[TakaHaru] Chết Trong Em (p2)

Hắn...đã không làm được như những gì em nói
Hắn đã không thể nào thoát khỏi nỗi đau đó để sống thay cả phần của em nữa
Anh nuốt lời rồi,anh xin lỗi...
"Cha à,thầy ấy đã chết rồi..." Utagawa đã đứng ở trước cửa phòng hắn từ bao giờ,cô đã lặng người khi thấy thứ hắn đang làm
"Dù cái thứ đó có thể sống được nhưng nó mãi mãi sẽ chẳng phải Haruaki đâu" giọng cô nghẹn nghẹn,mắt nhoè dần.Hoá ra cô cũng chưa bao giờ quên được nỗi đau đó,chỉ đơn giản là cô tập sống chung với nó-coi nó là 1 thứ hiển nhiên trong đời cô những mà ai ngờ nó lại khó đến vậy...
Khó đến mức suốt 100 năm qua hắn chưa bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau đó
Nó đã khắc sâu tận tâm hồn,mãi mãi là 1 vết thương không lành
"Nếu cha không muốn đau thêm thì cha đừng làm rách cái vết thương đang lành đó chỉ để chứng tỏ nó còn đau..." Cô tiến tới gần hắn,trên bàn là những mô hình con người nhỏ,tờ giấy vẽ cấu trúc xương,và trong góc bàn vẫn có ảnh của em,tay ôm 1 bó hướng dương cười tươi,xung quanh là bầu trời đen thẳm,được thắp sáng bằng ánh đèn lập loè không biết lúc nào sẽ tắt
"Cha vẫn ổn mà" hắn quay người qua mỉm cười với cô nhưng gương mặt lại mang sự mệt mỏi kéo dài
Mặc dù hắn đã từng làm điều này cho cô rồi nhưng với cậu lại khác,hắn phải tỉ mỉ làm từng chút 1 để ánh mắt,nụ cười đó vẫn sẽ là người hắn yêu nhất nhưng sẽ không bao giờ là cậu vì...
"Thật sự là linh hồn của thầy ấy đã tan biến rồi,cha tính làm gì với cái xác không hồn ấy?" Cô bật khóc.Tay vẫn mãi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má,cả người run lên.Giọng cũng lắp bắp theo
"Cha chắc chắn sẽ làm được mà~ chẳng phải con cũng muốn gặp Haruaki sao? Và cả lớp 3 với mọi người nữa" hắn vẫn chăm chú làm,mặc kệ mọi thứ xung quanh.Cô cũng chẳng biết làm gì bởi vì chính cô phải rõ nhất hắn đã có quyết tâm tới mức nào mà
Tiếng bước chân đi ra khỏi căn phòng,sự yên lặng đến đáng sợ bao chùm mọi thứ
"Hức-...hức" bấy giờ hắn mới bật khóc.Khóc vì mảnh tình vẫn đang dang dở đó-khóc vì trong ngày hôm đó bản thân đã không rơi 1 giọt lẹ nào để bây giờ hắn đã phải khóc suốt đời
Hắn dù có lập dị,kì lạ nhưng hắn cũng có nỗi đau riêng của bản thân.Cái nỗi đau sẽ âm ỉ đến,đau tới từng tế bào
Mọi người đã cố khuyên ngăn hắn,nhưng ai cũng muốn gặp lại cậu...gặp lại cái người đã xông thẳng vào thế giới của họ mà không nói trước tiếng nào...
Hôm đó là 1 buổi chiều nắng oi ả,hắn đã không ra khỏi phòng 1 tuần trời,cô thấy vậy liền nhờ mọi người đến kiểm tra vì bản thân có lải nhải bao điều trước cửa cũng không đả động gì được tới tâm hồn đang mục nát tìm mọi cách để tự chữa lành chính nó
Lúc mọi người phá cửa xông vào,ai cũng chết lặng vì trước mắt họ có 2 bóng hình
1'người'-1 yêu quái
Hắn tựa đầu vào vai em.Trên môi là nụ cười của sự mãn nguyên,nhưng lên gương mắt vẫn có những dòng nước mắt chưa khô
Bên cạnh hắn là 1 kẻ mang gương mặt của em,nụ cười của em,bóng dáng của em...nhưng ai cũng biết rõ...cái thứ đó chắc chắn không phải là em-người đã đến đế sưởi ấm,vá lại trái tim của họ
"Ông thật sự đã làm ra cái thứ này?..." Sano,thằng nhóc đã tiến lên xem xét.Nó khựng lại vì cậu-cái thứ được hắn tạo ra đã mở mắt ra nhìn anh.Nhưng đó không phải là ánh mắt của Abe Haruaki mà anh biết! Ánh mắt ấy chan chứa sự đồng cảm,hi vọng và vui vẻ chứ không phải là ánh mắt trống rỗng ấy!!
"Ưm~" hắn tỉnh dậy dụi dụi mắt nhìn mọi người
"Gì vậy!? Sao lại là ánh mắt hoang mang sợ hãi đó chứ? Chẳng phải mấy người cũng rất mong được gặp lại Haruaki sao?~" hắn đứng dậy kéo cậu đi tới trước mặt mọi người
"Chào nhé!~ thầy là Abe Haruaki!!~" cậu mỉm cười nhưng đó là nụ cười của sự gượng gạo bắt ép theo 1 khuôn mẫu chứ chẳng phải nụ cười đã cứu rỗi họ
"RẦM!" Anh đã đè hắn xuống sàn mà đánh.Đánh vì Haruaki người thầy giáo anh tin tưởng đã chết giờ đây lại bị đem lên chỉ để làm vui lòng hắn.Vừa khóc,đánh anh vừa nói "CÁI THỨ QUÁI QUỶ ẤY DÙ CHO CÓ CẢ TRĂM HAY NGÀN NĂM THÌ NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀ HARUAKI ĐƯỢC!!" Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn cười rồi đáp
"Ơ kìa? Chẳng phải tuần trước cậu đã đến trước mộ Haruaki khóc rồi nói muốn gặp lại em ấy à?~ không hài lòng à? Đạo đức giả đấy lấy từ đâu ra vậy?" Cái giọng đùa cợt của hắn làm anh càng thêm điên-may là cậu đã tới đẩy anh ra và che chắn cho hắn
Sau vụ đó mọi người vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét dù cậu có cố gắng tìm hiểu về bọn họ,để hoà nhập được nhưng cuối cùng vẫn chẳng được ích lợi gì...kể cả hắn cũng vậy
Cậu biết bản thân là 1 cái xác không hồn,xuất hiện chỉ để lấp đầy khoảng trống Abe Haruaki năm đó để lại
Hôm đó mặc bộ đồ của em,tập cười giống em nhất có thể,cũng cố làm ánh mắt giống HARUAKI nhất có thể,hôm đó cả trường đã náo loạn vì 1 bóng người giống Abe Haruaki đã chạy vào trường,chào hỏi học sinh như thường,giúp các thầy cô giáo khác trên đường đi và...đền phòng y tế nơi hắn đang làm việc
Lúc hắn vào...thấy cậu-...à không phải EM,đang ngồi trên giường bệnh,mặt xị xuống chân cứ đung đưa đung đưa
"Bác sĩ Takahashi ơi! Tự dưng tôi đau bụng quá!!" Nghe thấy tiếng bước chân người kia liền nước lên,vẫn là giọng nói nhõng nhẽo đó,vẫn là vẻ mặt đáng thương đó nhưng mà...
"Em không cần phải diễn tới mức đó đâu" hắn thở dài,đi đến bàn làm việc ngồi xống nhìn giấy tờ
"Anh có vẻ mãi mãi chỉ yêu Abe Haruaki năm ấy thôi nhỉ?" Cậu chạy lon ton đến,ngồi vào cái ghế bên cạnh hắn
"Em cũng biết anh tạo ra em vì bóng dáng con người năm ấy vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí anh" hắn chợt khựng lại,bàn tay cầm bút đang viết cũng dừng lại
"Nhưng mà anh ơi Abe Haruaki năm ấy thì chết rồi-linh hồn cũng tan biến,em thì không có linh hồn chỉ là 1 cái xác không có cảm xúc,sự đồng cảm"
Cậu lấy 1 bông hoa hướng dương ra
À vì không có linh hồn nên hắn chỉ đành làm cho cậu 1 cái lõi,và thứ hắn chọn là bông hoa hướng dương...nhưng bây giờ nó héo rồi
Nó héo úa như sinh mang của en vậy "có bông hoa nào héo mà nở lại? Có người nào chết rồi lại tỉnh dậy đâu?" Hắn nhìn cậu...lần này cậu cười-đó là nụ cười khiến hắn vương vấn cả trăm năm
"Nếu có thể,em cũng muốn biết Abe Haruaki năm ấy đã cứu rỗi họ và anh ra sao mà lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét đó" nhưng sau đó là nụ cười chua chát của sự cay đắng
Duyên cũ-duyên mới
Người tới người đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allharuaki