hai

Warning: có sử dụng từ nóng

____________________

Trở về nhà cũng đã khuya khoắt, qua giấc nên anh không chợp mắt nổi.

Đầu óc anh trống rỗng, anh không hiểu nỗi bản thân mình nữa. Thú thật, anh cảm thấy bản thân là một thằng khốn nạn, một thằng hèn. Một thằng mà chính anh tự ghê tởm và muốn chết quách đi cho xong.

Anh thấy bản thân khốn nạn đến mức không muốn buông tha cho em, mặc dù chính anh là kẻ đã không biết trân trọng mối quan hệ quý giá của hai người. Một trò hề của thời đại khi mà thằng cha già khốn nạn lừa hết niềm tin của một đứa trẻ đáng thương, rồi lại quay lại muốn nó giúp đỡ thêm một lần nữa.

Yoshinori chợt suy nghĩ, chính anh là người đầu tiên tỏ ra chán nản, bày ra vẻ mặt bí bách khi tiếp xúc với em. Anh lấy lý do mình cần không gian riêng, dần dần đẩy em ra xa mà không ngờ rằng mình quá tay, bản thân liền bật ngửa mà ngã vào hố sâu của những thú vui tiêu cực.

Tự mình làm ra nhưng đối mặt với kết quả lại không dám.

_hồi tưởng_

"Mày đúng là một thằng đần, một thằng khốn nạn! T-tại sao vậy, tại sao mày lại đ*o biết trân trọng thằng bé?!"

Câu nói của Park Jihoon ngày hôm đó như một cuốn băng tua đi tua lại trong đầu của Yoshinori. Chưa bao giờ anh thấy bạn của anh tức giận đến nhường này.

Hôm đó Jihoon thực sự đã mất kiểm soát mà lao vào xách cổ áo thằng bạn mình lên rồi đấm một cú đau điếng. Đáy mắt của cậu ngập trong sự căm phẫn mà trước đây chưa ai nhìn thấy bao giờ.

"Mày không xứng đáng có được nó! Mày thừa biết thằng bé là người thiếu thốn tình cảm, gia đình nó còn chẳng có, vậy mà mày nỡ lòng nào lừa dối nó như vậy hả?!"

Tự dưng mắt Jihoon đỏ hoe, không biết là vì buồn hay là vì bực tức. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo đối phương nhưng vẫn không nguôi mà đẩy Yoshi ngã xuống đường.

"Nếu mà ngay từ đầu nó không năn nỉ ỉ ôi đòi tao cho qua lại với mày thì đã đ*o có ngày hôm nay! Đ*t m* thằng ch* ch*t ti*t này!?!?"

Park Jihoon càng nói càng căng thẳng, Yoshinori nằm ở đó cũng không dám hó hé gì. Anh biết rằng anh đã không còn tư cách để bao biện cho lỗi lầm của bản thân nữa.

Mãi cho đến khi Park Jeongwoo - em trai của Park Jihoon - chạy đến ngăn cản thì Yoshi mặt mày cũng đã tím tai, tay chân mặt mày đã dính chút máu và lấm lem đất bùn.

"Tha cho ảnh đi anh ơi, bây giờ có chửi có đánh thì So Junghwan cũng chẳng quay về với ta được nữa."

Jeongwoo tính tình điềm đạm hơn anh trai mình, nhưng không vì thế mà lại tha lỗi cho thằng cha già đểu cáng kia. Bản thân cũng không định đỡ gã kia đứng dậy, tại sao lại phải nhân từ?

"Anh, mình về thôi. Junghwan đi thì cũng là lựa chọn của em ấy. Em ấy chả việc vì phải ở lại mà đánh mất niềm tin của mình thêm lần nữa"

Nói rồi anh em nhà Park cũng ngoảnh mặt đi mất, không thèm vứt lại một cái nhìn cho kẻ đang nằm co ro trên mặt đất ướt.

Yoshinori tự dưng thấy mình trống rỗng, chẳng thấy đau cũng chẳng thấy ướt lạnh. Anh ngồi dậy, tay ôm lấy đầu gối.

Mưa tới, mưa to trắng xoá cả đất trời. Anh ngẩng mặt lên, nước mưa xối xả bốp chát vào từng vết xước trên khuôn mặt hốc hác.

Nheo mắt mãi cũng chỉ nhìn thấy mỗi vầng trăng lẻ loi trên bầu trời. Lúc đầu Yoshi còn nghĩ rằng đấy là bản thân anh, cô đơn trơ trọi. Nhưng anh chợt nhận ra, ánh sáng thuần khiết như vậy, so sánh với thứ dơ bẩn như mình thật sự không xứng.

Yoshinori chẳng biết nước mắt của mình có lẫn vào với nước mưa hay không, chỉ thấy trong tim như bị lấp đầy bởi những thứ cảm xúc hỗn độn, vô cùng ngứa ngáy bí bách. Cảm giác như muốn moi nó ra rồi vứt quách đi cho rồi.

Không biết Yoshinori ở đó bao lâu, nhưng chắc có lẽ anh đã ngất lịm đi vì những vết thương và dầm mưa rất lâu. Lúc đó anh tỉnh dậy đã là ở trước cửa nhà mình, đầu thì đau như búa bổ, chắc là có ai thương tình lôi anh về đến tận đây.

_kết thúc hồi tưởng_
____________________

Chưa bao giờ Junghwan ngủ ngon như vậy từ lúc hai người họ chia xa. Đêm nào em cũng gặp ác mộng, toát mồ hôi lạnh. Cho đến hôm qua, một lần nữa em cảm nhận lại được cái ôm ấm áp của anh.

Junghwan nhận ra rằng, thời gian khó khăn qua đã làm em nhận ra mình đã tự biết, tự học được rất nhiều điều.

Em biết rằng không có anh ôm trước khi đi ngủ thì em vẫn có thể ngủ được, chỉ là không được thoải mái mà thôi. Em còn biết tự mình nấu cơm, chăm sóc bản thân như cái cách mà anh đã từng làm với em.

Em học được cách nói dối trắng trợn. Học được cách che giấu cảm xúc của bản thân. Học được cách khảm sâu nỗi đau vào trong lòng. Học được cách kìm nén giọt nước mắt...

Nhưng em thấy mình vẫn thấy bí bách quá, nỗi nhớ anh cứ đè nặng mãi vào trái tim yếu đuối của em. Em chẳng thể nào nguôi ngoai được suốt từng ấy năm.

Nếu em không thương nhớ thì chẳng bao giờ em cố gắng gìn giữ những kỉ niệm, những món quà anh tặng em. Em trân trọng những mảnh kí ức đã vỡ vụn từ bao giờ chỉ vì muốn níu lại hình bóng anh trong trái tim mình.

Em thực sự vừa muốn anh cút m* đi cho nước nó trong, vừa muốn lần nữa được quan tâm chăm sóc như thủa ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro