vii. ráng chiều thấm đẫm lệ cố nhân (ngoại truyện 1)

Ta cứ nghĩ cả đời này ta vẫn luôn dự đoán trước được tất thảy mọi việc. Nhưng vẫn có một ngoại lệ không lường trước.

Ta gọi hắn là Thuỷ Hiền.

Kí ức thuở bé của ta mơ hồ không rõ ràng,

Ta sống ở một nơi rất tối, rất lạnh, ngoài ta cùng mẫu thân ra thì không có ai khác. Cứ thỉnh thoảng sẽ có người đưa cơm tới cho chúng ta. Càng ngày khẩu phần cơm càng ít đi, ta ăn không đủ no, sức khoẻ mẫu thân ta mỗi ngày một kém.

Ta nổi điên, muốn đòi bọn họ cơm, bọn họ đánh ta, đạp vào người ta rất đau. Mẫu thân thay ta hứng chịu trận đòn, và rồi, người chết.

Năm ấy ta bảy tuổi, hại chết chính mẫu thân mình.

Sau đó không lâu, ta được đưa ra khỏi chốn lạnh lẽo ấy, ta được mặc quần áo đẹp, được ăn rất ngon, được đi học. Nhưng ca ca cùng đệ đệ luôn luôn khi dễ ta, chúng gọi ta là nghiệt chủng, không có mẫu thân, đồ thứ xuất.

Ta hiểu, cả đời này nếu như không mạnh mẽ, sẽ luôn bị người khi dễ. Từ đó, ước mộng của ta thay đổi.

Năm ta chín tuổi, gặp được ánh sáng của đời mình.

Phụ hoàng gửi chúng ta đến học viện Hoàng gia, người ban cho ta các thư đồng xuất thân từ danh gia thế môn để thuận lợi cho việc đăng cơ sau này.

Ta còn nhớ rất rõ, mặt hắn nho nhỏ chỉ vừa nắm tay ta, mắt tròn xoe khả ái linh động, đôi bàn tay múp trắng như tuyết, hao hao tiểu bạch thỏ năm nọ Phụ hoàng ban tặng Hoàng phi nương nương. Hắn núp sau Thượng thư, mắt run run chực khóc.

Các hoàng ca ta được chọn trước, hắn thu về bên người toàn là những tiểu hài tử danh gia vọng tộc, còn nhỏ nhưng rất có khí thế.

Thuỷ Hiền hắn không được ai chọn, xuất thân từ Chu gia, là con cả của Đại tướng quân đương thời. Có lẽ bởi vì bộ dáng non nớt tiểu bạch, nên người người chán ghét hắn, không nghĩ tới gia thế của hắn lại đồ sộ như vậy. Điều này ta đã suy tính từ trước.

May mắn, hắn thực vừa ý ta.

Ta nghĩ ngợi hồi lâu, liền thấy có người níu níu áo mình. Năm đó, hắn thấp đến ngực ta, ngẩng đôi mắt ươn ướt ráo hoảnh nhìn ta, cười rực rỡ.

"Tiểu Hiền rất ngoan, Tam Hoàng tử đừng chán ghét Tiểu Hiền."

///

Thuỷ Hiền hắn rất thông minh.

Ta tự nhận chính mình so với các hoàng ca hoàng đệ thập phần xuất sắc, nhưng có phần xấu hổ khi bên cạnh hắn.

Trên lớp hắn thực nhu thuận, để cho ta có cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt thượng thư mà không ngại khiến bản thân mình bị khiển trách. Đến đêm, hắn hay ôm lấy bàn tay sưng tấy lên vì bị đánh của mình, trèo qua phủ hoàng tử, len lén cùng ta ôn bài.

Tiểu Hiền hắn còn rất giỏi võ.

Năm ta mười tuổi, bọn ta ngại mình chưa đủ yên bình, tự tiện trốn vào kinh thành chơi.

Có một thúc thúc rất gian manh, hắn nhìn thấy cẩm y lụa là trên người ta, tính muốn lừa đem chúng ta đi bán. Thuỷ Hiền tinh ý đã phát hiện từ sớm, giằng co muốn lôi ta chạy. Thúc thúc đó đuổi theo, doạ đánh ta.

Năm ấy Thuỷ Hiền bé bé xinh xinh, chỉ cao đến ngực ta, thế mà can đảm xoay lưng, hứng trọn cú đạp của thúc thúc gian manh lên người. Sau đó, ta thấy hắn nổi giận. Hắn mới tám tuổi, lại có thể dùng kiếm đâm một nam nhân bốn mươi tuổi bị thương.

Ta nghĩ, cả đời này ta phải giữ hắn bên cạnh mình.

///

Năm ta mười hai tuổi, Thuỷ Hiền mười tuổi, bọn ta gặp nàng.

Nàng tên Lý Như Hoa, tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo linh động kiều diễm, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, lại giống mẫu thân ta đến bảy, tám phần.

Ta tuy là thực chán ghét, nàng hay khóc, hay nháo, hay chia cắt ta cùng Tiểu Hiền, nhưng ta vẫn luôn dung túng nàng.

Năm ấy, nàng nói nàng thích hoa phong lan, mà phải là loại tuyết lan mọc trên vách núi. Ta không có cách nào hái đem tặng nàng, kêu Thuỷ Hiền đi hái giúp ta.

Hắn tất nhiên là không thể nào từ chối, thuận lợi lấy được tuyết phong lan, lúc trở về bộ dạng xây xước khắp người. Hắn nhét nhành phong lan còn nguyên vẹn vào tay ta, quần áo rách rưới, bước đi xiêu vẹo dưới nắng chiều.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên ta thấy nét cười hắn run rẩy.

///

Năm tháng tĩnh lặng, tựa một cái chớp mắt mà qua đi.

Ta mười sáu, hắn mười bốn, ở độ tuổi niên thiếu non xanh nhất của đời người.

Hắn cưỡi hắc mã, ta cưỡi bạch mã, đi đến một nơi rất xa kinh thành.

Chúng ta hai người ngồi giữa đồng hoa ngút ngàn mây khói, một dải lưu ly tuyết trắng đong đầy cả trời nắng. Xa xa, ánh dương dần khuất lấp sau núi đồi, hằn lại trời xanh từng vệt ửng đỏ, phủ khắp đồng hoa sắc cam tuyệt diễm.

Hắn áp lưng vào người ta, chỉ lên bầu trời cao vời vợi, có cánh diều hâu tung mình trong gió.

Hắn nói, hắn muốn được làm cánh chim.

Ta cảm thấy buồn cười, đúng là ước mơ của một tiểu hài tử.

Nào ngờ, sau này, hắn thực sự hóa thành chim trời, bay đi trước mắt ta.

Còn ta, cả đời ta muốn gì nhất? Chính là ngôi vị Đế Vương cao cao tại thượng kia.

Hắn giương cặp mắt anh ánh sợi nắng, ngưỡng mộ nhìn ta, thề sẽ khiến ước mơ của ta trở thành hiện thực.

Còn ta của sau này, lại chẳng đủ vĩ đại để trở thành bầu trời của hắn.

///

Năm ta hai mươi tuổi, đăng cơ Hoàng đế Bắc Xương quốc đương triều. Niên hiệu trùng với tên, hai chữ Long Quốc, "Long" là rồng, "Quốc" trong quốc gia. Hắn luôn nói tên ta rất đẹp, là cái tên sinh ra chỉ để xứng với bậc cửu ngũ chí tôn.

Ta ngồi trên ngai vàng, người khoác long bào, nhìn hắn đứng đầu trong dãy triều thần, mặc khôi giáp oai nghiêm. Hắn năm ấy, một thân võ nghệ kinh tài tuyệt diễm, đại danh đỉnh đỉnh Thuỷ Hiền Tướng quân. Đứng giữa vạn người vẫn hiển lộ khí khái động lòng thế nhân.

Ta nghĩ, phải chi người ngồi bên cạnh ta lúc này là hắn thì thật tốt.

///

Năm ta hai mươi hai, bờ cõi náo loạn, quốc gia láng giềng lăm le nhòm ngó.

Thuỷ Hiền xung phong, tự nguyện dâng lên binh quyền thân mình lãnh chinh. Ta không muốn để hắn đi, thoáng thấy đáy mắt hắn ủ rũ, lại nhớ tới cánh chim trời năm nào, cuối cùng chấp thuận.

Thánh chỉ truyền xuống, tăng thêm năm mươi thành lương thực, hỗ trợ binh lính Chu gia đánh giặc.

Ta không có cách nào hoá thành bầu trời của hắn, chỉ có thể ở dưới đất nhìn theo.

///

Hai năm ròng rã, Thuỷ Hiền tướng quân khải hoàn trở về. Năm mươi vạn quân theo hắn ra đi, lúc về chỉ còn vỏn vẹn hai mươi vạn.

Tướng địch nghe đến hai tiếng "Thuỷ Hiền" là mặt cắt không còn một giọt máu. Người người nhà nhà tung hô Chiến thần tướng quân, thậm chí tên hắn còn xuất hiện trong bài đồng dao trẻ con truyền tai nhau bấy giờ. Chỉ cần có ai lên tiếng bôi nhọ hắn cùng Chu gia, nhất định sẽ bị người dân Bắc Xương dìm chết trong nước bọt.

Một tháng sau ngày thắng lợi, hắn mới về đến kinh thành.

Toàn triều dấy lên tin đồn không ngừng, nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính nên cố tình nán lại. Ta nổi giận, đem toàn bộ người đặt điều giết chết. Nhưng đến cả Lý thượng thư cũng tấu chương đòi minh giám, ta không dám hồ đồ.

Cũng không thể nào là không có lý.

Năm xưa Chu Du Nhiên cô cô hắn dung mạo tựa thiên tiên, đệ nhất tài nữ Bắc Xương được gả vào trong cung, cuối cùng lại vì bị ngược đãi mà chết yểu, chết dưới tay mẫu thân ta. Cũng chính vì thế mà mẫu thân cùng ta hai người bị tống vào lãnh cung. Đệ đệ Chu Học Niên của hắn lại bị ca ca ta hại chết.

Bắc Xương quốc này, không ai so với Chu gia đối với triều đình có mối thù sâu nặng hơn. Vậy mà hắn lại tích cực phò trợ ta như thế, lòng ta có chút không yên.

Một nỗi sợ hãi chầm chậm bén rễ nảy mầm, gắn bó với nhau quá lâu dài, dần trở thành một loại thói quen, tính cảnh giác của ta đối với ngoại nhân cứ thế bị hắn mài mòn. Ta đã sớm quên, quên đi tài trí kinh diễm của hắn. Nếu như Chu gia hắn thật sự muốn giành giang sơn về tay, chính là dễ như một trò đùa.

Thuỷ Hiền, Thuỷ Hiền, ngươi ngàn vạn lần đừng lừa dối ta.

Hắn thực sự nói dối ta.

Ta cho người điều tra, quả thật tra ra mật thư của Chính Đình biểu ca hắn với thái tử Lâm Phương quốc. Lòng ta không rét mà run, hơn phân nửa binh quyền hắn nắm trong tay, lại đang hết mực được lòng dân chúng. Nếu hắn thực sự đánh vào kinh thành, ta trở tay không kịp.

Ngày ấy hắn trở về, dường như nhiễm phải bụi trần thế gian, nét mặt thoáng ý vị tang tóc.

Ta nhìn hắn thật sâu, ta hỏi hắn, ngươi có từng dối ta điều gì?

Hắn né tránh ánh mắt của ta, nói không có.

Đêm đó, ta điều ám vệ đến phủ Chu gia, hơn ba trăm mạng, chỉ mình hắn sống sót.

///

Thật ra chính ta cũng đã suy tính từ trước. Thủy Hiền hắn tuy ở Chu gia, mẫu thân lại là Bình An quận chúa vương triều cũ, là biểu muội mà phụ hoàng ta sủng ái nhất. Hắn thân là trưởng tử của nàng, vinh dự được mang họ hoàng tộc, Kim Thủy Hiền.

Xét đến vai vế địa vị cùng công danh hắn gây dựng suốt những năm tháng qua, may mắn thoát được một kiếp tử.

Đêm ấy mưa trút tầm tã, hắn phát điên.

Từng kiếm vung lên là đầu lìa khỏi cổ, hai mắt đỏ ngầu, máu thịt bầy nhầy vẫn điên cuồng chém giết, huyết tinh mưa nồng còn ám ảnh ta đến mãi tận sau này. Hơn phân nửa ám vệ được điều đến, toàn bộ bị hắn giết chết.

Ta còn nhớ rất rõ, Chu Chính Đình quỳ gối, cầu xin ta tha cho Thuỷ Hiền một mạng. Nam tử này trong trí nhớ của ta vẫn luôn mang dáng vẻ ngạo nghễ bình thiên hạ, trời đất chẳng đặt ai vào mắt. Ấy vậy mà không tiếc tự tôn, bất chấp cả luân thường đạo lý, cũng chỉ vì muốn cho Thuỷ Hiền một đời bình an.

Ta không nói gì, cho người chém hắn làm đôi.

Ta cũng có thể, ta thật sự có thể cho hắn một đời bình an. Ta rõ ràng là bậc Đế vương, có gì mà không làm được? Mãi sau này ta mới thấu, nỗi bi ai đến cùng cực của chính mình.

Thuỷ Hiền run rẩy ôm chặt Chính Đình, ai cũng không cho động vào, cả tấm lưng loang lổ máu, mắt long sòng sọc tựa thú dữ toan muốn xé ta làm trăm mảnh. Nếu hắn thật sự muốn ra tay, ta có mười cái mạng cũng không giữ được.

Ám vệ giữ chặt hắn, hắn giãy dụa kịch liệt, dùng tay không cào người khác nát bấy. Ba chữ "ta giết ngươi" ngày ấy, hàng đêm vẫn từ trong mộng kéo ta tỉnh dậy, mồ hôi lạnh lẽo đầm đìa.

Đại thần trong triều nhiễu loạn không ngừng, cho rằng ta giữ hắn bên người là quá nguy hiểm.

Phải, ta không có cách nào đem hắn giữ chặt bên mình.

Ta cắn chặt răng, cho phép người ta phế đi một thân võ nghệ tuyệt luân.

Đêm hôm ấy thám vệ mật báo, toàn bộ chứng cớ trước kia đều là giả, do một tay họ Lý dựng chuyện.

Ta phát điên chạy tới nhà lao, lúc tìm đến hắn chỉ còn lại một tia lực tàn, hai chân máu thịt loang lổ lộ cả xương trắng, ta thấy rõ ràng có cả kim loại xuyên qua. Bộ dạng co quắp run lẩy bẩy thế này, là lần đầu ta chứng kiến, có chết đi đến ngàn vạn lần cũng không muốn nhìn thấy nữa.

Ta ôm hắn rất chặt, hắn thều thào không thành tiếng, từng đầu ngón tay đã từng cầm kiếm nhẹ tênh, lúc này đây toác cả máu, chỉ có thể níu lấy áo ta rất khẽ. Máu dây cả lên hoàng bào, thế nhưng ta chẳng bận tâm.

Xin lỗi, ta đến muộn.

Môi hắn tái nhợt, nứt nẻ muốn rách làm đôi. Câu chữ thốt ra, tâm can đau đến chết lặng.

Là ai? Là ai tàn nhẫn thế này?

Ta giận đến run người, chầm chậm vung tay, toàn bộ cai ngục gác lao đầu lìa khỏi cổ.

Ngần ấy còn chưa đủ, ta muốn trừng trị họ Lý, cho dù là trẻ con cũng không tha, chín đời nhất định không một ai sống sót. Đáng tiếc, tai mắt họ Lý vương triều cũ bén rễ cắm sâu từ lâu đời, muốn nhổ đi cái gai này không phải chuyện ngày một ngày hai.

Nếu bứt dây động rừng, cái mạng nhỏ này của ta chưa chắc đã giữ được. Cắn chặt răng, đem sính lễ tới tận cửa, ngày tốt đã định, ba tháng sau lập tức cử hành hôn lễ.

///

Ta đưa hắn về biệt uyển ngoài kinh thành, ngày ngày túc trực bên người, dùng hết đủ loại thuốc quý trong nhân gian mới kèo lại được vài phần sinh khí.

Điều đáng sợ nhất là, hắn vậy mà bình thản đến tàn nhẫn.

Ngày ngày vẽ tranh ngâm thơ, đàn ca chơi cờ. Giống như thảm kịch đã qua chỉ như một cơn mơ vừa tới, bình yên phẳng lặng mặt hồ thu. Nhưng chỉ cần mỗi lần ta xuất hiện, lại giống như kích phát cuồng nộ của hắn.

"Thuỷ Hiền, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, hà tất phải làm tổn hại chính mình."

Hắn cười lạnh, hất đổ chén thuốc tanh lòm, mùi đắng nghẹt xộc vào khoang mũi, ấm nóng bỏng rát lan vào tận tâm can.

"Chỉ sợ Hoàng thượng đây không có yên phận, đem thuốc này độc chết ta. Ta còn muốn sống giai lắm, bao giờ bóp chết được ngài, bấy giờ Thuỷ Hiền mới yên lòng nhắm mắt."

Ta cười trấn an hắn, sai người hâm lại bát thuốc khác.

"Được, vậy chờ ngươi tốt lên, mới có sức mà giết ta."

///

Hắn vậy mà tin lời ta, ra sức điều dưỡng thật tốt. Ta cố gắng triệt để không để hắn thấy ta, nhưng vẫn thầm lặng quan sát. Da dẻ đã phần nào lành thịt, chỉ là những vệt sẹo kia không thể nào mờ đi. Cũng như, đôi chân hắn đã không còn có thể sử dụng được nữa.

Ngày lành đã định, mặt trời lên cao, hưng khí đại thịnh, cử hành hôn lễ.

Trước hôm đó ta ghé qua, tính cảnh giác của hắn dường như đã bị mài mòn, yên lặng để ta ôm lấy.

Hắn đang ngủ, nhưng ngủ chẳng yên. Cả người cong lại, móng tay tím tái bấu chặt vào da thịt, cổ họng rên ư ử không ngừng.

Ta vòng tay ôm lấy vòng eo đã bé lại chỉ bằng cả gang tay, sờ thấy cả xương sườn, người hắn lọt thỏm trong lòng ta, gầy yếu tới mức chỉ cần dùng lực mạnh một chút là sẽ gãy.  Khẽ khàng vỗ về hắn, vùi những lọn tóc hãy còn đen nhánh qua từng kẽ ngón tay, miệng ngâm nga vài ba tiếng hát chẳng rõ lời.

Từng đoạn từng đoạn nức nở rời rạt, xen lẫn tiếng ứ đọng run rẩy của hắn cứ thế xô tận vào con tim kia đang chực đổ vỡ. Sống mũi còn cay, mắt nhoè nước.

"Tiểu Hiền ngoan, Tiểu Hiền đừng sợ...ta ở đây, ta ở đây."

Dường như hắn cảm nhận được cái ôm kia đang mỗi lúc dần siết chặt, bởi vì đau mà tỉnh giấc, không hất tay ta ra, cũng chẳng hề né tránh. Nhưng cớ sao ta run rẩy, có lẽ bởi vì bóng đêm lạnh buốt, có lẽ bởi vì đáy mắt trống rỗng chẳng tiêu cự kia, ta muốn trốn thoát khỏi cái nhìn chăm chăm chực nuốt lấy chính tâm hồn mình, lại vì nỗi khiếp đảm kích phát từ tận tiềm thức mà chẳng thể ly khai.

Ánh mắt này, là khi Thuỷ Hiền hắn động sát khí.

Thế nhưng, hắn chỉ đánh tiếng thở dài, nhẹ tựa cánh hoa rơi.

"Hoàng thượng, người về đi, đã khuya lắm rồi."

Ta run run khịt mũi, không nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Tiếng nến tí tách nhỏ từng giọt sáp đỏ lòm cháy khét nơi lồng ngực. Có vài cơn gió tạt qua, ánh vàng vọt thoáng chốc lụi tàn. Ta hiểu, đoạn tương tư này cũng đã bị dập tắt, chỉ còn mùi sáp ngai ngái lẩn vào hương tóc ai.

"Thuỷ Hiền..." ngày mai ta cưới nàng, nhưng người ta yêu chẳng phải nàng.

Ta là vua, không thể nào không có hài tử nối dõi. Và lại, ta cưới nàng, chỉ để giúp ngươi báo thù. Thuỷ Hiền, khi ta hiểu được nỗi bất lực của chính mình, tâm của ngươi đã chẳng còn ở đó.

Đứng dậy, kéo kín chăn phủ ngang ngực, rèm buông xuống, lấp kín lệ còn vương. Người ở lại vẫn tuyệt chẳng quay đầu.

Đêm chưa tàn, ánh dương đã rạng, bi thương lớp lớp bao trùm chín tầng mây.

Thuỷ Hiền, ta xin lỗi, ta yêu người.

///

Cả đại điện phủ kín bởi sắc đỏ tuyệt diễm. Ta nhìn nữ tử trước mặt, tiếu dung rạng ngời như hoa nở rộ, mi mực linh động thanh tú động lòng người, dung mạo có đến bảy, tám phần tương tự mẫu thân ta.

Đối với nàng, ta vẫn luôn là dung túng, hết mực nhường nhịn. Không giết nàng, đã là giới hạn của ta rồi.

Nàng nhìn ta thật sâu, miệng đỏ thắm lộng lẫy cười, mũ phượng lóng lánh cả trăm ngàn châu ngọc.

Ta cầm tay nàng, cười sủng nịnh. Nhưng chữ "yêu" này, ta không nói được.

Nhất bái thiên địa,

Nhị bái Long Hoàng,

Phu thê giao bái,

"Hoàng thượng, không hay rồi!"

"Thuỷ Hiền tướng quân làm loạn ở hậu viện, sát phạt ám vệ ở vách Trường Sinh, tựa hồ muốn nhảy xuống!"

Mũ phượng rớt xuống, máu chảy thành sông, sắc đỏ kéo đến tận đường chân trời.

///

Hoàng hôn rực hồng sắc, chói lọi cả một biển trời huyết tinh.

Bạch y nam tử phiêu lãng trong gió, lẳng lặng quay đầu. Nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.

Đã bao lâu rồi, ngươi chẳng cười với ta.

"Ta cố gắng một đời cũng không cách nào quên được ngươi, nguyện dùng chính thân xác này đánh đổi, quãng đời còn lại của ngươi, vĩnh viễn cũng không được quên ta."

Không, ngươi đừng làm việc ngu ngốc.

Tiếu dung ngợp ánh tà dương, giễu cợt chói lọi xuyên thẳng vào tim ta.

Là ai, là ai ngu ngốc đây?

Bạch y tựa cánh chim trời, tung mình trong trời gió lộng. Ta cố giữ hắn cả nửa đời, nhưng hắn bay đi rồi, thực sự bay đi trước mắt ta. Ta điên cuồng thét gào tên hắn, giãy thoát ra khỏi vòng vây của ám vệ, lao mình xuống vực sâu.

Ta nắm được tay hắn, đem cả người vùi mình vào trong ngực, đá nhọn cắt qua da thịt cũng không hề cảm thấy đau rát. Ta làm được rồi, cuối cùng thì, ta cũng đã bảo vệ được ngươi.

Lưu ly tan trong gió, chẳng thể khoá lấp bi thương.

Hy vọng tiêu tan, một kiếp thâm tình.

"Hai người chúng ta, vĩnh viễn chẳng chia lìa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro