CHƯƠNG 34
Tôi không thể nhấc chân lên nỗi bởi cơn đau đến từ chân trái của tôi đang rỉ máu và nó khiến toàn bộ cơ thể tôi như muốn gục xuống. Tự nhiên nghe tiếng ra lệnh cho toàn bộ quân lính của Kye-sook, tôi hoảng hốt nhận ra bọn chúng đang giương cung về phía tôi, tôi muốn đứng dậy, tôi muốn tránh xa khỏi tầm nhắm của bọn chúng nhưng tôi lại không thể, chết tiệt, tại sao tôi lại trở nên suy yếu vào thời điểm này cơ chứ ? Tôi nguyền rủa bản thân và bắt đầu cảm thấy run sợ.
Biết rằng bản thân không còn đường thoát, nhưng tôi vẫn cố gắng nhấc chân lên để chạy ra khỏi chỗ đứng hiện tại nhưng uy lực từ tứ phía đang ghì chặt tôi, làm tôi trở nên bất lực và run cầm cập như gió mùa đông lạnh rét. Và cho đến khi tôi nhận ra mình sắp chết, tôi đã chính thức gần như buông bỏ tất cả, chỉ biết nhắm mắt lại vì tôi không muốn mình phải chứng kiến cảnh những cung tên phóng tới mình. Ngay lúc này tôi có thể cảm nhận rõ những tiếng bắn tên nhiều vô số kể đang ồ ạt tới tôi. Nhưng thật kì lạ, tại sao tôi lại không thấy mình đau chút nào vậy ?
Bất chợt, có gì đó rơi trên má tôi, tôi có thể cảm nhận nó có chút lạnh lẽo và ướt át. Lập tức tôi bỗng nghe thấy tiếng thở hỗn hển, tôi vội mở mắt ra và đập vào thẳng mắt tôi chính là cảnh tượng kinh hoàng. Mắt tôi bắt đầu chao đảo, tôi không biết nên thể hiện gương mặt ra sao, tất cả những gì trong tôi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng đúng hai từ "trống rỗng". Người tỏa ra hương thơm dịu nhẹ ấy, luôn mang theo làn gió đầy ấm áp ấy, tại sao tôi không nhận ra chứ ? Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này ?
Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng đó, một màu xanh mà từ nhỏ đến lớn, màu sắc tôi yêu quý nhất giờ đã thành ra thế này, tôi run rẫy đến tột cùng. Hàng vạn cung tên được bắn về phía tôi, lúc đầu tôi tưởng mình đã chết nhưng không, người đã đón nhận tất cả mọi đòn tấn công của cung tên, chính là Hak, chính là người mà tôi đã luôn nghĩ sẽ vĩnh viễn bên cạnh huynh ấy.
Tôi vô thức đứng dậy kể cả khi chân tôi đang rất đau, nhưng so với Hak, nỗi đau này chẳng là nhiêu cả. Từ từ tiến gần lại huynh ấy, tôi sững sờ, gương mặt đang cố chịu đựng của Hak hiện rõ sâu trong mắt tôi, khiến cổ họng tôi không thể phát ra tiếng. Lập tức, Hak ngã vào lòng ngực tôi, tôi cố gắng trụ lại bằng chân không bị thương ở phía sau và đỡ huynh ấy, đôi bàn tay dơ bẩn vì bám bụi dưới mặt đất của tôi đang đỡ lấy Hak, ngay khi chạm gần tới các mũi tên, tôi liền hốt hoảng khi vô tình chạm vào ở phía sau lưng, nơi toàn là máu và chúng không ngừng rỉ xuống mặt đất.
Tôi bàng hoàng, run rẩy như con búp bê gỗ lắc lư mà tôi đã từng thấy ở các khu chợ, rồi chợt rưng rưng nước mắt, tôi cố nói.
- Hak ! Tại sao huynh lại làm thế ? Tại sao huynh phải liều mình vì muội vậy Hak ? Huynh là tên ngốc à ? - Yona
Tôi trách mắng Hak nhiều đến mức không thể diễn tả nỗi bằng lời được nữa, và cứ thế tôi đã bật khóc. Hak thở hỗn hễn rồi nhẹ nhàng buông tôi ra, cố gắng đưa tay đang dính máu của Hak chạm vào tôi, đôi mắt còn chút xíu sắc ấy nhìn tôi gần như sắp gục ngã khiến tôi vô cùng đau nhói, Hak cố đáp lại.
- Bởi vì ta yêu muội !! - Hak
---------------------------------------------
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian, tôi biết mình đã làm điều sai trái, nhưng tôi muốn như thế, tôi muốn bản thân ít nhất phải làm gì đó thật có ý nghĩa với muội ấy, dù biết rầng tôi chả muốn kết cục của bản thân phải chết như thế này.
Bao nhiêu lần tôi khao khát làm mọi thứ với Yona, tôi muốn cùng Yona ngao du thiên hạ, muốn cùng muội ấy có một cuộc sống không tranh không chấp, thanh bình tại nơi núi rừng, cùng vui vẻ bên nhau, cùng nhau có một đứa con và nuôi nấng nó,... nhiều điều vô số kể tôi muốn cùng Yona trải nghiệm. Bởi vì trong tâm trí tôi, ngoài Yona ra, tôi không thể nghĩ về ai khác được.
Khi nghe Mudok nói rằng số phận của tôi và Yona đã sớm được an bài rằng không thể đến được với nhau, tôi đã đau đớn đến mức nào và tôi chỉ biết bảo vệ Yona bằng mọi giá với vai trò là người cận vệ của muội ấy. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không làm được, tôi đã thực sự yêu Yona, tôi đã thực sự không nỡ để muội ấy đến bên người khác.
Mãi cho đến khi tình cảm của tôi được chấp nhận, được gửi gắm đến Yona thì đến bây giờ, tôi tự hỏi, nếu số phận đã an bài tôi với Yona phải tách biệt nhau, tại sao lại mang Yona vào cuộc sống của tôi, tại sao lại khiến tôi yêu muội ấy ? Tôi không hiểu ! Nếu như tôi yêu Yona là sai vậy thì cái gì mới gọi là đúng đây ?
Hàng triệu câu hỏi được đặt ra mà chẳng thể tìm ra câu trả lời. Cơ thể này đã vượt quá giới hạn mà bản thân cho phép, tôi biết, mình sắp phải để Yona ở lại một mình nhưng thế là đủ rồi, chỉ cần Yona tiếp tục sống, thì tôi cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng làm ơn, tôi van xin trời đất, hãy cho chút thời gian ít ỏi còn sót lại của mình, tôi muốn thực hiện nguyện ước cuối cùng mà bản thân đã khao khát từ rất lâu, xin người, thượng đế...
--------------------------------------------
Nhìn Hak bật khóc, tôi biết huynh ấy đang rất đau, và tôi cũng chả thể kìm lòng được, tôi đáp lại.
- Muội xin lỗi ! Hak ! Muội xin lỗi vì đã bắt huynh chờ đợi muội như thế ! Xin huynh hãy ráng lên ! Muội sẽ đưa huynh tới viện y chữa trị...!!! - Yona
- Không thể đâu ! Yona ! - Hak
Hak kiên quyết không xử lí vết thương khiến tôi vô cùng tức giận, nhưng làm sao tôi dám đánh Hak được, nếu tôi đánh huynh ấy chắc chắn Hak sẽ bị thương nữa cho mà coi. Bất chợt Hak nói tiếp.
- Có một điều ta muốn nói với muội ! - Hak
- Hak ! Xin huynh ! Điều gì cũng được ! Xin huynh đừng chết ! Muội xin huynh ! - Yona
- Không được nữa đâu Yona ! Thời gian của ta sắp hết rồi ! Yona ! Hãy nhớ lấy ! Dù như thế nào ! Vẫn hãy tiếp tục chiến đấu ! Hãy thay thế ta và Mudok ! Tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi ! Bảo vệ vương quốc này ! Ta xin muội ! - Hak
- Hak ! Đến giờ phút này rồi mà huynh vẫn còn nói đến vương quốc ! Huynh biết tình trạng của huynh đang ra sao không ? - Yona
- Ta biết ! Vì vậy với ta ! Một điều nữa thôi ! Yona ! Ta muốn với muội rằng dù cho có ở kiếp này hay kiếp sau ! Ta vẫn sẽ mãi mãi yêu muội ! Vẫn sẽ mãi mãi chỉ yêu muội thôi ! - Hak
Tôi ngơ ngác khi nghe Hak nói thế, đột nhiên Hak tiến gần lại tôi, tôi có thể cảm nhận ra hơi thở của huynh ấy đang dần yếu hơn, và tôi biết bản thân đã không còn thời gian nữa. Tôi không thể nói gì thêm được, cổ họng tôi nghẹn lại và tim tôi đột nhiên đau vô cùng. Trong khoảng khắc, Hak đặt nhẹ môi huynh ấy lên môi tôi rồi trao cho tôi cái hôn sâu nặng.
Tôi cố gắng thưởng thức nó thật sâu nhưng số phận lại không cho phép, khi tôi đang muốn cảm nhận rõ nụ hôn vô cùng ngọt ngào nhưng lại đau đớn ấy thì môi Hak liền rời khỏi tôi, tôi sững sốt nhìn lại Hak thì thấy người huynh ấy đang ngã qua sang bên, tôi bàng hoàng đồng thời cố gắng đỡ lấy người huynh ấy. Nhận ra người Hak đã lạnh, hơi thở không còn và mắt Hak đã nhắm. Tôi đơ người trong sự hoang mang đến tột cùng. Tâm trí tôi rối loạn và cơ thể tôi trở nên run cầm cập. Tôi ôm chặt lấy tấm thân lạnh lẽo của Hak rồi gào lên thật to đến mức miệng tôi tuôn ra máu và cứ thế tôi bật khóc trong vô thức.
- AAAAAAAAAAA !!!!
-----------------------------------
Mặt trời đã lên thiên đỉnh, chính là lúc bình minh ló dạng, bản tình ca chính thức khép lại số phận đầy bi kịch. Kèm theo đó là tiếng la đầy da diết của Yona vang vọng lại đến từng dãy núi, khiến mọi nơi phải rung chuyển. Tất cả mọi người dừng hẳn lại vì tiếng than khóc ấy rồi đều buông bỏ vũ khí xuống. Lời than khóc đầy đau đớn đó như lời nguyền đang đổ dồn lên tất cả mọi người, rằng hãy dừng cuộc chiến này lại đồng thời thức tỉnh linh hồn thiện lương trong họ. Soo-won, người khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, đã thực sự như xóa bỏ oán hận và rủ bỏ thanh kiếm xuống, nhận thức được tất cả, cậu từ từ đi tới gần Yona và định chạm Hak như muốn an ủi Hak nhưng khi Yona nhìn thấy cái cánh tay của Soo-won định chạm vào Hak, cô đã la lớn.
- ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI HUYNH ẤY !!! - Yona
Soo-won lẫn tất cả mọi người giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đầy câm phẫn của Yona đang hiện lên rõ trên gương mặt của cô. Soo-won cố nói.
- Yona ! Tất cả là sự sai khiến ! Ta hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra ! Hãy tin ta ! Yona...?!!! - Soo-won
- Không muốn chuyện này xảy ra ư ? Soo-won ? - Yona cười
Soo-won đơ người khi nghe thấy giọng cười đầy rùn rợn của Yona, đột nhiên khi thấy Yona đứng dậy, Soo-won rợn người rồi lập tức lùi lại khi thấy Yona tiến lại gần mình. Bất ngờ Yoan gào lên.
- Ta chưa bao giờ muốn hãm hại ngươi ! Soo-won ! Cho dù ta có là công chúa của vương quốc Kouka ta cũng không bao giờ nghĩ sẽ gây thù chiến với ngươi ! Nhưng tại sao ? Hết lần đến lần khác ! Ngươi lại luôn là người cố gắng giết ta và những người ta yêu thương vậy hả ? - Yona
- Ta....?!! - Soo-won
- Ngay cả Hak ! Đối với huynh ấy ! Ngươi trong mắt huynh ấy lúc nào cũng là người huynh đệ tri kỉ nhất ! Vậy mà ! Chỉ vì ta và ngươi ! Mà huynh ấy lại phải chết vì cuộc chiến vô nghĩa này ! Ngươi có còn là con người nữa không ? Soo-won ? - Yona
Những lời trách móc đổ lên đầu Soo-won khiến cậu không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng. Yona tức điên nhìn vẻ mặt giả tạo đang cố tỏ ra bản thân không có tội của Soo-won, lấy ngay cây đại đao của Hak, chuẩn bị vào thế phòng thủ, khiến Soo-won giật mình, cậu nói.
- Lần này ta sẽ thay Hak giết ngươi ! Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục ! Soo-won ! Ngươi mau chết đi ! - Yona
Cơ thể nhỏ bé nhưng lại chứa chan quá nhiều nỗi hận thù giờ đã thật sự biến thành một con quỷ không chút sắc biểu cảm. Soo-won cố gấng dùng hết lực tấn công vào Yona nhưng tất cả đều vô nghĩa. Những người khác cũng muốn chen vào giải cứu Yona lẫn Soo-won, nhưng tất cả đều bị quân lính Thủy Hỏa Phong Tộc dưới sự chỉ huy của Kyo Ga bao quanh tấn công. Còn Geun-tae, Joo-doh lẫn Kye-sook thì cũng không thể hỗ trợ được cho Soo-won, cả ba đang ở thế cầm cự với Han-dae, Tae-won và Tae Jun. Còn Lily, cô cố gắng tới Yona và Soo-won để ngăn cản hai họ.
Yona sau cái chết của Hak, sự oán hận đã đưa Yona tới đỉnh điểm của bản chất con người vốn có là tính lương thiện, trong sáng. Thay vào đó là cái gương mặt đầy sự câm phẫn, oán hận cùng hàng loạt những tà khí tràn ngập khắp người Yona. Ngay cả khi Soo-won cố gắng đưa Yona trở lại thực tại bằng những lời nói khuyên nhủ nhưng Yona không thể dừng lại. Cho đến lúc Lily chứng kiến thấy cảnh ấy, cô vô cùng sợ hãi và không thể không bật khóc. Lập tức, không chần chừ, cô liền đi tới gần ngăn cản Yona lại.
- Yona ! Hãy mau dừng lại đi ! Tôi xin cô đấy ! Yona ! - Lily
Lily khống chế Yona lại bằng cách ôm cô từ phía sau, khóa chặt cô vào lòng, mặc dù Yona vùng vẫy mạnh nhưng Lily vẫn không chịu buông, Yona cố nói.
- Không ! Mau thả ta ra ! Ta nhất định phải giết hắn ! Nếu không thì Hak ! Huynh ấy sẽ....?!!! - Yona
- Hak nếu còn sống thì cũng không muốn nhìn thấy cô thế này đâu ! Làm ơn hãy dừng lại đi ! Làm ơn hãy mau dừng cuộc chiến này lại đi ! Nếu không thì không chỉ riêng Hak mà tất cả mọi người sẽ chết hết ! - Lily
Yona và Soo-won giật mình rồi cả hai lập tức nhìn lại xung quanh, khoảng khắc ấy khiến Yona mở to mắt ra rồi ngồi bệt hẳn xuống đất.
Cô bàng hoàng nhìn tất cả mọi người, ai ai cũng cố gắng chiến đấu vì lợi ích của cô lẫn Soo-won, hết người này chết đến người kia chết, đâu đâu cũng thấy xác người nằm la liệt. Cảnh tượng ấy khiến Yona không kìm lòng được, đau nhói vô cùng. Nhưng cô không thể tới bên họ, chỉ biết cúi đầu xuống, nghiến răng rồi bất lực khóc nức nở đồng thời dựa vào lòng ngực Lily. Lily có thể cảm nhận rõ, cho dù khát vọng trả thù của Yona dành cho Hak lớn tới đâu, dù lòng oán hận của Yona mãnh mẽ tới đâu thì đứng nhìn tất cả quân lính đang kiên cường chiến đấu vẫn chỉ là hài cốt nhỏ bé thôi. Soo-won thấy thế tiến lại gần Yona rồi khuỵu người xuống, đưa mắt nhìn Yona, nói.
- Xin lỗi ! Yona ! Là lỗi của ta ! Chính ta là kẻ đã gây ra cuộc hỗn chiến vô ích này ! Ta xin lỗi nàng ! - Soo-won
Yona nghe xong liền ngước lên nhìn Soo-won, rồi ngỡ ngàng. Bởi vì khi nhìn thấy lại gương mặt đầy phúc hậu ấy, những hình ảnh giữa cô, Soo-won và Hak bỗng ùa về, khiến cô không ngừng run rẩy, cố đáp lại.
- Lời xin lỗi ấy còn ích gì nữa chứ ? Giờ Hak đã đi ! Huynh ấy đã rời xa ta vĩnh viễn ! Ta hối hận bản thân vì đã gây ra cuộc chiến này ! Ta hối hận vì đã gặp ngươi ! Nhưng mà ! Sau tất cả ! Đến bây giờ ! Ta vẫn không thể giết ngươi được ! Soo-won ! - Yona
Lời xét tội đầy nghẹn rưng của Yona lên Soo-won khiến cả hai lẫn Lily phải im lặng một lúc. Ngay sau đó, Soo-won đã đứng dậy, đưa mắt nhìn những quân lính đang chiến đấu, nói.
- Ta sẽ mau chóng dừng cuộc chiến này lại ! Yona ! - Soo-won
Yona ngạc nhiên nhưng không dám nói gì, cô cũng đứng dậy nhưng mặt vẫn cúi xuống, còn Lily thì cố gắng đỡ Yona vì biết Yona đã bị thương nặng. Sau khi Soo-won cất tiếng ngừng cuộc chiến lại, tất cả mọi người im lặng dừng theo rồi dõi theo nhìn Soo-won, Lily và Yona. Soo-won quay lưng lại với Yona rồi đi tới phía quân của mình. Của Yona và Lily, khi thấy Tae Jun, Han-dae lẫn Tae-woo đang chạy vội vã về phía hai người, cả hai cũng cố gắng đi tới lại phía bọn họ.
Kye-sook tức điên vì không thể lợi dụng Soo-won giết Yona, cũng không thể lợi dụng quân lính để tấn công Yona nên đã tự mình rút thanh kiếm ra, chạy thật nhanh tới Yona trong khi Yona và Soo-won mới rời nhau chưa vào bước chân. Kye-sook cất tiếng la khiến tất cả đều phải nhìn.
- Ta nhất giết ngươi ! Yona ! Ta phải giêt được ngươi !!!!!! - Kye-sook
Yona, Lily và Soo-won nghe thấy tiếng hét ấy, liền lập tức nhìn sang thì hoảng hốt thấy Kye-sook đang phóng nhanh về phía họ. Soo-won nhanh chóng rút kiếm ra đồng thời bảo.
- Yona ! Tiểu thư Lily ! Hãy mau chạy đi ! - Soo-won
Soo-won nói xong thì Kye-sook đã tới gần sát rồi, Yona hốt hoảng đẩy Lily ra và Tae-woo thấy thế vội vã tới đỡ Lily. Và trong tích tắc, một cảnh tượng kinh hoàng lại lần nữa xảy ra.
Ngay khi Yona vừa đẩy Lily ra thì Kye-sook nhân cơ hội đó liền định dùng thanh kiếm đâm vào Yona trong lúc cô mất cảnh giác nhưng Soo-won đã kịp thấy được và chặn đòn tấn công của Kye-sook. Kết quả, người mà Kye-sook đâm không phải là Yona mà lại là Soo-won. Bị Kye-sook đâm thanh kiếm vào lòng ngực, Soo-won nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm của Kye-sook rồi đưa thanh kiếm của mình chém lại hắn, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Yona hốt hoảng thấy cảnh tượng ấy liền la to.
- Soo-won ?!!!!! - Yona
Ngay lập tức cô đỡ lấy Soo-won rồi bảo.
- Người Kye-sook muốn giết là ta ! Sao ngươi lại phải liều mình vì ta cơ chứ ? - Yona
Soo-won phun ra máu, thở hỗn hễn, nói.
- Yona ! Bởi vì ta nợ nàng ! - Soo-won
- Cái gì ? - Yona
Soo-won nghiến chặt răng rồi gồng mình kìm chặt vết thương đã bị đâm nhằm tránh máu tuôn ra nhiều hơn, cậu cố nói tiếp.
- Yona ! Ta xin lỗi vì đã khiến nàng phải chịu đựng những chuyện này ! Nhưng nàng hãy tin ta ! Ta chưa bao giờ muốn mọi chuyện phai thế này đâu ! Bởi vì ta luôn muốn được ở bên cạnh nàng ! Ở bên cạnh Hak ! Ta muốn chúng ta có thể như trước ! Cùng nhau song hành tứ phương bôn ba tứ phía ! - Soo-won
- Soo-won...!!! - Yona
Yona ngơ ngác khi nghe những lời đó thốt ra từ Soo-won, cô không kìm lòng được mà chính thức khóc đến đỏ hoe mắt. Soo-won cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mái tóc của Yona, cố nói những lời cuối cùng.
- Ta vẫn là bạn đồng hành của muội phải không Yona ? - Soo-won
Yona giật mình, cô khóc nức nở, cố nắm lấy tay của Soo-won, cười khẽ rồi nghẹn ngào đáp lại.
- Huynh luôn là huynh muội tri kỉ của muội ! Soo-won ! - Yona
Soo-won nghe xong ngạc nhiên đến mức tuôn rơi nước mắt. Xong, cậu nhìn lên bầu trời một xíu rồi từ từ nhắm mắt lại, tay cũng từ từ rơi ra khỏi gò má của Yona....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro