rốt cuộc ngươi biết đường không
Chào cả nhà tôi về rồi đây dạo gần đây có chút lười thông cảm
_______________________________
Suzaku lúc này khá thích thú trước lời nói của Douman mà bật cười nhẹ giả vờ bỏ đi
"Vậy nhóc ở lại vui vẻ ta đi trước."
Suzaku nói cứ thế thản nhiên giả vờ quay người bỏ đi ,khiến cho Douman giật mình khi nghĩ phải ở đây tìm đường đến lớp thì gần như không chấp nhận được,
dù sao thì từ trước đến giờ Douman lúc nào cũng là một học sinh u tú giờ đi học trễ ngay ngày đầu thì làm sao cậu chịu chấp nhận , nghĩ đến đây thì tay Douman vô thức đưa lên giật mạnh mái tóc mai dài của Suzaku khiến cho hắn hén toán lên
Hắn gần như không hiểu gì ngước nhìn Douman đầy khó hiểu ấm ức đưa tay xoa đầu
"Nhóc làm trò gì vậy, bạo lực vừa thôi chứ."
"Ta đi chung với."
Douman nói có chút ngại ngùng khi phải nhờ vả người lạ đặt biệt là một tên nhìn ngốc như này
Suzaku nghe thấy thì có chút khựng lại rồi lại cười đầy nham hiểm nhìn Douman hắn gần như đang khá vui khi cậu nhóc đáng yêu này sẽ nhờ mình như thế
"Vậy nhóc thật sự bị lạc."
"Im đi cái trường rộng như này làm sao tôi biết đường mà đi chứ."
Douman nói trên khó chịu cậu đã không ưa cái trường này giờ điểm thiện cảm với cái trường này cũng tụt hơn một nửa
Suzaku nghe mà bật cười thích thú đầy tự tin đưa tay vỗ nhẹ vai Douman đầy hùng hổ
"Nhóc yên tâm đi dù sao gặp nhau cũng là duyên để anh mày giúc nhóc."
Suzaku cười cứ thế bước đi trước để Douman theo sau, cậu lúc này cũng cảm thấy ổn hơn một chút dù sao tên này cũng học năm hai chắc sẽ biết đường mà cứ thế sách valid đi theo
Nhưng tiếc quá có lẽ cậu sai rồi, đáng lẽ cậu không nên đi cùng tên, ngay từ đầu nhìn không đáng tin này, khi từ nãy giờ tên ngốc này dẫn cậu đi khắp nơi ,Trừ Lớp Học ,khiến cậu thiếu kiên nhẫn với tên này mà khó chịu nhìn hắn
"Rốt cuộc thì người có biết đường không tên kia?."
"Hả tất nhiên là không rồi, nếu ta biết ta ngủ trên cái cây đó làm gì."
Suzaku nói một cách ngây thơ khiến cậu hoàn toàn nổi điên mà nắm cổ áo hắn mà lắc
"Thế rốt cuộc nãy giờ ông dẫn tôi đi đâu!!."
"Là nhóc từ nhờ anh mày chứ anh mày có nói nhóc đi theo đâu."
Douman nghe thấy cau nói này hoàn toàn mất hết kiên nhẫn chả còn chút nhân từ nào mà ra tay đánh hắn khiến hắn gần như hét lên mà vô lực để bị đập
Sau một lúc thì Suzaku hoàn toàn bị Douman cho mặt tiếp xúc với đất mẹ lần hai, còn Douman thì khó chịu ngồi trên chiếc valid của mình nhìn Suzaku
"Giờ làm sao chúng ta lạc rồi."
"Làm sao ta biết."
Douman nghe thấy thì tức giận định đánh Suzaku khiến cho hắn giật bắn mà bối rối tìm cách
"Từ từ dừng đánh nữa ta có cách khắc mà."
Suzaku nói đầy khẩn thiết cố gắng cố gắng đánh thức một chút lòng nhận từ trong cậu, điều này cũng khiến cho Douman cũng dịu đi một chút không đánh hắn nữa, khiến hắn muốn khóc quá, người gì đâu đẹp mà sao bạo lực quá trời
Suzaku càng nghĩ càng sầu đời mà chán nản lấy điện thoại ra gọi người thì chỉ mới vừa gọi được ba hồi đã có người bắt mày, hắn chưa kịp nói thì người ở đầu dây bên kia đã chửi
"TÊN KHỐN KIA NGƯỜI CHẾT ĐÂU RỒI LỄ KHAI MẠC SẮP BẮT ĐẦU VÀ NGƯƠI RỒI!!."
Suzaku nghe thấy giọng nói tức giận của người kia hét qua điện thoại thì giật bắn vội vàng che tiếng để Douman không nghe thấy
"Bình tĩnh lại đi Byakko ta có chút vấn đề ở đây."
"Vấn đề gì?."
"À ừm,ta lạc rồi.
Byakko ở đầu dây bên kia nghe đến đây thì nhất thời câm nín sau vài giây thì cũng chịu mở lời với chất giọng đầy khinh bỉ
"Học hai năm ở đây rồi, giờ ngươi nói ngươi lạc đùa tao à."
"Nào có chứ, thì cũng do nghỉ hè hơi lâu ta quên đường rồi thôi."
Suzaku nói mà cười vô tư khiến cho Byakko câm nín lần rồi thở dài đưa tay xoa nhẹ cánh mũi trong bất lực
"Bật định vị tao tới kiếm."
"Được."
Suzaku nói mà cười rồi cũng tắt máy quay phim với Douman gần như đang chán nản ngồi đó trong khó chịu
"Thôi nào dù sao thì cũng có người đến đón rồi có cần mặt nặng mày nhẹ thế không."
Suzaku nói trong bất lực nhìn tiểu tổ tông vẫn không vui nhìn mình
"Ta đáng lẽ ngay từ đầu không nên tin tên ngốc như ngươi."
"Rồi, rồi."
Suzaku nói trong bất lực nhưng cũng đành chịu sau một lúc thì Byakko cũng chạy lại nhìn thấy Suzaku cả người bầm dập thì cau mày
"Ngươi lăn bùn ở đâu về à."
"Không nhé ta bị nhóc kia đánh ấy."
Suzaku ra cu nói trong uất ức nhìn Douman nhưng cậu vốn dĩ còn chả thèm bận tâm nhìn hắn mà chỉ chú ý đến người vừa tới, điều này cũng khiến cho Byakko chú ý lại
"Cậu cũng bị lạc à."
"Là tên ngốc kia dẫn tôi đi lạc ấy."
Douman nói đầy khinh thường khiến cho Byakko cũng quay lại quay lại nhìn Suzaku khiến cho hắn giả ngu không biết khiến cho Byakko thở dài
"Tôi đưa hai người về."
.
.
.
. to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro