ྀི.ᐟ douman ashiya
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
❝ 𝒉𝒂𝒓𝒖𝒂𝒌𝒊, 𝒃𝒐̣𝒏 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̂𝒏 𝒅𝒊 ❞
thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm lớp 2-3 đã yêu nhau từ lâu, nhưng lo cho việc người thương có thể bị ghẹo đến khóc lóc đòi nghỉ việc nên gã chỉ có thể ngậm ngùi yêu đương trong "bí mật".
nhưng có vẻ, ai cũng nhìn ra được nhỉ.
1
hiện tại, học viện hyakki đang phải đứng trước việc đoán mò mối quan hệ của thầy hiệu trưởng đáng kính với giáo viên con người hay là mặc kệ để cho họ tiếp tục... "phát đường" cho cả đám xem. dù cho không ai trong trường từng thấy họ "làm gì mờ ám", nhưng có một sự thật ai cũng ngầm hiểu mà thôi
"rintarou, mày có thấy mối quan hệ của haruaki có hơi... mờ ám không?"
"có cái chó— không phải hơi, mà là rất"
miki sửa lại lời của tên kia, không cần đến con chồn hôi này phải báo cáo với cậu đâu. việc người từng là tình đầu cứ la cà với ông hiệu trưởng là ông đây đã thấy sai sai rồi.
ai cũng từ trước đến nay haruaki là người đến văn phòng sớm nhất, có lẽ do y là một nhà giáo nhân dân gương mẫu (hoặc không)?. có lẽ vì thế nên cà phê trong phích thì chưa bao giờ đủ nóng, hay bầu trời bên ngoài cửa sổ còn vương sương sớm mờ đục. nhưng bóng dáng của con người bé nhỏ đã lấp ló bên trong, cẩn thận xếp lại chồng hồ sơ hay ngồi soạn giáo án.
nhưng từ đó mà một thói quen cố định cũng được hình thành, mỗi ngày luôn có một tách trà nóng vừa đủ, đặt gọn ghẽ bên phải xấp bài em đang chấm. haruaki biết thừa nó là của ai nên cũng chỉ tủm tỉm cười rồi từ từ nhâm nhi.
"haruaki, thầy có thói quen chuẩn bị trà vào mỗi sáng sao"
miki trong một lần và là một nhân tố hiếm hoi đã ghé văn phòng vào lúc sáng sớm, có vẻ vì thấy được sự cố gắng của người thầy này hay sao mà mới hé cửa đã nhìn thấy hai cái đầu một nâu một tím xuất hiện cùng một chỗ.
làm lúc đó cậu ta sượng đứng trước cửa, không biết mình nên đi vào hay tiếp tục đứng đây, nhưng thật may là "cái đầu tím bí ẩn" kia không ở lại lâu mà chỉ ở lại một lúc rồi biến mất. mà minh chứng cho sự tồn tại của gã chỉ là một tách trà nóng hổi, và một miki rintarou vừa bắt trọn khoảnh khắc rắc đường vào buổi sáng tinh mơ.
"à ưm đúng rồi, rintarou có muốn uống—"
"không không, tôi chỉ thắc mắc thôi à"
thôi cho cậu xin, cứ nghĩ đến cảnh tượng người bí ẩn kia cũng đặt lên bàn mình một tách trà nóng hổi như thầy haruaki thôi là mình mẩy miki đã nổi hết lên rồi.
nếu chỉ dừng lại ở tách trà vào sáng sớm thì cái bóng đèn di động là cậu ta đã mừng quá, nhưng đời thì lại đâu dễ dàng đến thế? không chỉ vậy, những thứ vặt vánh như ô dù cho ngày mưa hay khăn choàng cho hôm nào lộng gió cũng đều "vô tình" xuất hiện trong tai haruaki vào đúng thời điểm và đúng cái lúc đang cần ấy.
và người chứng kiến là ai, người trông thấy là ai? là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-2 chứ ai.
"chết tiệt... hai người đó! công khai đi cho rồi!!!"
"rintarou, ăn nói cho cẩn thận. lão hiệu trưởng đang cách chúng ta không quá 5m"
"cậu nghĩ lão ấy nghe mà để tâm chắc?"
miki nghiến răng, nhưng vẫn theo phản xạ giảm nhỏ âm lượng xuống. dù gì thì cũng là dưới trướng hiệu trưởng — dẫu lão đó có là cái người ban nãy còn rõ ràng đứng dựa cửa phòng giáo viên chỉ để nói mỗi câu "đừng để lạnh" với "đồng nghiệm" cùng phòng. sau đó thản nhiên rời đi như không, để lại một abe haruaki mặt đỏ như trái táo, nhỏ giọng đáp lại "dạ..."
miki lúc đó không biết mình nên đập đầu vào tường hay nên gọi 119 báo khẩn cấp vì bị ép ăn cẩu lương từ sáng sớm. tại sao cứ phải là cậu chứng kiến!? tại sao cứ phải là ông đây phát hiện ra được hả!!??
"tôi nói thật đấy" miki chống cằm nhìn lên trần nhà, "thầy haru mà còn tiếp tục chối quanh co là tôi tự mình gửi đơn đăng ký kết hôn giúp hai người họ luôn."
"không cần đâu" izuna bỗng xuất hiện phía sau như u linh, tay ôm cả chồng bài kiểm tra mới toanh, chắc mầm là mới hành hạ lũ học sinh.
"hôm qua tôi thấy thầy hiệu trưởng đi nộp giấy tờ gì đó ở phòng hành chính, chắc là... à, thôi, chắc tôi nhìn nhầm."
miki quay phắt lại, mắt trợn to như vừa nghe thấy tin ngày tận thế sắp tới.
"không thể nào! đừng nói là thật chứ!"
"này, tôi bảo là chắc nhìn nhầm mà" izuna nhún vai, đặt đống tài liệu xuống bàn rồi liếc nhìn về phía cửa sổ nơi có một thầy haruaki đang tươi cười ngắm bình hoa mới được thay bằng nhành mận trắng. khỏi đoán đi, cái nhành đó chắc chắn là được tách ra từ chậu hoa trong phòng hiệu trưởng.
"nhưng nhìn gương mặt của thầy abe sáng nay thì..."
miki tiếp lời: "...thì rõ là không phải nhìn nhầm."
và thế là, phòng giáo viên chìm trong im lặng. chỉ có tiếng thở dài của những người chứng kiến mối tình vụng trộm không giấu được của hai nhân vật chính mà ai ai cũng biết, trừ hai người đó.
"rintarou" con chồn hôi kia vỗ vai bạn mình một cách đầy cảm thông "chấp nhận đi. cậu là tình đầu, còn người ta là định mệnh rồi."
miki gục mặt xuống bàn, tay khua khua trong tuyệt vọng.
"thế này không được đâu... chí ít cũng phải phát hành bản tin nội bộ để cập nhật tình hình chứ...!"
2
"ê ê im lặng, nghe kìa...!"
giọng thì thầm kèm động tác tay suỵt của beniko khiến cả nhóm đứng khựng lại. bức vách ngăn giữa hành lang và văn phòng giáo viên dù dày, nhưng âm thanh vẫn lọt ra được đôi ba chữ. vừa đủ để mấy đứa tò mò như bọn lớp 2-3 phải ngừng bước, nghiêng đầu lắng nghe.
rõ ràng là đang đi tìm chỗ để ăn trưa, ai dè lại phải thập thò hóng hớt thế này...
"...lão hiệu trưởng đang cách chúng ta không quá 5 mét."
"cậu nghĩ lão ấy nghe mà để tâm chắc...?"
"...phát hành bản tin nội bộ để cập nhật tình hình chứ..."
bịch! một đứa trong nhóm đánh rơi hộp bento xuống sàn vì sốc. khiến cả nhóm hoảng loạn cúi xuống nhặt, rồi nhanh như chớp chuồn khỏi khu vực nguy hiểm. sau đó liền chẳng có ăn trưa ăn chủng gì nữa, ngay lập tức chạy vèo về lớp 2-3 để thông báo sự tình cho anh em cùng ăn dưa.
—
"ý mày là seimei ổng mập mờ với lão hiệu trưởng đó hở"
"uh đúng mẹ rồi"
beniko vừa cho miếng cơm vào miệng vừa chiêm ngưỡng vẻ mặt bàng hoàng của như gặm phải sên của hijita. biết ngay mà, lũ con trai thô thiển này làm sao hiểu được nỗi lòng của thiểu nữ mới lớn đối với mấy cái tin sốt dẻo này chớ.
"thế thì bảo sao, có những hôm renren tới lớp sớm xong ghé ngang qua phòng giáo viên lại ngửi thấy mùi trà thoang thoảng"
tamao trong hình dạng nekomata đang ngồi gọn trong lòng lớp trưởng là nyuudo dơ tay phát biểu. sau đó là màn hội con gái kéo cậu mèo xấu số ra bên lề để tra khảo thêm thông tin, tiện đường kéo cả lớp trưởng vào chung vui luôn.
"hôm trước, tớ tới sớm vì trực nhật. tớ thề tớ thấy ông hiệu trưởng đặt cái gì đó lên bàn seimei rồi mới đi."
"...là trà nóng, đúng không?"
Im lặng một giây. cả đám đồng loạt quay sang nhìn nyuudo rensuke — người vừa được tamao nhắc đến là "thỉnh thoảng tới lớp sớm xong ghé ngang qua phòng giáo viên lại ngửi thấy mùi trà thoang thoảng"
mà anh bị nhìn như vậy cũng chỉ biết giơ cờ đầu hàng, lùi xuống hai bước rồi mới tiếng tục nói.
"không chỉ một lần mà là mỗi ngày đều có. tách trà được đặt ngay cạnh xấp giáo án, và luôn có mùi khác nhau nữa"
"Cái đó mà không phải là quan tâm thì là gì trời?!"
"ủa vậy seimei thì sao, có phản ứng gì không?"
momoyama dơ tay phát biểu, rõ ràng cái hành động quan tâm đó lộ liễu cỡ đó. ngu ngốc như seimei của bọn họ chắc chắn không thể nào không phát giác ra.
"hôm nọ tớ còn thấy seimei lấy khăn tay ra lau kính tay sau khi chăm sóc cho đám củ cải. vấn đề là cái khăn đó có thêu chữ 'D' nha. rõ nét luôn á."
renjou nói, ban đầu cô không nghi ngờ gì. ai ngờ bây giờ lộ ra mới biết, cái khăn đó địch thị có vấn đề.
bởi D là douman.
Cả đám nuốt nước bọt. hay rồi, giờ đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng lén lút yêu đương sau lưng tụi nó rồi!
3
một hôm sau giờ họp kéo dài, văn phòng tản đi hết cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. haruaki ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi rồi ngả đầu ra sau, mắt cũng lim dim vì mệt. bên cạnh là thầy hiệu trưởng vẫn cầm tập tài liệu, nhưng tay kia đã nhẹ nhàng đặt lên tay em.
"ta mệt rồi" hắn khẽ nói.
"vì công việc à?" em hỏi, giọng lười nhác. bây giờ thật muốn chạy nhanh về kí túc xá cùng mấy bộ đồ thủy thủ của mình, chỉ có vậy haruaki mới có động lực tiếp tục hoàn thành nốt công việc thôi.
"Không. Mệt vì cứ phải giả vờ không yêu em trước mặt người khác."
douman không quay sang, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ. tuy nhiên, thay vì nắm tay, hắn đã kéo em dựa vào vai mình và tay đã chuyển xuống ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia. mà haruaki cũng vì vậy bật cười khúc khích, vờ nhắm mắt lại như đang mơ màng.
"em tưởng thầy thích kiểu yêu thầm lặng lẽ đó chứ?"
" ai nói ta thích? ta là muốn đưa em đi đăng ký kết hôn"
em giật mình mở mắt, ngơ ra ba giây. "...gì cơ?"
hắn không nói gì thêm, chỉ thong thả thò tay vào áo choàng, rút ra một tờ đơn đăng ký đã điền đầy đủ. dưới ô tên chồng là hàng chữ ngay ngắn: Ashiya Douman.
"ta chỉ chừa phần em ký thôi"
"...tại sao lại mang theo—"
haruaki bối rối đến mức giọng cũng lạc đi, mặt đỏ lựng song mắt cũng dán chặt xuống mép bàn. xấu hổ quá đi mất, ai lại lôi chuyện cưới xin ở cái văn phòng làm việc kiểu này chứ?! mà douman, cái người vừa tung ra một quả bom đúng nghĩa lại chỉ nhẹ nghiêng người lại gần như đó chẳng phải chuyện to tác.
"em là người duy nhất tôi yêu" hắn thì thầm "dù tôi có cố kiềm chế bao nhiêu, mỗi lần thấy em cười với người khác, tôi chỉ muốn dán nhãn hoa đã có chủ lên trán em thôi"
haruaki nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó đưa tay với lấy tờ đơn.
"vậy ký tên em lên tờ giấy đó là được rồi."
"...hả?"
"ký đi, hiệu trưởng ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro