3.
Em...
Đợi không được anh...
---
Em ơi chờ đợi như có một sức mạnh vô hình bủa vây, gặm nhấm lấy từng chút bức tường kiên trì mà em đã từng tưởng nó rất kiên cố.
Em ơi giới giải trí xoay vần, sau tất cả con người ta chỉ còn thấy những ánh hào quang sáng chói, những ánh đèn sân khấu rực rỡ hoa mộng. Ánh sáng le lói nơi em còn có ai hay.
Em ơi lòng người dễ đổi, trả bao nhiêu cho một chân tình. Trái tim em liệu có còn đủ mạnh mẽ để đặt lòng tin hay không.
Em ơi thời thế biến đổi không ngừng, em là ai giữa đám đông không ngừng nhanh chóng lướt qua.
Em ơi người ấy xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, người ấy liệu có còn là người ấy ngày xưa?
Em ơi ở thế giới xa lạ này, em liệu có là em của ngày hôm qua?
---
Em... Cũng không biết nữa...
---
Em lạc lõng giữa phòng tập, mồ hôi ướt đẫm đôi vai gầy. Tiếng nhạc không ngừng vang lên, lướt qua đầu óc trống rỗng, cả người liên tục nhảy theo bản năng.
Em hát không hay, nhảy không giỏi, em cũng không có ngoại hình quá đặc biệt.
Em chỉ có em.
Thời gian cho em đi từ ngây ngốc đến câm lặng, nỗ lực của em không biết bao giờ mới đủ, em cũng nào hay, nỗ lực liệu có kết quả hay không.
Xung quanh em là một màn đêm dày đặc, em thích bóng tối, chỉ cần không thấy mình trong gương, không thấy được bản thân ở phòng tập này kém cỏi như thế nào. Em chịu được.
Một khe sáng xuất hiện nơi khe cửa, chiếu lên đôi mắt em thâm quầng vì thiếu ngủ. Em nhắm mắt lại, cơ thể vẫn không dừng lại được.
Mãi đến khi ánh sáng ấy thật lâu thật lâu, chiếu đến đôi mắt em chói lòa, em dừng lại, cả người nằm vật ra sàn không nhúc nhích.
Ánh sáng biến mất, tai em nghe tiếng đóng cửa nhè nhẹ. Có một người chầm chậm bước lại bên em, người ấy nằm bên cạnh em thật dịu dàng, thật quen thuộc.
Em cũng không biết mình tỉnh hay mơ, chỉ biết rằng bản thân thật sự muốn nắm lấy bàn tay của người bên cạnh.
Anh ơi bóng tối tràn về quanh em đen đặc.
Anh ơi em vùng vẫy trong vô vọng không biết đã bao lâu.
Anh ơi em đã chờ đợi một thứ gì đó không biết bắt đầu từ khi nào.
Anh ơi...
Lâu đến mức em cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa.
---
"Shihyun ơi. Hợp đồng bị hủy rồi."
Anh chết lặng nhìn lên màn đêm đen kịt, anh cũng không biết tại sao anh lại tới đây, tại sao lại nói với em những lời này.
Anh chỉ biết.
Vì ở đây, nơi này, ngay bây giờ.
Là Shihyun.
--------
Nửa đêm bỗng nhiên có cảm hứng muốn viết ra một điều gì đó. Thực sự mình đã bỏ bê truyện này rất lâu rồi. Truyện cũng không có bao nhiêu người theo dõi nhưng gần đây lại được một bình chọn khiến mình nhớ ra một đứa con mình đã từng vô cùng tâm huyết đang dang dở.
Mình cũng không biết ngày mai có còn đủ cảm hứng để viết tiếp hay không, nhưng vẫn muốn đăng chap này lên.
Chúc cả thế giới ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro