[MikiHaru] Biết Em
Thầy Abe Haruaki,giáo viên còn người duy nhất của học viện yêu quái này.Thầy ấy là 1 tên ngốc chính hiệu! Ngốc đến mức bị người ta lợi dụng xong còn quay ra muốn làm bạn với người ta đúng là con người kì lạ
Nhưng nhờ cái tính cách ngốc đến kì lạ ấy mà Miki Rintarou,hắn ta mới được cứu khỏi tháng ngày tăm tối ấy,những ngày tháng chỉ biết chìm đắm trong thuốc lá để quên đi thực tại tàn nhẫn này..."Cậu ấy là mặt trời nhỏ,tới để xua tan những mây đen trong cuộc sống của tôi,đến để thắp sáng bầu trời đen kịt ấy..."
"Huhuhu,tôi xin lỗi mà!"
Cái người thầy ngốc ngếch ấy đang phải ngoan ngoãn ngồi trước mặt thầy Hatanaka vì lại phá hoại
Giọng cậu ấm ức,mắt nó cứ nhoè nhoè,không biết lúc nào sẽ đẫm lệ cứ như 1 đứa trẻ làm sai bị trách mắng,chỉ muốn tìm 1 người có thể vực bản thân,1 chút thôi cũng đủ rồi
"ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU RỒI HẢ!?" Người thầy kia không hề động lòng chút nào,cứ liên tục chỉ ra những việc sai lầm người kia đã làm
"Thôi nào,có gì cứ bình tĩnh nói cứ lớn tiếng với người ta thế nhờ" hắn vừa mới tới phòng giáo viên đã nghe thấy tiếng mắng,liền biết cậu lại làm hỏng việc gì đó rồi
"Này không phải cái kiểu bênh như thế nhá!"
"Rintarou ơi!,Haruaki sợ..." Cậu có vẻ là thấy được bênh nên liền tỏ vẻ đáng thương để còn được tha lỗi
"Thì Haruaki cũng hơi sai nhưng có cần phải nặng lời thế không,mày nhìn xem mày làm người ta khóc rồi này!?" Hắn vừa nói vừa khẽ nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ của cậu.Có lẽ là vì thấy bản thân được bênh vực nên cậu cũng khóc thiệt luôn
Thế là nhà giáo nhân dân Hatanaka lại thành người sai *Tụi bây-...tạo sẽ ghi hận mối thù này tới cuối đời!!*
Sau khi đổi trắng thay đen thì hắn đã về bàn làm việc lấy khăn lau nước mắt cho cậu
"Rồi nín đi,cái tên ác ma đó đi rồi sẽ không ai mắng haruaki nữa đâu" cái tính cách ân cần nhẹ nhàng ấy...mãi mãi chỉ dành riêng cho cậu
"Hic-...hic...Hatanaka đáng sợ quá" cậu vẫn mếu máo ăn vạ,chỉ sợ hắn sẽ chẳng bênh cậu nữa
Nhưng cậu đâu biết rằng chỉ cần là cậu,hắn sẽ bất chấp mọi thứ-dù cậu có sai hay đúng thì hắn mãi mãi vấn đứng về phía cậu...về phía người mà hắn yêu nhất.Đó là ánh mắt dịu dàng như những cơn gió chiều thu
"Nè! Haruaki làm đó!" Sau khi nín cậu lấy 1 cái hộp cơm ra,trên hộp cơm có 2 cái hình dán 1 cái hình bình hồ lô-1 cái hình bé cà Mandragora
Hắn chỉ khẽ bật cười,hắn không thích mấy cái hình dán lắm nhưng nếu là cậu dán thì hắn sẽ thấy mấy cái đó rất dễ thương
"Lần đầu làm chắc không ngon đâu,nếu thấy ăn không được thì Rintarou có thể đem bỏ" cậu cúi gằm mặt,2 tay đan vào nhau
"Đây là tâm huyết của Haruaki mà! Sao đem bỏ được phải ăn hết chứ!" Hắn vươn tay đến xoa đầu cậu,cứ như đang dỗ dành 1 đứa trẻ tự ti về bản thân ấy
"Cái lão kia về lớp nhanh! Tính ở luôn trong đây à!?"
1 giọng nói cọc cằn vang vọng cả căn phòng
"A-! Thôi tạm biệt Rintarou nh-..."
"Lề mề,nhanh lên tí không được à?" Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Sano lôi đi
Hắn ghét Sano,ghét lắm luôn!
Tại sao Haruaki chỉ dựa dẫm vào Sano chứ không phải hắn? Sao lúc nào gặp chuyện cậu cũng chỉ kêu Sano? Tại sao lúc nào 2 người đó cũng kè kè bên nhau như thế!?
Bộ hắn không bằng cái tên ôn thần đấy à!?
Sau khi trải qua tiết học gian nan,thì cũng tới giờ ăn trưa
Trưa nay cậu bận nên hắn ăn với Hatanaka
"Ủa hôm nay mày làm hộp cơm luôn à?"
Trên sân thượng có 2 bóng người ngồi dựa vào hàng rào,nhưng có 1 người cứ ngó vào hộp cơm của người kia
"Không,Haruaki làm cho tao đấy" hắn không nhanh không vội mà mở hộp cơm ra,chỉ bình tĩnh cầm điện thoại lên chụp 1 tấm thôi.Trong hộp cơm là 1 miếng trứng rán cháy xém,những miếng cơm hơi nhão,là vài miếng thịt hơi khét,những bông cải xanh và cà chua được xếp gọn vào 1 góc,mấy cái bánh mém cháy
"Ôi trời...tao cũng không ngờ là Haruaki nấu thành ra thế này..."
Hắn không trả lời,chỉ lấy 1 đũa gắp đồ bỏ vô miệng ăn thôi
"Ngon mà" hắn vừa nhai vừa nói,mặt còn lộ vẻ hân hoan nữa
"Ừm...mày thì ăn ngon là phải" hatanaka cũng không muốn cãi nhau với hắn,nên đành nuốt những lời bản thân tính nói để ăn cho ngon miệng
Đúng là nếu người khác nấu kiểu này
1.Là hắn từ chối thẳng
2.Là hắn nhận cho có rồi đem vứt
Còn nếu là cậu thì...hắn sẽ ăn hết,không để lại cái gì luôn đó! Vì nếu không cậu sẽ buồn lắm đấy! Và cũng vì là cậu nấu nữa mà
"Làm điếu không?'' Hatanaka sau khi ăn xong thì vẫn theo thói quen lấy bao thuốc ra hút
"Không,tao bỏ rồi" Hắn chê ra mặt,ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ
"Gì? Tao nhớ mày nghiện thuốc nặng lắm mà?"
"Haruaki không thích thuốc lá" hắn tỉnh bơ đáp,tiện tay còn ném luôn cái bật lửa trong túi quần
"Thế tôi nay đi ăn không,tao bao"
"Không"
"Tao cho mày uống bia"
"Không"
"UỐNG RƯỢU!!"
"Không là không!?"
"Tối nay Haruaki qua phòng tao ăn cơm,tao không đi được" nói rồi hắn cầm hộp cơm đứng dậy bỏ đi không thèm quay lại nhìn dù chỉ 1 chút
"Rintarou!" Bóng người cao ráo chạy ngày càng gần về phía hắn
"RẦM!!" Đột nhiên cậu vấp chân,té cái đùng!
Hắn lúc đấy vừa hoảng vừa sợ,vội chạy về phía cậu
Cậu thì khóc vì đau,hắn thì luống cuống không biết làm như nào
Mãi sau mới dỗ được cậu nín
"Rintarou có thấy phiền không" cậu ỉu xìu nằm trên lưng hắn mà hỏi
"Không,tại sao phải thấy phiền cơ chứ cậu là sự ưu tiên của tôi mà" hắn bật cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cậu
"Tôi cõng cậu cả đời cũng được~" cái giọng nửa đùa nửa thật ấy làm cậu không biết có nên tin hay không
"Rintarou là tốt nhất!" Cậu hào hứng trả lời
Hắn chỉ khẽ cười
Tôi đã rất mừng khi gặp được cậu đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro