Chương 5: Những ngọn nến không bao giờ tắt

Trong một căn phòng giấu sau hàng trăm bức tường đá lạnh, nơi ngay cả gió cũng không biết đường tìm tới, Yomi ngồi một mình.

Hắn vẫn khoác chiếc áo choàng màu khói bạc, nhưng lần này, chiếc áo không còn che giấu được thứ gì. Ánh nến phản chiếu lên làn da nhợt nhạt, ánh lên vết sẹo mờ kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh – vết tích của một lần chết hụt, hay là dấu ấn của một sự tồn tại chưa từng được phép sống đúng nghĩa?

Yomi đưa tay lên, thắp một ngọn nến.

Rồi một ngọn nữa.

Và rồi mười, hai mươi, năm mươi ngọn – căn phòng dần sáng rực bởi ánh lửa lung linh, từng cây nến đại diện cho một thời khắc trong đời hắn.

Nhưng không có ngọn nào cháy hoàn toàn. Ngọn lửa dừng lại giữa chừng, đứng yên như bị đông cứng trong không khí. Đó là lý do nơi này được gọi là "Phòng Nến Không Bao Giờ Tắt".

Yomi nhìn chúng. Mỗi ngọn nến là một ký ức. Một người đã từng bước qua cuộc đời hắn – hoặc đã từng bước vào trái tim hắn, rồi biến mất.

Y/n sẽ là ngọn nến thứ bao nhiêu?

Yomi đã sống rất lâu – lâu đến mức chính hắn cũng không còn đếm năm tháng nữa. Thân xác có thể vẫn mang hình hài thanh xuân, nhưng trong mắt hắn là những lớp bụi dày của thế kỷ. Không ai biết hắn đến từ đâu. Có kẻ nói Yomi là hậu duệ của một giống người bị nguyền rủa – kẻ sinh ra không để sống, mà để giữ những gì đã chết.

Nhưng không ai biết sự thật là: Yomi không hẳn là người. Không còn là người.

Hắn từng là một kẻ bình thường – một chàng trai chơi dương cầm giữa mùa tuyết, sống trong căn nhà nhỏ ven sông, yêu một cô gái có giọng cười như ánh nắng sớm.

Cho đến một ngày, chiến tranh ập đến. Ngọn lửa thiêu rụi cả ngôi làng. Yomi trở về chỉ kịp nhìn thấy mái tóc người mình yêu lẫn trong tro bụi, đôi mắt nàng mở to như vẫn chưa kịp hiểu tại sao điều đó lại xảy ra.

Hắn đã chết cùng nàng, trong khoảnh khắc đó. Ít nhất, phần người trong hắn đã chết.

Phần còn lại – được một thế lực lạ lẫm nào đó giữ lại, đánh đổi bằng việc trở thành "người giữ lửa" – kẻ ghi nhớ tất cả linh hồn lạc lối, kẻ gom nhặt những ký ức sắp biến mất.

Từ đó, hắn đi lang thang giữa những vùng đất mơ hồ, xây dựng nên căn biệt thự nằm ngoài thời gian – nơi các linh hồn có thể ghé qua, uống một ly rượu, mơ một giấc ngắn, rồi tiếp tục hành trình quên lãng.

Nhưng có một điều hắn không bao giờ ngờ đến: có một linh hồn... quay trở lại.

Yomi lần tay lấy ra một mảnh giấy đã cũ, dòng chữ mờ nhòe đến mức gần như vô hình. Đó là nét chữ của người con gái năm xưa – không phải Y/n, mà là cô gái đã từng khiến hắn biết thế nào là cái chết.

“Nếu có ngày anh quên mất nụ cười của em, hãy tìm em nơi cánh đồng hoa trắng.”

Yomi đã từng tìm.

Đã đi qua hàng trăm cánh đồng trắng, hàng ngàn linh hồn trắng, nhưng không ai trong số họ là nàng.

Cho đến khi Y/n xuất hiện.

Không có nét nào giống. Không có bằng chứng nào rõ ràng.

Chỉ là… đôi mắt. Cái cách nàng chạm vào gương. Cái cách nàng nhìn thế giới như đã sống quá nhiều kiếp.

Linh cảm của kẻ đã sống quá lâu khiến Yomi run rẩy.

Y/n không phải nàng.

Nhưng Y/n cũng không phải là ai khác.

Tiếng cửa gỗ mở ra phía sau.

Yomi không quay lại.

Nhưng hơi thở ấy, mùi hương ấy – hắn nhận ra ngay.

Y/n bước vào, tay vẫn cầm chiếc gương mặt đen từ phòng nến.

“Anh đã biết em sẽ đến,” nàng khẽ nói.

Yomi mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn những ngọn nến không cháy hết.

“Vì em đang mang theo một phần ký ức mà anh từng đánh mất.”

“Em là ai trong ký ức của anh?” – Y/n hỏi, giọng nàng không gắt gỏng, không dịu dàng, mà chỉ như một làn sương hỏi gió: "Anh còn nhớ em không?"

Yomi quay lại.

“Em là một câu hỏi chưa từng có câu trả lời.”

Hắn tiến về phía nàng, chậm rãi, đôi mắt không giấu giếm điều gì.

“Và cũng là lý do vì sao anh chưa thể ngủ yên.”

Y/n ngước nhìn Yomi – người đàn ông mang trong mắt hàng thế kỷ, người khiến ánh nến phải dừng lại giữa chừng, người chưa từng biết thế nào là kết thúc.

Lần đầu tiên, nàng chạm tay lên ngực hắn – nơi đáng lẽ phải có trái tim đập.

Không có gì.

Chỉ là một khoảng trống.

Nhưng trống rỗng đến mức… khiến tim nàng đập mạnh hơn bao giờ hết.

“Em muốn biết hết,” nàng thì thầm. “Về anh. Về những ngọn nến. Về lý do vì sao em đến đây.”

Yomi không trả lời.

Chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng.

“Vậy thì em phải sẵn sàng thắp ngọn nến cuối cùng.”

“Cuối cùng?”

“Ngọn dành cho chính em.”

Và trong căn phòng ngập ánh nến dở dang, hai kẻ lạc giữa mộng mị nhìn nhau – một kẻ không còn tim, một người chưa nhớ mình là ai – đứng trước ngưỡng cửa của sự thật.

Nơi mà nếu bước qua, họ có thể đánh mất mọi giấc mơ.

Nhưng cũng có thể tìm lại được… một tình yêu chưa từng gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro