu vào trường khốn nạn này, và điều hiển nhiên là seimei đã lập tức đá cậu vào ngôi trường này và không thèm suy nghĩ
Và đó là lý do cậu ở đây trong bất lực nhưng chả thể làm gì,nhìn vào cổng trường mà cậu chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không thể, ma xui quỷ khiến thế nào để cậu vào được đây, càng nghĩ càng khó chịu cậu cứ thế xách valid bước vào cổng trường, trong sự tức tối vừa đi vừa nhớ lại .Cảnh cách đây nửa tiếng trước khi cậu bị người cha nuôi không đáng tin ném vào đây
30 phút trước
Abe no seimei: Douman à cố gắng lên nha ~,ngôi trường này cũng có vài người ta quen đó thắc mắc gì cứ tìm họ giúc đỡ nhé ,tạm biệt
Seimei nói xong cứ thế phóng xe bỏ đi, để mặc cậu bơ vơ một mình trước cổng trường cấp 3
Quay lại thực tại
cái lão già vô trách nhiệm!,lão nói tôi tìm người lão quen, dù lão còn không thèm nói tên người đó thì tôi tìm bằng niềm tin à!!
Douman vừa nói vừa bước vào trường trong tức tối gần như không để ý đến xung quanh cũng là lần đầu tiên đến nơi này thành ra cậu bị lạc, không biết chỗ này là chỗ nào
Douman nhìn xung quanh toàn cây với cỏ khiến cho cậu có chút bối rối, cứ thế bước đi thì lại quay về chỗ ban đầu, thử thêm vài lần vẫn thế ,khiến Douman nổi điên tiện tay vung chân đạp mạnh vào cái cây đào gần đó
Hoàn toàn không hay biết có người đang nằm trên cây gần đó đột cái cây rung mạnh khiến người đó ngã xuống đất một cái RẦM
Điều này cũng khiến cho Douman giật bắn ngơ ngác nhìn qua là cậu thiếu niên lúc này đang để khuôn mặt tiếp giáp với đật mẹ mà hoang mang
cái quái gì vậy, hôm nay mình bước nào ra đường mà nghiệp vậy
Douman có chút khó chịu cũng còn đang thắc mắc thì người kia đã khó khăn ngồi dậy đau đớn ôm mặt
Trời ơi... đau ..chết đi.. được
Cậu thành niên nói trong uất ức Douman vô thức lùi ra xa tên ra theo bản năng, nhưng hành động này khiến cho người đó chú ý đến, vô thức ngước nhìn lên người người đã đạp cái cây khiến bản thân té, định chất vấn một chút
thì khựng lại khi nhìn thấy nhan sắc người bên cạnh đẹp trai quá đáng khiến cho cậu thiếu niên ngơ ngác hoàn toàn mà nhìn không rời mắt gần như bị mê hoặc trước vẻ đẹp của người đối diện
Ánh nhìn đó Khiến cho Douman có chút khó chịu nhìn cái tên kì lạ này mà cau mày khoanh tay đứng nhìn
Này! ngươi làm cái quái gì vậy?
Hả... à không,.. cậu thiếu niên đó nói có chút bối rối mà đứng dậy ,đưa tay phủi nhẹ lớp bụi khiến trên người rồi mới quay lại nhìn Douman với một nụ cười
Xin chào tôi là Suraku, học sinh năm hai rất vui được làm quen , cậu tên gì?
Douman nghe thấy cái tên suraku có chút quen nhưng lại không nhớ ra là tên nào mà chỉ cau mày
Mắc gì tôi phải cho cậu biết...
Douman nói có chút khó chịu nhìn cái tên có vẻ không mấy thông minh trước mặt
Hả nhưng đó là phét xã giao tối thiểu mà !!..
Suraku nắm hai tay lại với nhau thành quyền mà phụng phịu khi đối phương không cho biết tên
Mà thôi cũng chịu dù sao thì người ta cũng đẹp, mà đã đẹp thì cái gì cũng cho quan được suraku nghĩ đến đây thì tự mình ngật đầu ,xem như tự tẩy não bản thân thành công,
Bắt đầu hướng ánh mắt qua nhìn Douman một lượt cũng bắt đầu nhìn vào cái valid của Douman rồi lại nhìn xung quanh mà cười nhẹ
Gì đây.. nhóc là học sinh mới à,sao lại ở đây lạc sao ?
suraku nói mà vô thức nỡ ra một nụ cười trêu chọc khiến cho Douman giật mình trúng tim đen mà bối rối
Ai nói thế ta chỉ đi dạo không được sao!.
Douman nói có chút khó chịu nhìn Suraku đang ngật đầu nhưng khuôn mặt lại không chút gì là tin tưởng khiến cho Douman tức giận
Ngày khốn ..gì không biết!!!
, Douman nghĩ mà vừa tức vừa ngại, vì cả ngày hôm nay gặp phải một đống chuyện tào lao, giờ còn gặp thêm tên này
.
.
.
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro