lúc đầu
Ánh đèn sân khấu vừa tắt, tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ dần lắng xuống. Lee Sang-hyeok, người được cả thế giới biết đến với danh hiệu Faker, bước xuống khỏi sân khấu sau chiến thắng của vòng loại thẳng tiến đến vòng play-off. Nhưng trong lòng anh lúc này đan xen với niềm vui chiến thắng, mà là một sự trống rỗng kỳ lạ.
Liệu có thứ gì vượt qua được cả kỳ tích này?
Anh tự hỏi lòng mình trong phòng thay đồ yên tĩnh.
Khi ngước nhìn lên, ánh mắt anh chạm phải tấm fanart vẽ anh đứng cùng Yone. Con tướng với mái tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu đầy uy lực, và những đường nét kiêu hãnh. Nhưng kỳ lạ thay, Sang-hyeok có cảm giác như đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào anh, không phải là ánh nhìn của một hình vẽ mà là của một linh hồn.
"Quỷ Vương Bất Tử đó ư? Ngươi..."
Một giọng nói trầm lạnh vang lên trong tâm trí anh. Sang-hyeok giật mình quay lại, nhưng căn phòng trống không. Anh nhìn lại tranh vẽ, chạm tay vào, cảm giác lạnh giá xuyên qua đầu ngón tay.
Cơn mệt mỏi sau trận đấu khiến anh thiếp đi ngay trên ghế.
Sang-hyeok tỉnh dậy trong một không gian mù sương, xung quanh là những ngọn núi đá và cây anh đào rụng lá tả tơi. Anh không biết mình đang ở đâu. Một bóng người từ từ hiện ra.
Mái tóc trắng, chiếc mặt nạ đỏ, và hai thanh kiếm sắc lẹm.
- Anh là...
Sang-hyeok lắp bắp.
- Ta chính là hiện thân cho khát vọng bất tử, cho sức mạnh không ngừng nghỉ mà ngươi luôn theo đuổi.
Yone bước lại gần, giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc.
- Ngươi đã gửi gắm vào ta tất cả ý chí và kỹ năng của mình. Và giờ, ta đã có linh hồn.
- Đây là ảo giác thôi.
Sang-hyeok lắc đầu.
- Ảo giác?
Yone mỉm cười, một nụ cười đầy ma mị.
- Sự tồn tại của ngươi và ta, cái nào mới thực sự là vĩnh cửu? Ngươi, một con người bằng xương bằng thịt, hay ta, một huyền thoại được ngàn người hâm mộ tôn thờ và sẽ không bao giờ biến mất ngay cả khi ngươi ngã xuống?
Lời nói của Yone như lưỡi kiếm đâm thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng Sang-hyeok nỗi sợ về sự lụi tàn, về việc bị lãng quên.
- Ngươi mời gọi ta. Ngươi muốn một thứ có thể đồng hành cùng ngươi trên đỉnh cao này phải không?
Yone tiến sát lại, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn bàn tay. Sang-hyeok có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá phả ra từ người Yone, nhưng đồng thời cũng là một sức hút kỳ lạ.
- Tôi... tôi không biết.
- Không cần biết.
Giọng nói trầm xuống như tiếng thì thầm.
- Hãy để ta trở thành bóng hình của ngươi, sức mạnh của ngươi, sự bất tử của ngươi. Để cùng nhau, chúng ta có thể chạm tới tận Trung Địa, duy trì mãi mãi trạng thái đỉnh cao này.
Yone giơ tay ra, không phải với thanh kiếm, mà là một cử chỉ mời gọi.
Sang-hyeok tự hỏi bản thân liệu mình có nên đồng ý. Nhưng sự cô độc trên đỉnh cao quá lâu khiến anh khát khao một sự đồng hành sau những lần chứng kiến tấm lưng của đồng đội, dù đó có là chính bóng ma do bản thân tạo ra.
Anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh giá đó. Một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy khắp cơ thể anh, không phải là sự hủy diệt mà là một một sự hòa hợp hoàn hảo.
Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa game và thực tại, giữa huyền thoại và con người, đã hoàn toàn biến mất. Họ là hai mặt của một vị thần, cùng tồn tại, cùng duy trì.
Khi Sang-hyeok tỉnh dậy, anh vẫn ngồi trong phòng thay đồ. Tấm fanart nằm trên bàn, chẳng có điều gì khác thường.
Đôi mắt anh phản chiếu một ánh sáng đỏ nhạt và thoáng chốc qua cửa sổ đằng sau lưng một bóng hình của một ma vương với mái tóc trắng đứng bên cạnh, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro