chương 1

Thật ra cái fic kia tôi định đóng mạng nhện luôn rồi.... Cơ mà thấy có nhiều cô khá thích coup này nên đánh lẻ ra riêng một fic cho cái coup keww hết sức này luôn :3

______

bắc kinh, 3h sáng.

"a... guk... từ từ thôi, đau quá. nhẹ thôi..."

tiếng thở khàn khàn của hắn vẫn phát ra đều đều, không mảy may quan tâm đến người nằm dưới thân. yongguk tiếp tục di chuyển phần dưới, những tiếng rên thỏa mãn của hắn cũng được dần phát ra. cái lỗ nhỏ của em siết chặt lấy phân thân của hắn, thực sự ngọt ngào và ấm áp vô cùng. hắn ngầm thừa nhận rằng em thực sự rất tuyệt so với suy nghĩ ban đầu của hắn.

hắn thúc mạnh một cái, dòng nước trắng đục chảy vào trong hậu đình em. hắn rút phân thân của mình ra khỏi người em, bỏ em nằm đó mà thản nhiên đi vào phòng tắm.

"guk... giúp em... em đau quá, đi không nổi..."

đây là lần đầu của em, đau đương nhiên là chuyện không thể tránh khỏi. ban nãy hắn thậm chí còn không dùng gel.

"tôi không có rảnh. cậu lớn rồi, tự lo đi"

hắn lúc nào cũng vậy, chưa từng quan tâm em lấy một lần.

hắn ung dung tắm rửa, bỏ lại em nằm đau đớn trên giường. máu từ hậu đình của em chảy ra, lan xuống tấm drap xám xịt. mắt em ứa lệ, đôi vai trắng ngần vì thế cũng run run.

em khó khăn ngồi dậy, cố gắng di chuyển thân dưới đau rát của mình. chân em bị liệt nên việc đi đứng đều rất vất vả, giờ thêm chuyện này nữa thì quả thực rất rất khổ sở. loay hoay mãi vẫn không nhích được người xuống giường, em đành rũ người, không màng động đậy nữa.

"vẫn còn nằm đó nướng à?"

hắn bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn lau khô tóc.

"tôi hỏi sao không trả lời? này, kim shihyun!"

hắn lay mạnh người em, cơn đau từ hạ thể bắt đầu truyền đến khiến cơ thể em run lên một cái mạnh. em để mặc hắn lay lay, cố nằm chịu đau vì thật sự em đã mệt lắm rồi.

"liệu mà dậy rồi tắm rửa đàng hoàng đi nhé. lát ba mẹ về mà thấy thì không hay đâu"

hắn bỏ đi, không có lấy một câu chào đàng hoàng. chờ hắn đi rồi, em mới dám bật khóc vì tủi thân. em đối với hắn thật sự chỉ là người qua đường thôi hay sao?

...

đúng, kim yongguk và kim shihyun là hai anh em cùng cha khác mẹ. hắn lớn hơn em tận 3 tuổi, vì thế em hay gọi hắn là hyung. em biết hắn ghét em, vì em là con của vợ sau, người đã ngoại tình với ba của hắn. hắn thường hay phớt lờ em, thấy em chỗ nào là liền lảng sang chỗ khác. nhưng em lại để ý hắn nhiều lắm, vì khuôn mặt của hắn thực sự vô cùng đẹp trai. mẹ của hắn là người trung nên hắn có nét lai của cả hai nước, vừa anh tuấn vừa có chút dễ thương. cũng chính vì thế mà shihyun đã ôm trong mình một gánh nặng, một gánh nặng khi đã trót yêu anh trai của mình.

yongguk biết rõ điều này, vì thế mà cũng có cớ để chèn ép em. em vào ban đêm thường hay đẩy xe lăn vào phòng ngủ của hắn, ngồi ngay bên cạnh giường hắn chỉ để ngắm hắn ngủ. đêm nào cũng vậy, hễ mỗi lần hắn nghe thấy tiếng cửa mở là lại giả vờ thiếp đi để xem em định làm gì hắn. mãi cho đến một hôm, khi mà em không thể nào kiềm chế được cái tình yêu mà em cho là bệnh hoạn này, em đã hôn hắn, một nụ hôn phớt lờ nhưng cũng rất ngọt ngào với em.

môi đã trao hắn rồi, còn gì để luyến tiếc nữa đâu?

em lặng lẽ rời đi, đôi môi xinh đẹp có chút nhếch lên. em dặn với lòng mình, sau này nhất định phải quên hắn đi, toàn tâm toàn ý mà sống một cuộc đời thật tốt. em biết rõ bản thân đã lún vào hắn quá sâu rồi, nếu bây giờ không chịu tỉnh ngộ, chỉ sợ rằng sau này em sẽ làm khổ hắn, làm khổ chính bản thân mình.

nhưng đâu có dễ vậy?

hắn ngồi dậy, tay với lấy công tắc đèn điện. em nghe thấy tiếng động, sống lưng bỗng trở nên lạnh toát. căn phòng sáng trưng khiến đôi tai em nóng lên, mồ hôi cũng theo đó mà vã đầy ra lưng áo. hắn ngồi dậy một lúc lâu, chỉ nhìn bóng lưng em mà không nói gì. rốt cuộc em vẫn phải là người bắt chuyện trước.

"anh chưa ngủ sao?"

"sao cậu lại vào phòng tôi? lại còn hôn tôi nữa?"

"à... ừm... em khát nước nên định xuống bếp..."

"phòng tôi đâu phải cái bếp? môi tôi cũng đâu phải cái ly nước? cậu có ý gì đây?"

bị chặn họng, em gần như nín bặt. khuôn mặt của em đỏ au lên, hai vành tai cũng nóng bừng. thật sự đã bị phát hiện rồi sao?

"em..."

"thích tôi đúng không?"

hắn ghé sát vào mặt em, phả ra thứ hơi thở vừa nóng vừa ẩm. em rụt cổ lại, cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn.

"tôi hỏi, sao cậu không trả lời?"

"vâng..."

em cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. hắn bây giờ đối với em vô cùng đáng sợ, cảm tưởng rằng chỉ cần em làm trái ý hắn thì sẽ bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

hắn cười. một nụ cười biến thái. đôi bàn tay gân guốc, chai sạn của hắn mân mê lấy làn da trắng ngần của em. ngón tay của hắn miết lấy xương hàm em, và rồi sau đó là một lực siết mạnh từ bàn tay khiến cằm em đau nhói.

"chơi với cậu cũng vui đấy chứ nhỉ?"

chơi? ý hắn là gì cơ?

"ít ra lúc khó chịu cũng có thứ để trút giận. không tồi đâu"

"ý anh là sao?"

"cậu thích tôi mà, đúng chứ? tôi vả lại cũng đang gặp vài vấn đề nhỏ với bạn gái, tạm thời thì có thể tự do bay nhảy mà không sợ bị cô ta quản thúc. vậy nên chúng ta có thể qua lại với nhau, xem như thỏa mãn cho nhau ấy mà. cậu có tình cảm của tôi, tôi thì có cơ thể của cậu. hoàn hảo"

da mặt hắn dày hơn em tưởng. nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng em hoàn toàn không bị lung lay gì trước yêu cầu của hắn. đúng rồi, em thích hắn, thật sự rất rất thích. việc này dù sao cũng chỉ làm trong thời gian ngắn, bản thân em quá lắm cũng chỉ là bị hắn cho lên giường vài lần rồi thôi chứ chả có gì to tát cả. đó đối với em cũng đã từng là cả một ước nguyện cơ mà?

"cậu muốn thử chứ?"

"vâng... nếu đó là điều anh muốn"

một lần nữa, em lại im lặng. em không rõ mối quan hệ chính thức giữa em và hắn là gì. chỉ có điều, đối với em, đây chính là phúc giây hạnh phúc nhất.

"khuya rồi, tôi đưa em về phòng"

hắn từ từ đẩy xe lăn về hướng phòng em. vào bên trong, hắn lại bế em lên rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường ngủ. hắn cúi người, hôn em một cái thật khẽ, sau đó tắt đèn về phòng.

đêm đó, em không ngủ được vì hạnh phúc.

...

còn đêm nay, việc hắn làm đối với em quả thật chính là ác mộng.

mới hôm trước hắn còn ngọt ngào bao nhiêu, hôm nay đã nhanh chóng lộ ra bản chất thật của mình.

em cảm thấy kinh sợ hắn.

em vẫn nằm đó, toàn thân tuyệt nhiên chẳng thể cử động hay nhúc nhích dù chỉ một chút. em cố gắng rướn người lần nữa, nhưng hoàn toàn vô dụng.

sau đó, em đành ngậm ngùi nhờ anh lái xe của bố lên giúp mặc dù xấu hổ chết được. cũng may là anh ta còn thức để đánh liên quân, bằng không thì chẳng có mống nào có thể giúp em làm vệ sinh thân thể.

đêm đó, em không ngủ được, một mình chìm đắm vào những suy nghĩ bất tận về kim yongguk.

------

Mới chương 1 mà đã thoang thoảng mùi ngược như này thì có ổn không hả mấy cô? :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro