[SeiHaru] Lúc Nhỏ

Em là Abe Haruaki! 1 thằng nhóc 6 tuổi siêu siêu dễ thương! Nhưng mà em không có bạn,họ đều không muốn chơi với em...anh trai và bố mẹ cũng luôn bận việc,không ai chơi với em cả,em buồn lắm
Em ở trường thì lủi thủi ngồi 1 góc mà chẳng ai quan tâm,ở nhà thì chỉ rúc mãi trong phòng,đồ ăn thì bố mẹ sẽ nấu sẵn để ở nhà cho em.Em ghét việc bản thân luôn là người bị cho ra rìa chẳng ai quan tâm...nhưng em cũng chẳng làm được gì
Hôm nay lại là 1 ngày đi học về của em,lấy cái chìa khoá từ cặp ra rồi lại lấy thêm 1 cái ghế để đứng lên mở cửa,
"Haruaki về rồi đây!!!~" thứ đáp lại giọng nói non nớt ấy là sự im lặng tột cùng,em cũng quen rồi-quen với sự cô đơn chẳng ai hay của 1 đứa nhóc 6 tuổi
Em nói xong thì liền cởi giày rồi chạy lên phòng cất cặp
"Chào đồng phục thủy thủ! Haruaki về rồi nè!!~" vừa lên phòng thì em đã chú ý tới bộ đồng phúc thủy thủ treo gần bàn học.Em vừa về đã làm bài tập,vì em từng nghe được phụ huynh của các bạn khác nói trẻ ngoan thì mới được yêu thương!
Làm bài tập về nhà cũng là 1 hành động của trẻ ngoan! Em nghĩ thế đấy...
Sau đó em liền đi dọn nhà,sắp xếp đồ,giặt đồ,phơi đồ,...
Em nghe bảo trẻ ngoan sẽ được mọi người khen,ôm,yêu thương,...
"Sao Haruaki làm trẻ ngoan lâu rồi mà chẳng ai khen vậy ạ?" Có hôm em đã hỏi cô giáo như thế,cô chỉ bảo bố mẹ,anh trai sẽ khen em khi em làm trẻ ngoan mà
"Vậy là Haruaki chưa bao giờ là trẻ ngoan ạ?..." Em cũng muốn biết dáng vẻ của đứa 1 trẻ ngoan khi được mọi người yêu thương là như nào...
"Haruaki đã cố gắng để làm trẻ ngoan thế mà vẫn không được..."
Em ấm ức lắm,muốn nói với mọi người là tại sao em cố gắng vậy rồi mà vẫn chẳng có ai yêu thương em
"Hah~ làm xong rồi!" Em hí hửng khi đã làm xong tất cả việc của 1 đứa trẻ ngoan sẽ làm thì liền về phòng
Em cứ lẳng lặng ngồi nhìn ra cửa sổ,nhìn những đứa trẻ khác được bố mẹ dẫn đi chơi...
"Hửm? Ai vậy!?" Em liền chú ý tới 1 bóng người cầm ô ở dưới tán cây trong vườn
Với sự tò mò của 1 đứa trẻ 6 tuổi thì em liền chạy ra xem,chạy nhanh tới nỗi mém té luôn
"Ai vậy ạ?" Em khẽ kéo lấy vạt áo người kia
"Hửm?" Người kia liền quay lại nhìn em
"Anh là ai mà sao quần áo của anh lạ vậy?" Em ngước ánh mắt tò mò lên nhìn anh từ đầu tới cuối
"Anh là Seimei~" anh khẽ cười,nhưng sâu trong ánh mắt là những điều khó nói ở tận sâu thẳm trong tâm hồn
"Ánh mắt và nụ cười của anh nhìn rất buồn mà...thế sao anh vẫn cười ạ? Nếu anh thấy không ổn thì em sẽ ôm anh 1 cái!!~" Em bĩu môi tỏ vẻ không thích nụ cười đó
Anh không nói gì,chỉ yên lặng bế em lên nhìn,ánh mắt chỉ mang dáng vẻ đượm buồn đến nghẹt thở
"Anh có thể ôm em 1 cái nếu anh thấy bản thân hiện tại không ổn chút nào!" Em dùng 2 bàn tay nhỏ nhỏ của bản thân đặt lên má anh
"Anh có thể gọi em là Haruaki!!~" em cười làm cho lộ cả mấy cái răng
"Haruaki là 1 đứa trẻ ngoan~" anh bật cười,nhưng nụ cười lần này là sự nhẹ nhõm,như thể đã được giải thoát khỏi những gánh nặng đè lên vai
"..." Em chợt khựng lại,không còn nụ cười rạng rỡ đó nửa mà là vẻ mặt ngẩn ngơ
"Haruaki? Em sao vậy?" Anh cũng khá hoang mang khi đột nhiên em im lặng nhưng không biết làm gì nên chỉ đành đặt em xuống
"E-em...là trẻ ngoan ạ?" 1 lúc sau em mới hoàn hồn lại mà hỏi,ánh mắt xen lẫn vui mừng lẫn bất ngờ
"Haruaki là đứa trẻ ngoan nhất trên đời" anh mỉm cười,bàn tay lành lạnh xoa đầu em làm cho tóc có chút rối
"Yeeee! Haruaki được làm trẻ ngoan rồi! Mọi người sẽ yêu thương haruaki!!~" em vui mừng chạy vòng vòng quanh sân
"Haruaki chạy từ từ thôi,không kẻo ngã đấy~" anh nhìn cậu vui mừng chạy lon ton quanh sân mà lòng bất chợt cũng vui theo
"Tách-...tách-...tách"
"Hửm? Mưa rồi!?" Em đang rất vui nhưng khi gặp mưa em lại không thích cho lắm,chắc là vì những ngày mưa đột xuất em không mang ô hay áo mưa thì cũng sẽ chẳng có ai tới đón em cả,"chỉ có những đứa trẻ ngoan mới được như thế thôi!!!" 1 cậu bạn chung lớp đã nói như thế khi mà để ý thấy em cứ nhìn bố mẹ cậu ấy tới đón cậu ấy về
"Anh ơi mưa rồi vào nhà thôi ạ" em liền chạy đến chỗ anh,kéo kéo vạt áo
"Haruaki vào nhà đi,không cần lo cho anh đâu" anh đẩy nhẹ em về phía trước
"Nhưng mà trời đang mưa! Em nghe nói ở ngoài trời khi đang mưa là sẽ bệnh á!!" Em vẫn cố nán lại bằng cách nắm lấy tay anh
"Trẻ ngoan thì phải nghe lời và anh cũng có ô mà nên em không cần phải lo đâu"
Thế là em đã bị ép đi vào nhà tự nguyện trên tinh thần bị ép buộc
Sau khi mưa tạnh em xuống cái gốc cây đó nhưng lại chẳng thấy ánh đâu
Ánh nắng chiều cứ len lỏi xuyên qua những tán lá cây,mùi đất sau cơn mưa lại thêm nồng
"Ah-chói..." Có 1 tia nắng chiếu tới mắt em lúc nào không hay,mắt em nheo lại nhìn thấy mọi thứ cứ mờ ảo
Và em cũng thấy 1 bóng hình cầm ô đứng dưới nắng ngoảnh lại mỉm cười với em nữa
Nhưng khi em đến chỗ có bóng râm thì lại không thấy bóng dáng ấy nữa..."như thể là đã hoà vào những tia nắng vậy".Cả ngày hôm ấy em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ về phía cái cây.Từ ngày hôm đó em cũng không cô đơn nữa,em có thế giới riêng của mình-1 thế giới chỉ có em với anh,chỉ có 2 bóng hình đứng cạnh nhau dưới gốc cây ấy
Có lúc em hỏi anh là anh đến từ đâu,rốt cuộc anh là ai
Rồi sau bao lần hỏi vẫn mải chỉ nhận được câu "Haruaki là đứa trẻ ngoan,không nên biết đâu~" giọng đùa cợt ấy khiến em rất khó chịu.Trong những năm tháng ấy em không còn cô đơn nữa,cũng chẳng cần phải ngồi nói chuyện 1 mình với bộ đồ thủy thủ nữa mà em có anh rồi-cái người mà sẽ xoa đầu khen khi em làm việc tốt,động viên mỗi khi em buồn,sẽ ôm em vào lòng khi em thấy không ổn...sẽ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng vẫn chan chứa nhiều điều khó nói tất cả mãi mãi chỉ dành riêng cho em.Và cái tình cảm đặc biệt trong vô thức đó của em cả đời này cũng chỉ dành cho anh-cái tình cảm đáng lẽ ra không nên xuất hiện ấy...
"A-! Haruaki đấy à?~ hôm nay em đi học có gì vui không?-" anh vẫn đứng ở dưới cái cây đó,vẫn là gương mặt mang nét sắc sảo dịu dàng khó quên đó,vẫn là cái ô quen thuộc anh dùng nó để che hết ánh nắng chói chang của mặt trời xa xăm
"Anh nói đi...rốt cuộc anh là thứ gì? Sao chỉ có em nhìn thấy được anh?" Anh chợt khựng lại với câu hỏi bất chợt đó của em,nhưng vẫn nở nụ cười thường ngày mà đáp rằng
"Hửm? Chắc lúc đó anh đi đâu rồi á" anh vẫn dịu dàng xoa đầu cậu an ủi
"ANH NÓI DỐI!!!" Lần này không còn là nụ cười thường ngày nữa mà là sự tức giận khi bị lừa gạt
"Rõ ràng anh là Abe No Seimei..." Giọng cậu nghẹn lại trời cũng bắt đầu đổ mưa,cơn mưa cuốn trôi cả sự vui vẻ của anh và cậu khi có nhau trong đời
"Ừm...anh là Abe No Seimei,anh chết rồi" giọng anh cũng trầm lại,từng chữ từng chữ thốt ra làm cả thế giới của cậu đột nhiên vỡ tận
"Nhưng mà anh vẫn chạm được vào em mà! Anh vẫn ở đây với em suốt bao lâu nay mà!?" Em vừa muốn vạch trần lời nói dối của anh,vừa muốn lời nói dối ấy là sự thật
"Hức-...anh lừa em-hức"
Em vừa khóc vừa nói,nước mắt cứ thế mà đi theo cơn mưa,anh chỉ mỉm cười-nụ cười khiến tim em hẫng đi 1 nhịp rồi khẽ nói "Ngoan-...quên anh đi,1 người chết rồi thì không đáng để em nhớ đâu" anh vẫn nhìn em như thế chỉ có điều ánh mắt lần này có cả em trong đó nữa
"Anh-...em ghét nhất hức-" em đã nói câu đấy khi thấy anh tan biến dần,đến cuối cùng thứ còn lại là cây dù anh cầm lên che cho em,em chầm chậm nhặt nó lên như nhặt lại từng mảnh tình của em với anh
Cơn mưa hoà lẫn vào đất
Tình ta đành cất vào tim
Ánh nắng chiều vẫn lên lỏi qua lá cây,vẫn chiếu tới trái tim đang được vá lại của em
Lần này em đã cầm cây dù lên,đứng ở cái nơi mà anh từng đứng đó ngoảnh lại mỉm cười với em
"À...hoá ra thứ anh ấy thấy là cầu vồng và..." Cậu đứng đó nhìn lên bầu trời xanh biếc sau cơn mưa
"Còn có cả mình nữa..." Câu ngoảnh lại nhìn,dưới tán cây năm ấy là những ánh nắng chói chang,và...còn có cả nhóc Abe Haruaki 6 tuổi ở đó nữa...
Hoá ra lúc ấy thứ em thấy là anh
Còn anh thì thấy cầu vồng và cả "tia nắng" chiếu vào trái tim chẳng còn lành lặn của anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allharuaki