1

'Cậu bé này thật sự rất đẹp.'

Đó là toàn bộ suy nghĩ của Yongguk khi lần đầu gặp em.  Công ty chỉ vừa mới thành lập, chỉ có hai thực tập sinh, Shihyun và Yongguk hiển nhiên ở chung tại ktx, ngượng ngùng cùng ở chung, cùng tập luyện.

'Khuôn mặt em thật sự rất đẹp, làm sao mà mắt mũi môi lại hài hòa đến như thế!'

Yongguk có giọng hát trong veo rất hay và nổi bật, kỹ năng nhảy cũng khá tốt. Nhưng Kim Shihyun lại không được như vậy. Lúc đầu chia nhau ra tập luyện thì không sao, nhưng đến lần này phải phối hợp luyện tập cho vòng đánh giá của Produce 101, điều này lại làm Kim Yongguk khó chịu đôi chút, lại cộng thêm việc anh là người Trung, với vốn tiếng Hàn không ổn định không thể bày tỏ ra được.

Em chọn sức khỏe, chọn từ bỏ sân khấu đã dốc sức rèn luyện bao lâu nay chỉ trước khi trình diễn 5 tiếng. Tôi biết đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng có gì đó trong tôi lại nôn nao đến lạ.

Có thứ xúc động gì đó muốn phá kén chui ra, tôi bỗng nghĩ đến liệu có nên trở về cùng em hay không?

Con mèo mà tôi vô cùng yêu thích vừa đẻ một lứa mèo con, hầu hết đều giống mẹ của nó, tôi thực sự rất muốn được nhận nuôi một em, thật may Shihyun đồng ý cho tôi nuôi ở ktx.

Tôi chạy vội từ phòng tập đến ktx, vì mải mê luyện tập mà tôi đã quên cho tolbi ăn. Thật may khi mở cánh cửa đang đóng chặt, lại thấy một Shihyun mặc chiếc áo thun trắng tinh, mái tóc đen bóng hơi dài mềm mại rủ trên trán, nở một nụ cười hiền ngồi xổm bên cạnh tolbi, xé từng miếng thịt đặt vào chiếc tô lớn nơi chí mèo đen be bé đang ăn một cách ngon lành.

Em ngước mắt lên nhìn tôi, nở một nụ cười tỏa nắng, dùng chất giọng mềm mại nói với tôi 'Anh lại quên rồi đúng không? Không sao đâu, em đã cho bé ăn rồi.'

Tôi chìm trong sự dịu dàng đến không thở nổi, chỉ biết ngây ngốc lấy hộp hạt từ trong balo ra, nói với Shihyun sau này không cần phiền phức như vậy, tolbi thích ăn hạt, sau này chỉ cần đổ hạt ra tô cho bé là được rồi.

Sau đó một cách thực tự nhiên, Tolbi từ thú cưng của tôi trở thành của chúng tôi.

Mang tiếng là cùng nuôi, nhưng vì sự ngơ ngẩn ẩu đoảng của mình, lại giống như Shihyun nuôi hai con mèo hơn.

---

Tập cuối của Produce 101 sắp được phát sóng, thông báo rằng tất cả các tts đều được mời tham dự, nhưng thực ra không phải vậy, thiệp mời đã gửi đến tay chủ tịch, nhưng tên trên đó chỉ có Kim Yongguk, không có Kim Shihyun, Choont entertaiment chỉ mời một tts đến tham dự.

Tôi ráng gặng hỏi em một hồi lâu mới có thể nghe được em buồn buồn nói: cũng không sao, dù gì em cũng chưa quen được những bạn ở đó, có đi thì cũng càng ngượng ngùng mà thôi. Tôi nắm lấy tay em, 'Anh sẽ dẫn em đi chung với JBJ nhé, họ đều rất tốt tính, và cũng rất thân với anh.'

Em chỉ cười nhẹ nhàng, 'Fan hào hứng với JBJ như vậy, anh nghĩ muốn thêm là thêm được sao? Thật là ngốc quá đi.'

Tôi nghĩ lại một chút, cũng biết rằng fan đều rất tiếc nuối họ, nên mới đặt cho nhóm một cái tên, đùa rằng họ sẽ ra mắt. Cũng biết rằng điều mình vừa nói ngốc nghếch đến đâu, vậy nên chỉ biết nhìn em cười xòa.

---

Buổi phát trực tiếp kết thúc rất muộn, các tts ra vào chúc mừng lẫn nhau, riêng ông anh Noh Taehyun có việc vui, tủm tỉm không ngừng la hét đòi đi ăn mừng, ăn mừng cho người anh em của anh ấy được debut.

Cả đám JBJ tụ tập đến tối muộn, trở về nhà đã là tờ mờ sáng. Không ngờ sau cánh cửa lại là đèn đuốc sáng trưng, Shihyun đang ngủ trên sopha đối diện TV, Tolbi nằm trên ngực em ấy, trên sàn là thùng rác chứa đầy những tờ khăn giấy đã bị dùng qua, đôi mắt em sưng lên hồng hồng. TV đã được tắt, điều khiển TV đã được đặt quy củ trên bàn, vậy mà không hiểu sao người lại vẫn nằm đây. Shihyun, vẫn là luôn ngoan ngoãn đến đáng yêu như vậy.

Sáng hôm sau Yongguk mới biết, tối đó em theo dõi truyền hình trực tiếp đến nửa đêm, lại vì cậu bạn em quen lúc còn ở lớp D Ahn Hyungseob không làm được mà khóc nức nở một hồi lâu, sau đó mới không chịu được mà ngủ quên mất.

'Thực ra em cũng không quen Hyungseob, chỉ cảm thấy rằng cậu ấy rất chăm chỉ, rất giỏi. Ngày ấy một đường tăng hạng từ D lên A, trong lòng em luôn xem cậu ấy như thần tượng vậy, thầm nhủ hãy cố gắng để được như cậu ấy. Vậy nên mới không nhịn được đau lòng khi cậu ấy không làm được.'

Tôi nhìn cặp mắt hồng hồng sưng húp lên do khóc quá nhiều của em, chỉ biết xoa lấy mái tóc đen mềm mại mà nói đùa

'Ngày anh bị loại cũng không thấy em khóc như vậy nha.'

Đương nhiên tôi biết lúc đó là khi hai đứa vẫn đang còn ngượng ngùng chưa quen thuộc lẫn nhau, vậy mà em đã cố giấu giọt lệ trực trào khi nghe tin tôi đứng thứ 21, vào vòng trong chỉ có 20 hạng đầu.

Em vẫn luôn đa cảm một cách tinh tế như vậy.

---

Dự án Yongguk&Shihyun bắt đầu, Yongguk và Shihyun xuất hiện chung với nhau nhiều hơn, hầu hết những sự kiện tôi tham gia đều là cùng Shihyun, trừ JBJ. Chủ tịch nói cho tôi biết, có bên thứ ba muốn hiện thực hóa JBJ, mọi thứ vẫn đang được thảo luận.

Tôi cùng Shihyun tất bật chuẩn bị cho album, Shihyun cuối cùng cũng được phép cắt tóc, tóc em ngắn trở nên nặng động trẻ trung hơn, nhưng tôi lại nhớ đến mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt của em thật dịu dàng.

Album cuối cùng cũng được phát hành, lượng bán album vô cùng ổn, tuy nhiên thứ hạng trên bảng xếp hạng lại trắng tay. Ước mơ của tôi chưa thực hiện được, thật sự có một chút thất vọng.

Tôi và Shihyun tất bật quảng bá cho album, có khi không nhịn được thử hỏi fan một chút 'có thể thêm Shihyun vào JBJ không?', kết quả nhận được là những lời mỉa mai em ở trên mạng. Sau đó tôi lại càng cẩn trọng hơn.

Dự án JBJ đàm phán khá thuận lợi, công ty bắt đầu thông báo công khai, phản ứng của fan rất tốt, tôi cũng rất vui.

Chúng tôi nuôi thêm một bé mèo nữa, tên là Rpc, thật may bé ngoan hơn anh của bé, Shihyun cũng không cần tốn thêm nhiều sức.

Hầu hết thời gian tôi đều cùng hoạt động với Shihyun, thỉnh thoảng lại tách riêng cho một vài hoạt động với JBJ, tôi lại có chút áy náy khi để Shihyun ở ktx một mình.

Cho đến một ngày bệnh cũ em tái phát, trong buổi fansige khuôn mặt em trắng bệch nén đi cơn đau đớn trong dạ dày. Sau đó nhập viện ngay khi fansige kết thúc, những buổi fansige sau đó đều được hủy, không ngờ lại bùng lên một cơn giông tố.

Fan tranh cãi ầm ĩ ở tất cả mọi nơi, cả ở bên ngoài lẫn fancafe, trách công ty, trách anh, trách ngược cả em. Mọi chuyện gần như không thể kiểm soát, Yongguk cũng không biết phải làm gì, chỉ biết giấu điện thoại của em, mong thời gian em đọc được sẽ muộn một chút.

Công ty quyết định đóng fancafe, Shihyun nhất quyết cam đoan mình đã khỏi bệnh có thể tiếp tục những fansige đã hủy bỏ. Những lịch trình đã được đặt ra trước đó đều được hoàn thành, dự án Yongguk&Shihyun cũng đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro