chương 2
hihihihihihihi =)))))
...
hắn phóng xe ra ngoài quốc lộ trong khi chỉ mới 3h rưỡi sáng. điên cuồng rồ ga, hắn để xe chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. hắn biết nếu đi xe thế này thì trước sau gì cũng có ngày té cho lát mặt, nhưng biết sao được, hắn quen rồi.
hắn dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa vẫn còn sáng đèn. mua một chai rượu, thêm một bịch mồi, ung dung thong thả ra sông xuyên ngồi nhậu một mình.
"cáo ngẫn nhắn tin, chim sẻ trả lời, éc éc"
một dòng tin nhắn với nội dung cực kì ba chấm được gửi đến số máy 090xxxx.
"mới 3 rưỡi sáng thôi nha chằng cô hồn. tao vừa ứ ừ với vợ tao xong, mệt bỏ xừ đây. thứ ôn dịch"
"ra sông xuyên nhậu với bố"
"đến giờ bệnh của mày rồi à cáo"
"bệnh bệnh cái rắm. ra nhanh đi bố đợi"
chỉ 10' sau khi đoạn hội thoại bằng tin nhắn kết thúc, một chiếc xe khác lại lạng lách như xuyên thủng màn đêm phi đến sông xuyên.
"chim sẻ đẹp dai đến rồi đây, éc éc"
chàng trai có biệt danh là "chim sẻ" kia ngồi bệt xuống cạnh hắn. vóc người anh ta không thuộc tạng cao lớn, nhưng nhìn chung thì cũng rất đẹp trai. da anh ta hơi đen, ở hàm trên bên trái còn có cái răng khểnh lộ rõ. tên là park woojin.
"mày kêu tao ra đây chi?"
"nhậu"
"hai thằng to con ngồi nhậu chung mà chỉ có tí xíu rượu với mồi vầy thôi đó hả?"
"bà bán hàng kêu khuya rồi nên không dám bán nhiều cho tao. sợ tao uống lố rồi lại lái xe đâm phải chuồng heo nhà người ta"
woojin tặc lưỡi, một tay bật nắp chai rượu. yongguk cũng xé bịch mồi, hai thằng cứ thế vừa nhậu vừa tán nhảm.
"có tâm sự hả cu?"
"tâm sự mẹ gì. chán nên muốn ngồi nhậu tí thôi"
"coi cái bản mặt mày kìa. trông vừa đần vừa thối. trồng cây si em nào rồi phỏng?"
"xàm nữa tao tát cho vơ mồm"
chai rượu với bịch mồi bé tí ti là thế, ấy mà hai chúng nó lại nhậu đến 5h sáng mới chịu lết cái xác khô về nhà. cũng may là chưa thằng nào say khướt, không thì lại đi xe ẩu rồi tông vơ tông vất chuồng heo nhà người ta như bà lão tạp hóa vừa nói.
...
hắn vừa về nhà đã đổ người xuống sofa mà ngủ, mặc kệ sự đời ngoài kia có xô bồ như thế nào. miệng hắn ngáp ngáp vài cái, tay thì sột soạt gãi mông, phải nói là vô cùng ngố tàu. nếu so sánh bộ dạng của hắn lúc này với lúc hắn lên giường với em hôm qua thì hoàn toàn trái ngược.
"cậu ơi... cậu lên phòng ngủ đi, cảm bây giờ..."
tài xế của hắn vừa từ phòng shihyun xuống. em nói rằng anh ta cứ ngồi trong phòng với em, ngộ nhỡ có chuyện gì bất tiện thì em sẽ nhờ. đến sáng, vừa định xuống lầu ngủ một chút trên sofa thì lại bị cậu chủ giành chỗ.
"để im cho tôi ngủ"
"uầy... ông ngủ đây thì tui ngủ đâu hả ông trời con..."
trong khi tên tài xế kia vẫn còn đang bối rối thì em đã đẩy xe lăn ra khỏi phòng. em thở dài ngao ngán. rốt cuộc thì bao giờ hắn mới chịu lớn?
"tài xế lai, lên đây giúp tôi, tôi muốn xuống lầu"
em gọi vọng xuống, tên tài xế lập tức chạy lên chỗ em. anh ta bế em xuống ghế sofa, đặt em ngồi ngay bên cạnh hắn, sau đó lại tức tốc chạy lên bưng cái xe lăn xuống lầu.
"anh có buồn ngủ thì cứ ngủ trên phòng tôi. miễn đừng lục lọi lung tung với bày đồ bừa bãi là được"
"cảm ơn cậu. vậy tôi lên"
chờ khi tài xế lai lên phòng, em mới lặng lẽ nhìn hắn. cái bộ dạng gì đây chứ? ngố hết sức. hóa ra hắn cũng chẳng chín chắn hơn em được chút nào cả, có khi còn trẻ trâu hơn nhiều.
em ngồi lên xe lăn, đẩy xe vào bếp để lấy khăn ướt rồi hâm súp cho hắn. bếp cao hơn em tưởng, vì vậy chỉ mỗi việc đổ súp vào nồi thôi đã gian nan lắm rồi. loay hoay hơn 5' mới bắt được nồi súp, vừa bật ga xong là em lại vội vàng mang khăn ướt ra cho hắn. em cứ như cô vợ nhỏ, tất bật lo lắng cho ông chồng dở hơi của mình.
em đắp khăn ướt lên trán cho hắn, sẵn tiện lấy luôn khăn tay của mình lau luôn mồ hôi ở quanh cổ hắn luôn. hắn vẫn còn mê ngủ, lâu lâu vì thấy nóng nên lại kêu lên ư ử với giọng khó chịu.
"cái đồ vô tâm này..."
em thở dài nhìn hắn, bất giác đưa tay lên trán mình.
nóng ran.
cũng phải. tối qua hắn hành em một trận, không đổ bệnh mà nằm liệt giường là còn may. sao em lại không nhận ra rằng bản thân mình cũng chẳng khỏe mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ? thậm chí hai chân em còn bị liệt...
nồi súp trên bếp sôi sùng sục. em vội chạy lại, ban đầu định là tắt bếp trước rồi mới dỡ nồi súp xuống, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại vội vã bưng nồi súp xuống trước mà không đeo bao tay.
"keng!"
tiếng nồi inox va chạm với nền gạch đá vang lên chói tai. nó đối với hắn như một tiếng gào thét quái quỷ, cố ép hắn rời khỏi giấc ngủ của mình. hắn bực dọc ngồi dậy thì thấy có chiếc khăn ướt bị rớt từ trán xuống. hắn không quan tâm, bực dọc ném nó sang một bên rồi đi thẳng vào bếp.
hắn như chôn chân tại chỗ.
hắn nhìn thấy em, người bê bết súp nóng, mắt còn rưng rưng lệ, hai tay cầm hai chiếc khăn lau người.
em nhìn thấy hắn, bơ phờ lạnh lẽo, ánh mắt không có chút gì gọi là lo lắng.
em và hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.
nóng quá!
súp vẫn vãi đầy trên ngực, trên chân em. chân em liệt bẩm sinh, mất cảm giác đã lâu, việc bị tiếp xúc với súp nóng cũng không hề hấn gì. chỉ có phần thân trên bị bết súp mới khiến em đau rát từ nãy đến giờ.
"guk... giúp em được không? rát quá..."
em vừa nói, lệ vừa tuôn ra khỏi khóe mắt. em đau lắm, rát lắm, muốn cởi áo ra nhưng lại sợ đau. em muốn hắn giúp em, một lần thôi.
"buồn cười, tự làm tự chịu nhé em trai"
hắn buông cho em một câu không thể nào quá đáng hơn, sau đó liền nhanh chóng lên lầu ngủ tiếp.
em bị bỏ mặc, ngồi trơ trọi trong bếp cùng với đống súp trên người.
em lấy tay gỡ từng chiếc cúc áo, động tác hết sức nhẹ nhàng. vật vã một hồi mới xong phần cúc áo, giờ lại phải cởi áo ra. vì bị dính nước nên áo dính vào người em, cứ hễ em lấy tay tách áo ra khỏi người một chút là cơn đau lại được dịp trào lên.
"ái!"
em khẽ rên lên sau khi tách được một mảng áo to ra khỏi người. nó như lột luôn cả mảng da của em ra, vừa đau vừa rát.
cởi xong áo sơ mi, em liền đến vòi nước để rửa người. nghĩ lại em mới thấy mình ngu thật, ban nãy có phải nên rửa người bằng nước trước có phải hơn không? tự nhiên ngồi lì nãy giờ chỉ để cởi cái áo mà phải chịu đau chịu rát như này, ây da...
rửa người xong xuôi, em tự nhiên lười chẳng muốn lên phòng. em đẩy xe lăn ra phòng khách, lấy cái mền nhỏ ở góc sofa đắp lên người rồi nằm ngủ ngon lành.
...
Aaaaaa ;;A;; cái chương này nó xàm xí quá thể các cô ạ ;;A;; đã thế lại còn lâu ra ;;A;; các cô thông cảm nha, chap sau tôi sẽ bù một màn ngược lên ngược xuống để thỏa mãn các cô ;;A;;
Đừng bỏ fic nhé huhu ;;A;; toii hứa sẽ đền cho các cô mà TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro