Oneshot

Thỉnh thoảng, Lee Taeyong.

Tôi thực sự rất ghét anh !

Không phải vì bất cứ lý do nào cả...

Anh là một con người tuyệt vời, luôn giúp đỡ người khác và tính cách thì thật dịu dàng

Một vị giáo sư tốt nhất mà tôi từng có.

Vậy, lý do là từ đâu?

Liệu có phải vì thế này không?

Anh sẽ rất dễ dàng trò chuyện và tham gia vào những trò đùa của tôi

Trong khi tay còn đang bận xóa cái bảng trắng

Với những động tác nhanh gọn, dứt khoát.

Và, tôi thích giả vờ

Giả vờ làm như tôi hiểu rõ anh hơn bất cứ tên học viên nào ở đây.

Có thể đúng là như vậy đấy

Nhưng cũng có thể là không, tôi không dám chắc khi chứng kiến toàn bộ những sự tương tác của anh với các học viên khác

(Cũng bởi vì tôi luôn đặt hết sự chú ý của mình lên anh).

Nhưng tôi vẫn cảm thấy

Rằng anh nói chuyện với tôi lâu hơn,

Cười với tôi lâu hơn,

Nhìn tôi lâu hơn,

Hơn những gì tương tự mà anh làm với các học viên khác.

Nhưng làm sao anh có thể chứ?

Tôi chỉ là một Mark Lee,

Vụng về và ngớ ngẩn,

Là Hội trưởng của câu lạc bộ Toán học,

Và là một tên thích Rap

(Giống như anh vậy).

Thật may mắn vì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ sở thích

Và căn phòng chúng ta đang ngồi sẽ không bị bao trùm bởi sự im lặng.

Nhưng thay vì vậy, một cuộc trò chuyện đơn giản thôi

Cuộc trò chuyện mà tôi ước,

Nó sẽ không bao giờ kết thúc

Đó chính là mong muốn mỗi ngày của tôi.

Và thỉnh thoảng, tôi tự hỏi 

Liệu đó cũng có thể là điều anh muốn chăng?

Đưa mắt lên để nhìn thấy tôi chạy vào lớp

Mười phút trước khi chuông vào học reo lên

Chỉ có như vậy tôi mới có thể được nói chuyện cùng anh,

Một mình.

Khi mà tôi đã thả cái cặp của mình xuống bàn,

Anh cười, và gọi tên tôi

Chúa ơi, đó vẫn là điều luôn khiến tôi muốn tan chảy.

Nó không chỉ là vì khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta không quá xa

(Đối với một vị giáo sư mà nói)

Mà còn vì chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những thú vui, sở thích.

Còn hơn thế nữa

Đó là nét cười nhẹ nhàng của anh,

Hay cái cách mà anh khẽ hơi ngước đầu khi anh cười,

Làm lộ ra yết hầu tinh tế nơi cổ

Nó rắn chắc, nhưng thanh âm của anh lại thật mềm mại.

Đó là ánh mắt sáng rực rỡ của anh,

Khi anh nói về đam mê của chính mình

Và sự vui vẻ nhẹ nhàng lan rộng.

Hạ thấp cần cổ xuống,

Khi anh phấn khích nhận ra điều thú vị mà anh thấy được.

Tôi yêu mọi thứ về anh,

Tất cả, từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Anh hỏi: "Em có vẻ rất đam mê Toán học nhỉ?"

Trong khi xem bài báo cáo của tôi.

Nhưng điều đó không hẳn là đúng,

Tôi chỉ đam mê nó vì anh thôi.

Tôi có lẽ (chắc chắn) không chỉ là người duy nhất trong lớp

Nhìn chằm chằm vào anh, với ánh mắt say mê

Nhưng tôi là người gần anh nhất mà,

Phải không?

Tôi,

Không,

Biết.

Và đó chính là điều mà tôi

Ghét !

Tôi chẳng thể nào xác định được, tôi cùng anh đang ở đâu?

Hay với anh, tôi là gì?

Anh sẽ nhớ tôi khi rời khỏi lớp lúc hết tiết chứ?

Như một học sinh yêu quý của anh

Hoặc có thể

Là gì đó hơn thế.

Tôi biết,

Biết rằng dù cho anh có cùng cảm giác với tôi đi chăng nữa

(Nếu anh có thể)

Anh cũng sẽ không làm gì đó,

Bởi, anh là một giáo sư, một con người chuyên nghiệp.

Và tôi sẽ học cách chấp nhận nó

Tôi sẽ chỉ nhận từ anh những gì tôi có thể nhận được

Bởi vì một Lee Taeyong ngay bên cạnh tôi đây,

Hơn là cả hai chúng tôi phải xa nhau.

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Hai câu cuối gốc là: 

Because a Taeyong right next to me

Is worth two far away.

Theo lời tác giả, hai câu cuối được viết ra từ câu thành ngữ A bird in the hand is worth two in the bush (Một con chim trong lòng bàn tay còn hơn hai con chim trong bụi). Nó mang ý nghĩa khuyên chúng ta nên bằng lòng và trân trọng những gì mình đang có, không nên tham lam hay chấp nhận rủi ro để chạy theo những thứ có vẻ hào nhoáng hơn nhưng cơ hội có được chúng lại không chắc chắn.

Vậy nên ý tác giả muốn nói là, chỉ cần một Mark có thể ở gần Taeyong thôi, còn hơn là làm gì đó rồi khiến cả hai phải rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro