1# Suzaku x Seimei : Dục Vọng
"bọn bên Triều Đình có phải bị ấm đầu không vậy? Rõ là Kyoto này có rất nhiều âm dương sư khác mà sao cứ đè nhóc ra lệnh vậy hả!? Ở Kyoto này có rất nhiều âm dương sư mạnh khác vậy mà bọn chúng cứ đổ hết việc vào chúng ta! Này nhóc Seimei! Hay ta đến Triều Đình quạy một lần cho chúng sợ đi! Làm vậy thì bọn họ sẽ giao ít việc lại cho chúng ta!!"
Cậu và anh bây giờ đang trên đường về phủ khi tiêu diệt xong yêu quái, vì một số lí do nào đó mà Douman, Byakko, Genbu, Seiryu không cùng họ làm nhiệm vụ này, nên hiện tại chỉ có 2 người ở cạnh nhau.
Anh đứng bên cạnh, tay che miệng, cười khẽ khi nghe những lời trách mắng với Triều Đình của Suzaku.
"Fufu, nếu anh làm vậy thì sẽ không có tiền để anh ăn chơi nữa đâu"
Nghe thế, Suzaku thấy cũng đúng. Nếu anh dám náo loạn Triều Đình thì bọn Thần trên kia sẽ sử phạt cậu mất, nên anh cũng bỏ cái suy nghĩ gây loạn Triều Đình đi.
"Bọn chúng cứ hạ lệnh cho nhóc khiến cho nhóc mất ngủ mấy đêm, quầng thâm mắt bắt đầu hiện lên rồi này"
Vừa nói cậu vừa đưa tay chạm vào gò má anh, cậu lầm bầm.
"Người thì gầy mà hay thức khuya...nhóc chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả..."
"Fufu, không sao đâu. Giờ ta nên tìm một cái hang nào đó để trú mưa thôi"
Nhắc đến đây, cơn mưa đột nhiên đổ nhào xuống mà không một lời dặn trước.
"Lúc nãy còn trời nắng mà! Sao tự nhiên mưa vậy trời!!"
Suzaku vội chạy kiếm chổ để trú nhưng cũng không quên kéo Seimei theo.
Aa...cậu ghét nước...có thể một phần là do cậu thuộc nguyên tố hoả nên rất ghét nước, nếu cậu cứ dầm mưa lâu thì rất dễ bị cảm và tất nhiên là cậu ghét điều đó...
Cả hai chạy một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy một hang động cũng bèn chạy vào để trú mưa.
"Aa...quần áo ướt hết rồi..."
Cậu khó chịu làu bàu khi cởi y phục trên người xuống. Mái tóc rũ xuống bết dính vào trán vì bị ướt.
Cơ thể run rẩy vì lạnh, cậu giờ chỉ muốn nằm trong chăn kế bên là lò sưởi để quên đi cái lạnh này thôi.
Vì y phục của cả hai đều ướt nên phải bỏ chiếc Kariginu ra, tránh lại bị bệnh.
"Aa~ lạnh quá đi!"
Hai tay cậu ôm chặt lấy bản thân chà xát tạo ra một chút hơi ấm để quên đi cái lạnh.
Thế là cả hai người đã ở trong hang động cả tiếng đồng hồ nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Cậu nằm hai tay vắt lên đầu, hai chân thì chéo lại, suy nghĩ vu vơ về thứ gì đó.
Seimei và Suzaku ở cạnh nhau tận một tiếng mà chỉ nói được vài câu rồi im lặng, làm cho không khí hơi sượng trân chút.
"Seimei..."
Cậu thẽ gọi tên anh.
"Sao vậy Suzaku?"
Không chần chừ anh đáp lại ngay.
"Cậu có thấy lạnh không...?"
"Ừm...cũng một chút"
Nghe vậy liền ngồi dậy tiến lại gần chổ Seimei đang ngồi.
Nhìn từ trên cao mới thấy anh đẹp như thế nào, gương mặt thanh tú bị nước mưa khiến cho gương mặt xinh đẹp này nhem nhuốc nhưng nó không khiến cho gương mặt này xấu đi nó chỉ khiến cho gương mặt này thêm phần quyến rũ, bộ y phục trên người cũng vì ướt mà dính vào cơ thể anh, vòng 2...vòng 3 của Seimei đúng là tuyệt phẩm. Chúng khiến anh thêm cảm giác quyến rũ người nhìn...
Suzaku khẽ nuốt nước bột khi nhìn vòng 2 của Seimei.
"Sao thế?"
Seimei khó hiểu ngước nhìn con người đang đứng sững trước mặt anh.
"Nếu cậu lạnh...cậu có thể ôm tôi..."
Gì đây!!!???
Suzaku đang yêu cầu Seimei ôm mình đó hả! Vị thần thú mang danh Phượng Hoàng hiện tại lại bảo một con người (chủ nhân) ôm lấy mình sao?
Seimei không nói gì, chỉ lấy tay che miệng khẽ cười.
"Aa! Dù sao thì cơ thể tôi rất ấm nên nếu cậu lạnh quá thì tôi có thể làm túi sưởi ấm cho cậu! Tôi không muốn vị Onmyouji hùng vĩ trước mắt tôi lại bị bệnh đâu"
Suzaku ngại ngùng nhìn sang hướng khác vì những lời nói vừa nãy được thốt ra.
"Đúng là tôi cảm thấy lạnh thật, nhưng dù sao anh cũng là thần mà nhỉ, nếu làm vậy có phải tôi đang thất lễ với thần không?"
Seimei cười ranh mãnh.
Suzaku ngại quá không biết nói gì thì đột nhiên một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước...đè lên người anh...
Cậu định đứng dậy thì có vòng tay ôm lấy cậu, khiến cậu bất động.
"Chẳng phải anh nói tôi có thể ôm anh sao...hay anh hối hận rồi..."
Không biết có phải vì cái ôm bất ngờ của anh không mà nó khiến cho cơ thể cậu ấm hơn hồi nãy.
Tư thế của hai người bây giờ...trong giống một đôi tình nhân khi cùng nhau ôm ngủ vậy.
Seimei im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu truyền tới cơ thể anh.
Suzaku cũng im lặng, vòng tay qua eo Seimei ôm chặt.
Anh có thể cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang phả vào hõm cổ anh.
Anh cũng chỉ khẽ cười, ôm cậu chặt hơn.
.
.
.
30 phút trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó, và tất nhiên cơn mưa vẫn chưa tạnh.
"Seimei..." Suzaku thều thào gọi tên anh.
"Có chuyện gì sao?"
Seimei nới lỏng vòng tay nãy giờ ôm cậu ra, rồi nhìn xuống gương mặt đang ửng đỏ của Suzaku.
Giờ anh mới để ý đến nhiệt độ cơ thể cậu đang dần tăng lên, anh lấy bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên cái trán đang nóng ran của cậu.
"Không ổn...anh bị cảm rồi này"
Seimei cảm thán, anh rút tay lại định đứng dậy thì có một sức mạnh đã kéo cậu nằm xuống.
Suzaku dần dần siết chặt ôm lấy Seimei như thể cậu không muốn anh rời khỏi vòng tay cậu vậy.
Seimei nhìn Suzaku đang lấy mặt của mình dụi liên lục vào hõm cổ của anh.
"Cơ thể của cậu ấm quá...muốn nữa... nhiều hơn nữa..."
Nói đến đây, cậu đẩy mạnh anh nằm chễm trệ dưới thân mình, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn gương mặt thanh tú của Seimei, môi mấp mấy nói gì đó.
"Suzaku?"
Anh nhẹ nhàng chạm ánh mắt màu đỏ sắt bén đầy dục vọng của một con thú hoang khi nhìn thấy con mồi.
Suzaku hiện tại đang rơi vào tình huống khá tệ, đầu óc thì cứ quay cuồng, ánh mắt thì mờ nhạt, cơ thể thì nóng ran,...phần dưới thì cứ đau nhức chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát.
...có vẻ là cậu đang động dục...
"Suzaku, anh ổn chứ?"
Anh vừa nói vừa định đẩy cậu sang một bên thì *phập phập* tiếng quần áo va vào nhau, cảm giác nặng nề đè phía dưới anh.
Anh có thể cảm nhận được một lực ma sát cứ liên tục chà xát vào bên dưới anh, thứ gì đó cứng...
"Suzaku! Anh nên tỉnh táo lại đi!!"
"Seimei..."
Tai cậu ù đi, không còn nghe thấy giọng nói đang gào thét dưới thân mình.
Cậu khẽ rên rỉ, phả từng hơi nóng vào hõm cổ của anh.
"Ư...ah...~ Seimei...tôi muốn nhiều hơn nữa~..."
Nói thế cậu liền vứt hết y phục của anh xuống, vứt hết không để thứ gì lại để che chắn cơ thể mảnh khảnh của anh.
"Suzaku...anh lại mất kiểm soát rồi..."
Seimei thở dài, cũng không ngại ngùng gì khi anh không có một mảnh vải che thân, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói.
"Bĩnh tĩnh nào Suzaku...về phủ làm sẽ ổn hơn ở đây chứ nhỉ"
"Ưm..."
Suzaku gật đầu như đã hiểu, nhưng anh không dừng hành động vừa nãy lại mà còn bạo hơn, lật ngược Seimei, nắm chặt hai cổ tay của anh bằng một tay như thể không muốn anh chạy thoát.
Seimei cũng bất ngờ trước hành động của Suzaku mà chỉ biết ú ớ không hiểu chuyện gì.
Cậu dùng bàn tay còn lại khẽ nâng hông anh lên một tầm nhất định rồi *Chát* vang lên, bàn tay cậu ửng đỏ nhưng có lẽ không đỏ bằng cặp đào căng nảy vừa bị một tác động mạnh của anh.
Vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần trước hành động mạnh bạo bất ngờ đó của Suzaku nó khiến anh lên một tiếng "Ah!" rõ to vang vọng khắp hang động.
Cậu không chờ anh định thần lại thì có thứ thì đó cứng và ấm nóng đang xâm nhập vào hậu huyệt của anh.
Chỉ khi đến đây, anh mới hiểu được tình huống gì đang xảy ra...cơn đau từ phía dưới khiến cho cơ não của anh tê liệt.
Hoàn toàn vào thế bị động.
Anh dường như không thoát được cái tình cảnh vì hai tay anh đang bị cậu nắm chặt.
"Cậu nói...cậu lạnh mà...tôi chỉ đang giúp cơ thể cậu ấm lên thôi..."
Suzaku nói xong, liền dùng hết sức thúc một cú thật mạnh đâm thẳng vào tận cùng hậu huyệt của Seimei.
Những tiếng rên rỉ ái dục vang khắp hang động khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Cậu dùng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt cậu nhỏ của Seimei.
Chỉ khi này Seimei mới mất đi hết lý trí, ánh mắt mơ hồ vì khoái lạc từ phía dưới truyền thẳng vào não bộ.
Cơ thể anh di chuyển theo từng nhịp thở của cậu.
Cả hai đều bị sự dục vọng của mình chiếm hữu, cả hai ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ướt át...
Những âm thanh này thật sự sẽ khiến người nghe được chết vì ngại mất.
Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu như thể không muốn cậu dừng lại mà hãy tiếp tục thúc sâu vào bên trong mình.
Suzaku ngồi dạy cũng ôm theo Seimei ngồi trên người mình nhún liên tục.
Nếu cậu không nhấp nữa thì để anh nhún, cả hai thay phiên nhau người nhấp người nhún chỉ khi có một dòng điện chạy thẳng lên não bộ mới khiến cho cả hai ôm chặt nhau run rẩy mà giải phóng dòng tinh dịch ấm nóng.
Vì Suzaku không kịp rút thằng bé của mình ra mà đã truyền phần tinh dịch sệt nóng bắn thẳng vào bụng của Seimei.
Chi khi này cả hai đều mệt rã rời ôm chặt nhau ngã xuống chiếc Kariginu màu đen đã được phủ sẵn.
Nhưng cậu không dừng tại đó, cậu tiếp tục kéo anh vào niềm vui của dục vọng, nó khiến cho hai ta không thể nào thoát được ra khỏi đó.
Nó khiến hai cơ thể lạnh lẽo có thể tìm lấy nhau, khiến trái tim đang lạnh lẽo vì cơn mưa được sưởi ấm bằng cách ma sát cơ thể vào nhau...
Dục vọng hoàn toàn nhấn chìm Suzaku và Seimei...không ai trong hai người họ thật sự muốn dừng thứ này lại...
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro