yjnn
Sớm đông, tiếng gió rít gào qua ô cửa sổ mở toang, lạnh buốt, đồ đạc ngổn ngang, vương vãi khắp sàn. Hắn quỳ gối, khom lưng, cố gắng bấu víu vào mảnh tình dường như có thể đứt toạc bất cứ lúc nào, rồi cuối cùng, đẩy hắn vào vực thẳm.
Quằn mình vật vã trong nỗi uất nghẹn, đã có bao đêm Yohan giật mình tỉnh giấc, trên chiếc giường trống trải đã chẳng còn hơi ấm của anh, linh hồn từ lâu đã tê dại, khát cầu được cứu rỗi, nhưng cuối cùng lại bị chính bàn tay ấy giết chết lần hai.
Sau cùng thì anh cũng giống như họ, vứt bỏ hắn lại dù cho có nghe được bao nhiêu lời cầu xin, bởi đối với anh, chẳng ai có thể chết nếu thiếu một người, nhưng anh không biết, ngay từ đầu, hắn đã sống chỉ vì một cái tên.
Jinsung.
Người đã từng đứng dưới nắng hạ, mỉm cười với hắn, nói rằng sẽ luôn bên cạnh Yohan, để yêu hắn, thay cả phần người mẹ năm ấy đã bỏ Yohan lại một mình, anh không biết hắn đã thực sự tin vào điều đó, tin rằng Jinsung sẽ luôn ở đó như anh đã hứa.
Đã bao lần Yohan bất an trong mối quan hệ này, nơi hắn cứ nơm nớp lo sợ về một ngày anh sẽ bỏ đi, anh luôn được ca ngợi là anh hùng trong mắt người đời, là kiểu người sẽ luôn sẵn lòng dang tay bảo vệ kẻ yếu. Vậy thì hắn sẽ yếu đuối đến tận cùng.
Và Yohan sẽ làm mọi thứ để anh quay về, dù cho phải xé tan linh hồn rồi đẩy chính mình vào vực thẳm. Hắn sẽ đánh đổi cả sinh mệnh, chỉ để giữ lấy một cái nhìn của anh.
-------------
"Jinsung, đến bệnh viện đi"
Giọng nói quen thuộc của Mijin từ đầu dây bên kia điện thoại, có chút gì đó bất an dấy lên trong lòng, và điều đó khiến anh nghĩ ngay đến Yohan.
Sau khi trao đổi vài câu, Jinsung nhanh chóng cúp máy, chỉ kịp với lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa, rồi lao nhanh ra ngoài.
Gió mùa đông lạnh buốt, như thể cứa vào da thịt, khiến người ta phải vô thức giữ chặt lấy lớp áo khoác dày, ngoài đường đã không còn quá nhiều người, trời đã vào khuya rồi. Thi thoảng, một chiếc xe vút ngang qua, nhưng cũng không khiến Jinsung chú ý, đầu ngón tay tím đi vì lạnh, và anh bỗng nhớ về hơi ấm nơi đã từng là thói quen.
Cổ tay rách toạc, mù một mắt, trên người nhiều vết thương lớn nhỏ.
Trong quá khứ, đã rất nhiều lần Jinsung tham gia mấy trận đánh nhau, việc bị thương vốn đã chẳng còn là điều xa lạ, Mijin sẽ nói rất nhiều.
"Đánh nhau vào mùa đông sẽ đau gấp đôi đấy, ít nhất thì cậu đừng gây sự vào mấy ngày lạnh cóng thế này được không?"
Chỉ một vết cứa vào mùa đông đã buốt đến rùng mình rồi.
Vết thương sẽ lâu lành hơn, rất nhiều.
Yohan trong mắt Jinsung luôn là kẻ yếu đuối, cần được bảo vệ, hắn sợ đau, dù chỉ là một vết cắt nhỏ khi làm bếp, Yohan cũng sẽ tìm đến anh, Jinsung lúc đó cảm thấy rất bất lực, thay vì dành thời gian đến chỗ anh thì việc lấy băng cá nhân dán lên đầu ngón tay đỡ mất thời gian hơn nhiều.
Yohan sợ đau, nhưng vì lí do nào đó, hắn luôn tự làm mình bị thương. Chỉ là dù bao nhiêu lần, Jinsung đều sẽ ôm lấy hắn dỗ dành, dù có trách mắng vài câu nhưng cũng sẽ sơ cứu vết thương cho người yêu. Nhưng giờ thì khác, hai người đã chia tay rồi.
-------
Cánh cửa phòng cấp cứu thi thoảng bật mở, rồi đóng vào rất nhanh, tiếng giày trên hành lang dồn dập, gió lạnh ùa vào khiến người ta phải rùng mình. Mijin ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, gấu áo đã nhăn nhúm từ lúc nào, thi thoảng, cô khẽ run lên, không rõ là vì tiết trời lạnh lẽo, hay đang lo sợ.
Yohan và Jinsung đã chia tay được vài tuần rồi, trong thời gian này, Mijin đặc biệt chú ý đến Yohan, cô thường xuyên đến nhà anh, hoặc rủ anh ra ngoài cho khuây khoả, dù không nhắc đến, nhưng Mijin cảm nhận được, Yohan hoàn toàn chưa chấp nhận được điều này. Thi thoảng, cô chú ý đến những vết bầm tím trên cánh tay, mà nếu có hỏi, Yohan chắc sẽ chỉ nói là lỡ va phải ở đâu đó, hay đôi khi, là quầng thâm nhạt dưới mắt hắn. Mijin không thắc mắc nhiều, vì cô biết hắn không muốn chia sẻ, và cũng cố gắng không nhắc đến Jinsung.
Hôm nay, cô đến chỉ để mang cho bạn mình chút đồ ăn, Yohan dạo này ăn uống không được tốt lắm, hay bỏ bữa, nếu có quá đói cũng sẽ chỉ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, Mijin cố tình nấu dư ra một phần, rồi mang đến nhà Yohan, nhưng dù bên trong vẫn sáng đèn, cô bấm chuông rất lâu lại chẳng có ai ra mở, nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy trả lời, may mắn rằng cô đã không lựa chọn trở về lúc đó.
Đồ đạc ngổn ngang, những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, hình ảnh Yohan nằm trong vũng máu hằn vào trong mắt cô, nơi cổ tay rách toạc, máu tứa ra liên tục, và chiếc kéo cắm vào hốc mắt phải của hắn.
Bàn tay cô đến giờ vẫn chưa khỏi run rẩy, mãi cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt lịm, và cánh cửa lại mở ra lần nữa. Mijin không thể nghe rõ tất cả những gì bác sĩ nói, chỉ khi biết rằng Yohan đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, tảng đá treo trong lòng cô mới được thả xuống.
Khi Jinsung đến, Yohan đã được đưa về phòng hồi sức, đã nhiều lần anh nhìn thấy hắn bị thương, nhưng bây giờ, hắn nằm trên giường bệnh, ánh sáng xanh của màn hình monitor phản chiếu lên sắc mặt của Yohan nhợt nhạt, mu bàn tay gầy guộc cắm ống kim truyền dịch, tiếng máy móc cứ vang lên đều đặn trong đêm lạnh.
Jinsung không nhớ là Yohan gầy như vậy.
Thật ra thì hắn chưa từng gầy đến như vậy.
Chỉ là nghe Mijin nói, từ khi hai người chia tay, Yohan chưa từng ăn một bữa đàng hoàng, cũng không ngủ được một giấc sâu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tình trạng này đã kéo dài trong nhiều ngày, có lẽ là vài tuần, dẫn đến trạng thái suy kiệt, lại thêm liên tục tổn hại cơ thể, người bình thường sớm đã chạm đến giới hạn, Yohan cũng đã kiệt sức từ rất lâu rồi.
Ánh mắt anh ghim chặt trên kẻ đang nằm ở giường bệnh, một lúc rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Vô vàn suy nghĩ chạy qua đầu anh, giống như credit của một bộ phim có quá nhiều người tham dự vào khâu sản xuất, nhưng ánh mắt anh cũng mãi chỉ ghim chặt vào một chỗ, không có động thái muốn chạm vào, cũng không vỗ về an ủi như mọi khi.
Hai người đã chia tay rồi.
Sự thật đó luôn ghim chặt vào đầu Jinsung, chính anh là người đề nghị, chính anh đã rời đi.
Bầu không khí trong phòng bệnh luôn ngột ngạt, dù là đối với một người khoẻ mạnh, Jinsung ngồi ở đó một lúc rồi đứng dậy ra ngoài, bác sĩ nói Yohan có thể sẽ tỉnh lại trong vài tiếng nữa, nên anh muốn đi mua chút đồ ăn.
Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, monitor vẫn đang đếm từng nhịp, cảm giác tê nhức lan khắp người, và đầu hắn thì đau như búa bổ.
Yohan cảm thấy hơi ấm quen thuộc dường như vừa ở đây, nhưng lúc tỉnh lại thì trong phòng không có ai cả. Hắn gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng nề, không thể nhấc lên nổi. Luồng khí lạnh thổi vào qua cánh cửa sổ mở toang, khiến Yohan khẽ rùng mình, trong cơn mê sảng, hắn như đã thấy người hắn yêu nhất, anh chỉ vừa mới ở đây. Đủ loại máy móc nối vào cơ thể gầy gò của Yohan, hắn chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, cổ tay đau nhức, những vết cứa trên cổ tay lại lần nữa rách ra, máu thấm đỏ băng gạc.
"Nằm yên đi"
Giọng nói đó khiến Yohan giật mình quay đầu về phía cửa, giọng nói của người hắn mơ thấy hàng đêm, của người đã từng rất nhiều lần đưa hắn vào giấc ngủ, cũng là người kéo hắn giật mình tỉnh giấc, rồi đẩy hắn rơi vào tuyệt vọng.
"Jinsung.."
Yohan cố gắng bò dậy, nhưng cuối cùng cũng có thể nằm trên giường, cơ thể hắn nặng như chì, không thể di chuyển nổi. Jinsung đặt bát cháo nóng cùng chai nước trái cây vừa mua lên bàn, sau đó lại vòng qua giường bệnh của Yohan, đóng cánh cửa sổ lại, để ngăn gió lạnh lùa vào phòng.
"Sao cậu phải làm thế này?"
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Yohan, như thể đang cố gắng mổ xẻ tâm trí người đối diện, anh muốn biết rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ gì, hắn thực sự muốn chết sao? Băng quấn chặt cổ tay, một bên mắt bị bịt bằng gạc trắng, trên đời thực sự có kẻ sẽ muốn chết chỉ vì mất đi tình yêu sao?
"Vì tớ muốn trở thành người mà cậu yêu quý."
Hắn nói với giọng điệu như đó là điều hiển nhiên, và cái sự hiển nhiên đó khiến cho Jinsung khẽ nhíu mày. Yohan giật mình bừng tỉnh ngay lúc đó, rốt cuộc thì, hắn có thể chịu đựng bao nhiêu đau đớn, dù là dao cứa vào da thịt, hay cảm giác tự tay đâm mù mắt, gì cũng được, duy chỉ có dáng vẻ ghét bỏ hắn của Jinsung, Yohan không thể chịu đựng được.
"Xin cậu đừng ghét tớ!"
"Đừng.."
Hắn vội vùng dậy, ống truyền dịch bị kéo căng, khiến cho chiếc kim đang cắm vào mu bàn tay bị giật ra, máu tươi lại lần nữa chảy trên tay hắn, vương lên tấm đệm giường bệnh. Hắn như một kẻ sắp chết đuối, cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi thứ chỉ khiến hắn chìm sâu hơn nữa.
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ thôi."
"Jinsung à, quay về bên tớ được không? Tớ sẽ không mắc sai lầm nữa, tớ sẽ yêu cậu, sẽ chăm sóc cậu.. chỉ cần cậu đừng đi."
"Đừng bỏ rơi tớ.. được không?
Hắn mím môi, dòng lệ trào ra từ nơi hốc mắt còn lành lặn, chỉ nhìn thấy cảnh đó, Jinsung vội đứng dậy, tiến về phía giường bệnh, muốn vươn tay ra an ủi Yohan, nhưng cơn đau từ vùng bụng dưới khiến anh phải dừng lại, đồng tử co rút, lực va chạm mạnh đến mức Jinsung lập tức khuỵu xuống, tầm nhìn trước mắt mờ dần đi, và cái nhìn cuối cùng của anh là Yohan vẫn đang siết chặt nắm đấm.
"Jinsung à.. đừng đi"
Vòng tay chắc chắn ôm anh vào lòng, hắn vùi đầu vào mái tóc đen mềm, hưởng thụ mùi hương đã lâu không bên cạnh, Yohan khẽ rùng mình vì vui sướng, cuối cùng thì anh cũng nằm trong tay hắn.
"Về nhà cùng tớ nhé."
---------
Phòng bệnh trống trơn, gió lùa vào qua khung cửa mở toang, chăn gối lộn xộn, chiếc kim truyền dịch vẫn còn vương chút máu nằm trên giường bệnh.
"Jinsung à.."
Dụi đầu vào lòng bàn tay anh, tham lam quấn lấy hơi ấm hắn tưởng như đã mất từ lâu. Yohan đặt anh nằm trên sofa, bản thân thì quỳ dưới sàn, sàn nhà lạnh buốt, nhưng hắn lại cảm thấy nơi đây mới là nơi ấm áp nhất, là nơi đáng trở về nhất.
"Về nhà rồi, nơi này là của riêng chúng ta thôi, cậu nhớ không?"
"Không ai có thể giành lấy, tớ sẽ không để ai làm thế.."
"Jinsung.."
"Tớ thương cậu"
Đừng đi đâu nữa, nhé?
.
Request written by Tịch Suy on Facebook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro