...

Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của Kim Yohan và Song Hyungjun.

Điện thoại của Yohan đổ chuông liên hồi, đã lần thứ 7 cái tên "Hyungjunie ❤" hiện lên trên màn hình điện thoại.

Tốc độ của ôtô ngày một tăng lên, Yohan vẫn không nghe điện thoại cho đến khi nhận ra rằng người anh yêu có lẽ đang tức giận vì sự chậm trễ của anh. Anh để quên tai nghe nên đành phải 1 tay lái xe 1 tay ấn nút nghe và cầm điện thoại đưa lên tai.

Anh chưa kịp ấn nút nghe thì....

Ở một nơi, Song Hyungjun vẫn còn mang một cục tức trong người.
"Người yêu kiểu vậy đấy, đã trễ hẹn rồi không gọi báo gì hết mà phải để người ta gọi gần chục cuộc đã vậy chẳng thèm bắt máy. Vậy thì tôi sẽ tắt nguồn điện thoại luôn xem anh có đến đây giải thích trước mặt tôi không."

Như có một thế lực mạnh mẽ nào đó và cảm tính khiến Hyungjun một lúc sau mở nguồn điện thoại lên rồi gọi cho Yohan.

"Anh là người thân của Kim Yohan đúng không ? Anh ấy vừa bị một chiếc ô tô tải đâm trực diện giờ đang hôn mê. Nhân viên chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện X. Bác sĩ đang tìm người thân để làm thủ tục phẫu thuật cho anh ấy. Giờ anh đến đây luôn đi!!"

Nghe xong tim Hyungjun như hụt đi một nhịp, còn quên trả lời người ở đầu giây bên kia.

"Alo! Anh gì ơi!"

"À...vâng tôi là người thân của anh ấy giờ tôi đến đó ngay..." - Hyungjun lấy lại bình tĩnh rồi vội chạy đến bệnh viện.

Sau 15 phút thì Hyungjun đã đến nơi, vội chạy đi hỏi

"Chào cô, cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Yohan đang ở phòng nào ạ? Tôi là người thân của anh ấy."

"Vâng, mời anh đi làm thủ tục gấp ạ! Anh ấy đang phòng 9 tầng 2"

Xong thủ tục cậu chạy đến phòng anh nằm bên trong. Được 1 lúc y tá đưa Yohan đang nằm trên giường di động ra ngoài, các bác sĩ cũng đi theo ngay phía sau. Cậu chặn đường 1 bác sĩ hỏi :

"Bác sĩ ơi anh ấy làm sao vậy ? Có nghiêm trọng lắm không ?"

"Anh ấy bị chấn thương ở não khá nặng, giờ chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho anh ấy gấp" - Bác sĩ nói xong vội chạy đến phòng phẫu thuật, theo sau ông là cậu.

Cậu lo cho anh rất nhiều. Ngồi chờ ở ngoài mà tim chẳng thể yên được. Có lúc lại đứng lên đi đi lại lại, cậu suy nghĩ rất nhiều...

Sau 3 tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra ngoài. Hyungjun lo lắng đứng lên vội hỏi bác sĩ :

"Cuộc phẫu thuật thế nào ạ ??"

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi rất tiếc phải nói với cậu điều này... Sau khi tỉnh dậy thì anh ấy sẽ bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng chúng tôi không rõ khi nào anh sẽ tỉnh dậy, có thể là 1 tháng..."

"Vâng...vâng... cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!" - Hyungjun không muốn tin vào những gì bác sĩ nói, nhưng giờ thì anh đang rất cần cậu cậu phải nhanh đến bên cạnh anh ngay.

Giờ thì anh được chuyển đến phòng chăm sóc. Hyungjun bước vào phòng, từng bước chân nặng trĩu hướng đến chiếc giường kia.

Anh nằm đấy khuôn mặt lấp đầy bông băng chỉ hở đôi mắt và đôi môi trắng bệch. Trái tim cậu như vừa có một vết cắt lớn vậy. Cậu đau đớn về tinh thần trong khi anh phải chịu đau đớn về thể xác. Cậu ân hận vì khi đó đã gọi giục anh rất nhiều trong khi anh đã cố đi rất nhanh để tới bên cậu, đôi mắt cậu bắt đầu chứa lệ, ngày một nhiều lên. Cậu khóc, vừa khóc vừa nói :

"Xin lỗi anh rất nhiều, em đã sai rồi! Em lúc nào cũng muốn được anh chiều chuộng, nhường nhịn... Em không ngờ rằng sự ích kỉ đó vô tình khiến anh trở thành như vậy. Công việc của anh rất nhiều nhưng em không thông cảm cho anh đã vậy sáng nay anh mới trở về không được bao lâu đã bị em bắt đưa đi chơi. Em muốn anh dành thời gian cho em thật nhiều... Anh cũng biết là hôm nay kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau chứ ?"

Hyungjun cứ khóc mãi nhìn anh phải truyền những chai dịch. Anh sẽ phải như vậy cho đến khi tỉnh dậy sao?

Bản thân Hyungjun không bao giờ bỏ bữa, bởi cậu luôn nghĩ rằng bỏ 1 bữa cũng như chính là đang "tra tấn" bản thân. Anh cũng là con người mà, sao có thể không ăn trong một quãng thời gian dài như vậy chứ !

Giờ cậu ước rằng anh sớm tỉnh dậy thật nhanh, mau hồi phục để có thể cùng anh ăn một bữa ăn bù cho những lúc anh phải truyền những chai dịch kia.

Mải suy nghĩ Hyungjun chẳng quan tân tới giờ giấc, thể là cậu đã bỏ cả 2 bữa trưa và tối. Mà không, kể cả có biết thì cậu cũng chẳng thể ăn nổi. Người cậu yêu đang như thế này thì sao cậu có thể ăn uống được chứ, có ăn thì cũng có ngon miệng gì đâu.

Rồi Hyungjun thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ cậu đã kiệt sức...

Cậu tỉnh dậy, cậu gọi tên anh :
"Kim Yohan... Kim Yohan, anh tính bỏ rơi em một mình đến khi nào đây? Em nhớ anh, nhớ rất nhiều là đằng khác. Anh còn nhớ chứ? Cái ngày đầu tiên em gặp anh ấy."

"Khi đó anh đã đuổi đánh nhau với bọn côn đồ cướp giật để lấy lại chiếc balo của em mà chả có một vết thương nào trên người cả. Em ngưỡng mộ anh, rồi em được làm quen với anh như một người anh...Anh giúp đỡ em vượt qua kì thi Đại học - kì thi mà em không bao giờ dám mơ ước sẽ vượt qua. Anh và em dần trưởng thành sau khoảng thời gian ngắn bên nhau "

"Nhưng không ngờ em rung động trước anh, em lấy hết can đảm mà quyết tâm nói với anh. Càng không ngờ anh cũng thích em và đồng ý hẹn hò với em. Chúng ta hẹn hò ở rất nhiều nơi, anh còn tặng em những món quà rất đẹp và tạo ra biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp... Nhưng mà hai năm qua em vẫn chưa biết rõ về anh. Em vô tâm, em là người duy nhất hạnh phúc cuộc tình này sao? Không hiểu sao em vẫn chưa vừa lòng, em muốn có một cuộc tình đẹp, muốn thêm nhiều thứ trong khi anh đã đánh đổi nhiều thử của bản thân để cho em. "

Nước mắt lại rơi nhiều hơn, đôi mắt được bao bọc bởi sự tươi sáng, hồn nhiên của những ngày đầu yêu nhau sau hai năm dần khác biệt đi. Trong nó chỉ có còn những ham muốn vô tận từ đối phương và cuộc tình này.

Bỗng Yohan có dấu hiệu tỉnh lại, như 1 phép màu vậy. Cậu giật mình tính gọi y tá đang trực tới nhưng anh đã giữ tay cậu lại.

"Không cần đi đâu, anh ổn mà... ở lại với anh!" - Yohan dùng chút sức lực vừa mới có để nói với Hyungjun.

Hyungjun rất ngạc nhiên cũng là vì khi sáng bác sĩ nói anh hôn mê lâu và khi tỉnh lại sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cậu vẫn nghe lời anh, ở lại với anh.

"Hyungjun à! Em yêu anh nhiều như vậy sao?"

"Em... em rất yêu anh nhưng lại cần sự chú ý hơn trái tim của anh. Anh bước đến cuộc đời em như mang một chiếc cầu vồng đầy hy vọng vào tim em. Anh cho em nhiều thứ nhưng em chưa cho anh gì cả... " - Hyungjun nước mắt giàn giụa khắp cả mặt.

Anh đưa tay lên lau nước mắt và an ủi cậu người yêu ngây thơ này.

"Anh tỉnh lại mà em không vui à? Muốn nằm chờ anh mãi hả đồ ngốc? Anh rời viện là em phải bù đắp cho anh đấy nhá" - Tiện thể không quên đòi quà.

"Nhưng trước hết anh phải trả cho em ngày kỉ niệm 2 năm của chúng ta đã, giờ em đói lắm rồi. Để em đi mua đồ ăn nhé!"

" Hyung... jun đừng đi, anh... anh..." - Yohan ngập ngừng, hơi thở yếu dần đi, nhịp tim trên màn hình máy đo nhịp tim trở nên hỗn loạn

"Anh sao vậy??? Đừng làm em sợ mà Yohan... Để em đi gọi bác sĩ tới."

"KIM YOHAN, ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỜ EM ĐẤY, EM SẼ QUAY LẠI NHANH THÔI"

Hyungjun chưa kịp đi thì màn hình biểu thị nhịp tim kêu một hồi "bíp" dài với 1 đường thẳng dài vô tận. Cậu mở to mắt nhìn Yohan từ từ lịm đi. Cậu bàng hoàng không tin vào việc xảy ra trước mắt, hai hàng nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Cảnh tưởng này thật không thể ngờ tới, người cậu yêu thương đã bỏ cậu mà đi sao???

"KIM YOHAN!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro