lúc sau
Chất giọng trầm lạnh vang lên từ bóng tối, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng thay đồ. Lee Sang-hyeok đang ngồi nghỉ ngơi sau trận đấu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của Yone.
- Quỷ Vương, ngài có muốn ta giết chết tên đó không?
Anh im lặng trong giây lát, khóe miệng khẽ nhếch lên theo thói quen tạo thành "môi mèo" hay được người hâm mộ nhắc đến. Một âm tiết không rõ nhẹ nhàng thoát ra, vừa như nghi vấn vừa như chờ đợi giải thích thêm.
Hai thanh kiếm trên lưng Yone run nhẹ, giống như chủ nhân của mình, ý muốn thể hiện sự phẫn nộ.
- Hắn dám bất kính với ngài!
Ánh mắt đỏ rực nhìn về phía cửa phòng nghỉ, nơi một phóng viên vừa mới rời đi sau khi có những bình luận thiếu tôn trọng. Một kẻ phàm nhân ngạo mạn như thế, không xứng được sống.
Lee Sang-hyeok đứng dậy, bước chậm rãi đến trước mặt Yone. Ánh đèn thành phố xuyên qua cửa sổ, chiếu lên một nửa khuôn mặt của anh.
- Anh ta... không quan trọng.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy thế, bàn tay đã giành vô số chiến thắng khẽ đặt lên chuôi kiếm của Yone.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của chàng kiếm sĩ.
Sát khí dần lắng xuống, Yone cúi đầu.
- Nhưng thần không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến ngài...
Sang-Hyeok khẽ xoay người, ánh mắt nhìn về tấm ảnh anh cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch dưới trời pháo hoa giấy đầy rực rỡ đang tỏa sáng lấp lánh trên tường.
- Cái tôi thực sự cần phải đối mặt là ở đó.
Quay lại nhìn Yone, giọng nói trở nên kiên định.
- Là chính tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai. Là ranh giới là giới hạn luôn được kéo dài ra của chiến thắng mà mỗi lần tôi chạm tới.
Màu đỏ của đôi mắt dường như rực sáng hơn.
- Vậy... thần sẽ là lưỡi kiếm dưới tay ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro