v
Ta thấy nắng chiều từng hạt vàng giòn rơi rớt thơm mùi hanh hao đọng lại trên tóc người.
Ta thấy gió lanh lãnh cuốn theo hương hoa thanh thuỷ, dội về đây mấy nhành hoa xác xơ phơ phất.
Ta thấy cả cánh đồng lưu ly trải dài bất tận, có bóng dáng thiếu niên đứng giữa rừng hoa, rợn ngợp trong nắng chiều.
Chầm chậm mở mắt, ta phát hiện ra, ta không thấy gì cả.
Ta mơ hồ nghĩ về nhiều tháng trước, vẫn là một sáng trời trong và xanh thế này, ta thức dậy trong cái ngắc ngoải sau một giấc ngủ say quên năm tháng, thậm chí còn chẳng nhớ nổi bản thân mình là ai. Nhưng bây giờ, ta lại rất thanh tỉnh, nhận thức xung quanh phi thường rõ ràng, cũng phi thường tàn nhẫn.
Bất quá, đến tận ngày hôm nay, hỉ nộ ái ố, thương cùng ly, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tay ta run run, nhấc lên một cái cũng đau đến không thở được, khẽ lướt qua trước mặt mình. Ta thấy có gió phảng qua đầu mũi, nhưng đọng lại nơi đáy mắt chỉ là bóng đen mập mờ không rõ ràng.
Hắn nắm lấy tay ta, ta nhíu mày, hắn vội buông xuống.
"Xin lỗi, ta đến muộn."
Thanh âm khàn khàn tiều tuỵ đến cùng cực. Ta muốn đáp lời hắn nhưng cổ họng xót buốt không cách nào thì thào thành tiếng, đành phải gượng cười.
Long Quốc, ta vốn đã không còn đợi ngươi nữa rồi.
Hắn ngồi ngay cạnh, chúng ta vẫn cứ trầm mặc như thế, rất lâu rất lâu cũng không có rời đi.
Tay ta sờ lên mắt mình, cuối cùng nói với hắn, ta muốn đi ngắm hoa lưu ly.
///
Long Quốc tất nhiên là đáp ứng ta, nhưng vẫn là đợi sau khi thương thế ta tốt hơn một chút.
Từ sau ngày đó, ta bị đánh cho thành còn đúng một tia hơi thở, cũng không biết Long Quốc đã làm thế nào để cứu ta trở về từ Quỷ môn quan. Lúc ta được đưa về, Tiếu Tiếu trông thấy còn phải khóc nấc lên, một người đang sống sờ sờ vậy mà không giống người.
Phổi dập nát, toàn bộ xương sườn bị đứt gãy. Vết thương phần mềm loang lổ máu thịt khắp người, khẽ động đến là lại toạc máu. Còn có, mắt ta, mắt ta đã không còn.
Long Quốc cứu được thân xác ta, nhưng không cách nào cứu được trái tim ta.
///
Suy cho cùng, cuộc sống của một kẻ vừa què vừa mù, cũng không có gì đặc sắc.
Tứ chi ta vô lực không thể động đậy, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường. Ta mở mắt rất to, rất mỏi, ta nhìn hoa văn cánh én tinh xảo, bất giác nhớ về từng đường kim mũi chỉ uốn lượn tinh tế, ta kinh hãi, ta đã không còn nhớ rõ nữa.
Một nỗi sợ bất chợt ập đến tựa sóng dữ, len lỏi khắp các mạch máu, hít thở không thông.
Ta hiểu được nỗi tuyệt vọng của chính mình, nhiều năm về sau, ta sẽ quên đi tiếu dung ngợp nắng của hắn, quên đi khoé mắt cong cong, quên đi từng đầu ngón tay gầy đã từng lướt trên gương mặt ta thế nào. Ta quên đi hắn năm đó hồn nhiên và an yên, tựa cánh chim trời.
Ta bật khóc, ta muốn thấy hoa lưu ly, trước khi ta quên đi tất cả.
///
Ta không cách nào ngủ được.
Có lẽ vì đã không còn có thể nhìn thấy, ngày và đêm cũng không có quá nhiều khác biệt. Dù mắt mở hay nhắm thì vẫn chỉ một màu đen đặc quánh che phủ. Không còn ánh sáng, những kí ức xưa kia lũ lượt ùa về, mỗi lúc một thêm sống động, một thêm rõ nét.
Ta giãy dụa, ta kêu cứu nhưng thanh âm ứ nghẹn nơi cuống họng. Ta thấy một nhà ba trăm người họ Chu xác người chồng chất, ta thấy ca ca, mẫu thân cùng phụ thân, ta thấy ánh mắt ai oán của những kẻ chết dưới kiếm ta. Ta muốn chạy trốn, chúng không cho ta chạy, chúng kéo chân ta, cào cấu da thịt ta...
Ta sợ hãi khóc thành tiếng, ta thật muốn giết chết chính mình.
Có bàn tay ôm lấy ta, ấm nóng lau đi đôi mắt đã nhoè nước. Giống như có tinh tú cắt qua giữa trời đêm, chỉ là, không ngợp sáng được cả vùng trời tĩnh mịch.
Mũi ta nghèn nghẹn, thút thít hỏi hắn.
"Không biết mặt trời đã lên cao chưa nhỉ, ta nghe thấy tiếng chim hót."
Hắn lặng đi, lại càng ôm ta thêm chặt.
"Thuỷ Hiền, giờ đã là ban đêm."
Ta cũng không khỏi giễu cợt chính mình, một kẻ vừa què, vừa mù, lại còn ngốc nghếch. Long Quốc, hẳn là từ giờ ngươi sẽ yên tâm lưu ta bên mình rồi.
Như nhận thấy cay đắng trong nét cười của ta, vòng tay hắn siết thật chặt, thống khổ ngập ngụa.
"Thuỷ Hiền, từ giờ sẽ không sao nữa, ta sẽ là đôi mắt của ngươi."
Ta không nói gì, lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của hắn.
///
Gió thổi về đây những cánh hoa đã ngả màu héo úa, ta thấy chính mình của năm nào, tựa vào vai hắn ngắm hoàng hôn.
Lưu ly trải dài ngút ngàn, vô thanh vô tức chất thành tưởng niệm.
Ta của năm ấy, cùng với hắn thề nguyền về ước mơ mai sau, ta quả thật giúp hắn đạt được ước nguyện, đổi lại cả một đời thân tàn ma dại. Chữ tình của bậc Đế vương, ta đáng sao?
Vậy mà năm tháng qua đi, cảnh còn, người mất, tâm tan thành sương.
Hắn ôm lấy ta, đầu rúc vào hõm cổ ta, tóc hắn run rẩy cọ vào cằm ta thực ngứa.
"Ta xin lỗi, chỉ có thể dùng cách này bảo hộ ngươi"
Ta mỉm cười khe khẽ, thấy khoé môi mình ươn ướt, có lẽ là mưa rơi.
Long Quốc ơi, Long Quốc à, ngươi đã lấy đi của ta những gì ta yêu nhất, ngươi lấy đi đôi chân, cướp đi đôi mắt, ngươi lấy đi tâm ta. Ta có gì, người đều lấy, lấy hết rồi. Cuối cùng ta vẫn chỉ xin ngươi, xin ngươi trả lại cho ta một đời an yên, mà ngươi không làm được.
Ta ngày ấy đã quá ngây thơ, cứ nghĩ một chữ "tình" có thể cảm hoá được vạn vật. Long Quốc, ta không nói, không có nghĩa là ta không biết, ngươi quên mất, ta vốn thông minh như vậy, chẳng lẽ nào lại không đoán được suy nghĩ của ngươi sao. Chỉ là trong số vô vàn lựa chọn ngoài kia, ta mạo hiểm cả tính mạng của mình, của vô số người vô tội mà tin ngươi. Ta sai rồi, thật quá sai rồi.
Đã chẳng còn có thể quay đầu nữa. Vạn dặm tang thương, đến sau cùng đều hoá thành vô nghĩa.
Cũng tốt, không nhìn thấy cũng tốt, sẽ không đau lòng.
"Ngươi hận ta sao?"
Hắn ôm ta, tay hắn thực ấm, nhưng ôm không xuể bi luỵ nơi đáy lòng. Gió lạnh từng cơn cắt qua, ta nghe thấy tâm can mình từng đoạn từng đoạn nứt vỡ.
"Không yêu, không hận. Không niệm, không oán. Long Quốc, trái tim ta đã nguội lạnh từ lâu."
Vạn tấc hồng trần, ta đã nguyện bên ngươi mãi dài lâu, nhất thế đôi nhân, đời đời kiếp kiếp. Ái tình năm xưa theo trăm hoa nở rộ, hoa tàn, tâm cũng cạn, chẳng còn chút vướng bận thế gian.
Ta nhớ về hắn của ngày xưa, vai tựa vai, tay trong tay, can đảm nói lên mộng tưởng của chính mình, từng bước từng bước trèo lên bậc cửu ngũ. Thiếu niên năm nào, đã chết rồi, chết cùng hơn ba trăm người Chu gia đêm hôm ấy, chết theo ta khi ngả mình xuống vực sâu.
Cánh chim tung bay vạn dặm. Hắn sợ ta bay quá xa, cuối cùng lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giữ ta lại bên mình.
Hắn giữ ta được một quãng, không giữ được ta cả một đời. Cánh chim chỉ có thể thuộc về bầu trời của nó, thế giới lạnh lẽo của hắn vĩnh viễn dung không nổi ta. Long Quốc, ngươi giết ta đi, thà ngươi giết ta đi còn hơn.
Đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi.
"Người là vua, ta là bề tôi, chỉ có vậy mà thôi."
Gió trăng lả lướt, hoa rơi từ biệt, mộng hoá thành nhớ mong sai lầm. Đa tình, rồi cũng hoá thành vô tình, là ai thương nhớ ai?
///
Đêm nay trăng rất sáng, có lẽ vậy.
Ta bảo hắn ta muốn ngắm trăng, hắn ưng thuận, cho người đặt một chiếc sàng lớn giữa sân. Tự tay mình lót một tấm nệm thật dày, bấy giờ mới ôm ta đến bên sàng, phủ kín chăn lên người ta.
Ta bảo hắn ta không thích ồn ào, hắn lập tức cho toàn bộ ám vệ đang ẩn nấp kia lui xuống.
Ta khúc khích cười, mặc cho hắn ôm lấy.
Hay là thế nhỉ, cứ vậy mà buông xuôi thôi?
"Trăng rất đẹp, rất tròn."
Long Quốc đan ngón tay hắn vào tay ta, thủ thỉ bên tai ta rất khẽ, như sợ ta sẽ bởi vì giọng nói trầm thấp của hắn mà giật mình. Ta lặng yên ngả đầu vào ngực hắn, hắn vuốt lấy mí mắt ta, cất giọng hát, cố ru ta vào cơn nồng.
"Tư tình như mộng, đứt sầu đầu bạc
Hoa nở hoa tàn, trông qua biết bao mùa thu."
Gió đưa cánh hoa, hoa tan thành mộng, mộng đứt thành bi, tương tư chẳng dứt. Hắn nắm tay ta, ấm nóng lan vào tận tâm can.
"Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì thoát xác trùng phùng
Đau thương một đời, chỉ mong ngươi vì ta mà thấu hiểu." [*]
Ta nhắm mắt, để kí ức như sương như gió thoảng hiện về. Long Quốc à, ngươi hiểu sao? Bi ai của ta, ngươi vĩnh viễn chẳng thấu.
"Ta dùng một đời còn lại, bù đắp cho ngươi được không?"
Giọng hắn nghèn nghẹn, như thấm nhuần bụi khói thế gian. Mí mắt ta run run, chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng muốn nói gì. Suy cho cùng, chỉ là một chữ này thôi.
"Long Quốc, ngươi yêu ta sao?"
Hắn thoáng run rẩy, nhẹ thôi, tựa bụi mưa Giang Nam tiết hoa đào, vòng tay ôm lấy ta siết càng thêm chặt, im lặng không nói.
Ta vờ như không để tâm đến cái lặng thinh đang dần dần bóp nghẹt tâm can, nắm lấy cằm hắn, đem hắn vào nụ hôn thật sâu. Hắn cũng không né tránh, lẳng lặng cho ta làm càn, tay ôm nhẹ phía sau gáy.
Một đời kinh tài tuyệt thế, cuối cùng vẫn chẳng thể thoát được ải tương tư. Triền miên không dứt, trăng nước hoà làm một.
///
Ta lướt ngón tay mình qua hàng lông mày rậm, vuốt cho bằng phẳng nơi vẫn đang nhíu lại kia.
Sống mũi thẳng tắp này, vẫn thường khẽ nhăn mỗi lần ta làm trái ý hắn.
Khoé môi ngạo nghễ bình thiên hạ, một khi cất lên là sát phạt cả trăm ngàn mạng người.
Ta nhớ nhất là mí mắt xếch cong cong, là tiếu dung ngợp một trời nắng rạng. Ta dùng kí ức mơ hồ còn sót lại của mình, khảm thật sâu bóng dáng hắn vào tim.
Ta sợ nhiều năm về sau, ta sẽ không còn nhớ rõ hắn từng đẹp đẽ thế nào. Cũng như, hắn không còn có thể nhớ đến ta nữa.
Cẩn thận đem trong ngực mình ra một thanh chuỷ thủ, chính là ngày ấy cha tặng cho ta vào sinh thần bảy tuổi, dặn sau này nhất định phải đem Chu gia phò trợ Hoàng thượng thật tốt. Nay ta dùng thanh chuỷ thủ này, đoạt mạng Đế Vương.
Cữu cữu, phụ thân, ca ca, muội muội,... Hiền Nhi đã có thể báo thù, rửa sạch oan khuất cho người rồi. Chỉ cần cứa nhẹ một cái, tất thảy đều tan thành mây khói.
Hắn không an giấc, thuốc mê thật sự đã phát tác, chân mày vẫn nhíu thật chặt, mí mắt khẽ giật, dường như đang dở một giấc mộng chẳng êm. Ta trong nháy mắt tìm đúng mạch môn, kề nhẹ lưỡi dao sắc bén lạnh toát vào cổ hắn. Hắn nào có biết, chỉ cần ta khẽ động tay, cần cổ xinh đẹp này sẽ bị đứt làm đôi.
Long Quốc thật sự cho rằng ta chỉ là kẻ tàn phế, an tâm giữ ta lại bên mình. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một con cáo nhỏ ngây thơ. Mối thù này không rửa, ta vĩnh viễn chết chẳng toàn thây. Ta tuy mắt không thấy, chân không thể động, giác quan càng thêm thập phần nhạy bén. Với một kẻ thư sinh yếu nhược như hắn, chỉ cần dùng một chút lực là xong.
Một đời chinh chiến sa trường, giết người vô số. Bao nhiêu đầu lìa khỏi cổ, đã nhìn đến quen mắt. Chỉ là...
Khoé môi hắn giật giật, ta tự hỏi trong mơ hắn thấy gì, mà thống khổ đến thế? Ta ấn nhẹ lưỡi dao, từng chút, từng chút một, đã sắp chạm tới mạch môn rồi, một chút nữa thôi...
Tay ta run lên, chuỷ thủ rơi "cạch" một tiếng lạnh toát trên nền đất.
Ta bưng lấy mặt, khóc nấc thành từng tiếng.
Ta nhớ ra, ta đã nhớ ra rồi. Nhớ ra nhiều năm về trước rơi xuống vực sâu, hắn cũng đã nối gót nhảy xuống theo ta.
Ta nhìn thấy đá vụn rớt xuống cắt qua da thịt mỏng manh của hắn, hắn chẳng màng, chỉ toan giơ tay ra tóm lấy ta. Ta dùng chính thanh chuỷ thủ này, cắt ngang cổ tay hắn. Ráng chiều chiếu rọi một bóng hình, lệ đẫm hồng y.
Thì ra cũng chỉ vì một câu "Thuỷ Hiền, ngươi đi đến đâu, ta theo đó. Ngươi xuống Hoàng Tuyền, ta bồi ngươi một quãng, vĩnh viễn chẳng chia lìa..."
Vĩnh viễn chẳng chia lìa...
Ta... ta không làm được. Nhẫn tâm với hắn, ta không làm được.
Đêm ấy trăng rất sáng, đẹp đến thê lương, soi rọi bóng dáng tịch liêu, chực tan biến vào màn đêm đặc quánh.
---
[*]: Say Tình - Đổng Trinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro