Em chưa từng nói: "Em yêu anh." (4)
Taeyong không biết được Doyoung về số của mình xử lý thành thế nào, cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc cậu có lưu số hắn vào máy hay không. Cứ thế mỗi ngày đem điện thoại dán mặt lên màn hình ngồi chờ như thằng ngốc.
Bình thường đã cầm máy không rời tay, hiện tại như là giống mấy chị em chăm sóc da làm đẹp không tiện có gương thì tay cầm điện thoại ngồi nhìn màn hình soi soi xem mặt có mụn mọc, mắt thâm quầng hay tỉ thứ hỉ nộ xuất hiện bất thường không, chỉ khác một chỗ là hắn ngồi soi xem số nào sẽ gọi tới cho mình.
Con gái người ta thường dùng app selfie chỉnh sửa sống ảo, máy xịn xò thì dùng thẳng camera thường selfie săm soi ngon ơ, mà mục đích của Taeyong không phải là soi mặt, hắn soi số nào gọi cho mình thôi, hắn ngồi soi màn hình là đủ rồi.
Cái cảm giác màn hình đang đen ngòm như thế bỗng hiển thị thông báo sáng rung có tin nhắn, có cuộc gọi đến,.. vv.. đối với một số bộ phận thanh niên yêu đương nó....... "đã" gì đâu! Mà màn hình bật sáng từ đầu rồi có thông báo thì không kích thích bằng, nên cậu chủ Yong cứ để màn hình đen như vậy mà làm mù con mắt. Chờ điện thoại thông báo từ người mình yêu nó đủ phấn khích, đủ rung giật, đủ bối rối, đủ áp đảo lí trí thần hồn một người. Mà Taeyong nhìn bên ngoài không phải là loại người có khái niệm hai từ "biết yêu", loại tính cách đa người nhìn xấu xa cái tốt đẹp chỉ mình tôi thấy kia thì yêu đương cái gì. Người đời lão luyện thì biết kìm nén tốt, loại lơ mơ kinh nghiệm tình trường mù mờ như cậu chủ Yong được dịp thì bung xả giữ không kịp. Cơ mà nhìn hắn như xa vời ở chốn nào vậy, thực chất lại là rất gần. Một chút chuyện cỏn con như này vốn dĩ người khác coi là bình thường đi, với hắn lại đủ khiến mình lao thần trí hiến tâm phí vào, với cả cậu chủ Yong là loại người máu hỏa kinh thiên, chuyện nhỏ đã khác người, si mê cuồng loạn - chuyện lớn không biết đem biến thành cái gì tưởng tượng không nổi. Dù sao hắn cũng là con người bình thường, có rung động tuổi mới lớn như bao người, có yêu có hận, chỉ là cách yêu này hắn thể hiện dữ dội hơn người đời mà thôi.
Mà chẳng có ai! Màn hình cứ thế hiển thị tối thui. Hắn ngắm bản mặt mình đến phát ngán và cuối cùng cũng chỉ nhận lại được như thế không hơn.
Bố mẹ đã không gọi thường xuyên, bạn cùng lớp thì chưa một lần, Doyoung làm gì đến mức mất tiền đồ như vậy!
Chỉ có lão quản gia thân yêu và đồng bọn thì màn hình luôn sáng 24/24.
Mỗi một lần máy nó rung nó sáng Taeyong nhìn vào không thấy số nào khác thường đều hít một hơi thất vọng, sau đó một chút lại một chút lấp đầy hi vọng như thường.
Số Yuta gọi đến hỏi sao mày chưa đến trường, Taeyong ậm ờ bảo sẽ đến giờ.
Johnny gọi đến vì muốn làm hòa, cũng lâu ngày không gặp hắn đem ra nhớ hắn, không muốn rạn nứt tình bạn, Taeyong giả mù sa mưa vui vẻ cảm ơn mày, tao cũng nhớ mày lắm lắm.
Doyoung thì im hơi lặng tiếng. Taeyong xuất hiện nỗi bứt rứt.
Cơ mà hắn cũng chẳng nhọc lòng gì cho cam, tự đem sự chờ đợi của bản thân làm niềm vui cho chính mình. Chờ bao nhiêu cũng được, thử Doyoung một chút gọi đến một lần thì liêm sỉ là gì chắc hắn cũng vứt sạch. Cái điều mà chưa ai được hưởng qua khi quen biết hắn.
Taeyong đem lòng chút chuyện nhỏ như này biến nó thành đại sự, mà để tâm mỗi ngày không quản nhiều chuyện khác.
Cậu chủ Yong hiện là đang ở nhà sửa soạn chuẩn bị lên lớp, nếu lão quản gia không giục vội, cá là hắn sẽ ngồi chờ trong phòng đến hết ngày.
o0o
Doyoung bên trường là đang đi "thị sát" khu vực lớp học.
Đó là giám sát nội quy chấp hành kỷ luật của học sinh nhà trường. Tháng này là đến phiên cậu đảm nhiệm với lớp mình. Đạo đức hay học tập, vệ sinh môi trường xung quanh và những đống phiền phức khác đều đè hết lên vai cậu, đỡ không nổi.
Từ chút chuyện nhỏ đến lớn, mỗi ngày là mỗi ngày, người ta ới "Doyoung" liên mồm không xuể, chân cậu không được nghỉ, mà cậu thì vẫn thoăn thoắt. Bình thường chuyện quản lý lớp như này thì sẽ được giao trọng trách cho cán bộ đến khi phân công bầu trong đầu học kì mới mỗi năm mới bàn giao, còn giám sát hiện tại lại làm căng hơn một chút, vấn đề lớn nhỏ bên ngoài xung quanh khu vực học đều phải để mắt đến.
Đôi lúc không để ý, làm mà không biết mình ra chút mồ hôi lấm tấm, cơ thể cũng mệt mỏi, vậy mà vẫn cố giấu, cười tươi cố gắng hoàn thành trách nhiệm. Đồng học khác nhìn vào cậu có chút nể phục.
Con gái nhìn cậu bằng ánh mắt rung rinh thể hiện rõ ràng.
Con trai đối với cậu là hai kiểu: một là đem cậu lên bục cao nhất mà tung hô vinh hư. Hai là ném cậu xuống dưới tột cùng mà coi rẻ, khinh thường.
Cậu càng cường thân cố gắng, một số người lại càng không xem cậu là ra gì. Chức danh cán bộ cũng tùy mặc để cho người ta tóm lấy mà lợi dụng.
Mà cũng chỉ là số ít người, số ít người đếm cả trường cũng chưa được một phần ba.
Nhưng nói gì thì nói, tâm cơ nguy hiểm từ những con người thiểu số ấy cũng đủ khiến cậu dè chừng, họ coi cậu là cái gai trong mắt thì tất nhiên, họ sẽ làm bằng đủ mọi cách chà đạp cậu nhẫn tâm với mọi khả năng và sức lực, khiến cậu ô nhục không ngước đầu lên được.
Vậy mà với chút lạc quan bẩm sinh, cậu lại vứt hết ra sau, loại bỏ hỗn tạp ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu chẳng quan tâm nhiều, hoặc ít nhiều biết mà vẫn nhẫn nhịn, sống không để mất lòng ai, nhìn thì thực đáng thương, mà cậu thì không muốn người ta thương hại, lại đem bản thân càng nỗ lực nhiều hơn.
Người đồng cảm, quan tâm cậu không phải là không có, trong lớp con gái bênh cậu chằm chặp khi con trai được đà lấn tới, lại có ít mẩu nào đó lén yêu thầm cậu, trong trường thì giáo viên yêu thích cậu hằng hà đa số. Chút thư sinh bên ngoài, mạnh mẽ quật cường bên trong, nhìn vào thì vừa yêu lại vừa ghét, cái ghét đó là do ích kỷ của một số bộ phận, một là vì chức danh cán bộ vốn đã dễ mang tiếng lại mất miếng, dể nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có, họ mượn lấy cái cớ quyền hạn của cậu, năng lực và sự tận tâm trách nhiệm trong công việc mà cậu luôn gánh hết lên vai để dễ dàng trút mọi hậu quả, đổ hết mọi lỗi lầm lên cái chức danh mà cậu đang nắm giữ, giống như "cậu làm thì cậu phải chịu, tôi làm cậu cũng phải chịu thay", cuối cùng đằng nào thì cán bộ cũng không tránh khỏi số phận của mình. Chưa kể, loại học bá như cậu thì bên ngoài rất được lòng nhiều người, lợi nhất là từ phía giáo viên, mọi quan tâm, chăm sóc cũng như sự thân thiết dẫn đến cái gọi là "vượt ranh giới" giữa mối quan hệ thầy trò, cậu hưởng hết. Mọi ưu đãi, đối xử công tư phân minh thì tất nhiên sẽ có phần nhỉnh hơn về phía cậu - một sự phá lệ dành cho phần tử đặc biệt nhất mà bất kì học bá nào cũng sẽ nhận được. Chính điều này là lí do chính dẫn đến sự ghen ghét đố kỵ kia, còn yếu tố thứ hai, rất nhỏ có phần góp lửa càng thêm bùng, là sự khinh thường từ phía hoàn cảnh đặc biệt của cậu, tất nhiên nếu không vì hoàn cảnh thì vốn bản thân cậu cũng sẽ chăm chỉ học và học giỏi như bây giờ, khổ nỗi người ta lại có lối suy nghĩ cá nhân, rằng vì hoàn cảnh đặc biệt như thế nên cậu càng phải học bá để chứng tỏ cái tôi trong người đếch ngán cái gì, nỗ lực như thế để khiến nhiều người thương hại và quan tâm cậu nhiều hơn.
Đã ngứa thì chọt chỗ nào cũng sẽ ngứa, và chỉ có ngứa hơn không kém, mỗi ngày lại lan rộng ra không ngừng.
Nếu ví vào thì đố kỵ cũng là một điểm ngứa, ngứa như dị ứng, càng gãi càng không khỏi. Vậy nên lòng người ta ghét cậu mỗi ngày cũng càng nâng lên cấp số nhân thì là một điều hoàn toàn bình thường.
Cậu sinh ra không phải là loại người làm vừa lòng người khác bằng mưu đồ và tâm cơ, ánh mắt người đời nhìn cậu thế nào cậu sao ứng phó hết, cậu đây chỉ muốn sống tốt phần mình, và phần của người cậu yêu thương là đủ rồi.
Cậu cũng không ngờ rằng, mình lại vừa tiếp nạp thêm một người vì cậu mà hi sinh nhờ vào phẩm chất tốt đẹp ấy của bản thân.
----
Sau dãy chuông kêu báo giờ giải lao, Doyoung như thường lệ lại lao vào công việc. Từ lớp học cậu rẽ hướng tây xuống dãy hành lang rộng của lớp năm hai khu B.
Ngôi trường này vốn khá có tiếng trong thành thị, đỗ vào trường này thường đa là học sinh điểm đầu vào cao ngất ngưởng, tỉ lệ chọi suýt soát chênh lệch khá lớn, lại đặc biệt không phân gia thế, giàu nghèo như thế nào cũng có thế lết xác vào đây học, nhưng không phải ai vào cũng được. Không phân gia thế nhưng lại phân năng lực: một là phải giỏi toàn diện, gia cảnh nghèo thế nào không quan trọng vì nhà trường sẽ cấp học bổng, hai là không có tài thì cũng phải có phận. Không giỏi năng lực thì cũng phải là con ông cháu cha làm ăn to trong giới, đủ chi trả học phí khổng lồ mấy năm học thì ok nhà trường gửi giấy nhập học về, còn đã không có tài, hoàn cảnh lại khó khăn, như thế thì lại làm khó nhà trường. Nhìn lại mới thấy, trường này cũng khá tương đồng với một số trường kiểu mẫu đặc biệt khác. Nhưng so với những ngôi trường công nổi tiếng với hình mẫu: "chúng tôi chỉ chú trọng nhân lực, cho dù cậu là con ông cháu cha nào đi nữa mà không có tài, xin lỗi chúng tôi không thể nhận." hoặc những ngôi trường dành cho con nhà giàu ở đất nước này ra thì về hình mẫu của trường C thị này lại khác xa hoàn toàn.
Hoàn cảnh của Taeyong và Doyoung trái nhau như thế mà lại có thể hút lấy nhau cùng nhau vào đây học là do sự đãi ngộ của ngôi trường này dành cho.
Trường rộng lớn, đẹp như tây, học sinh vào đây khá đông, nên trường đặc biệt xây thêm cho mỗi khóa một dãy nhà phụ thứ hai, vì không đủ lớp. Dãy nhà A là dãy chính, dãy nhà B là dãy phụ xây đối diện, học sinh thừa không có lớp ở dãy A thì đều tống hết vào đó. Trường có tất cả 3 khóa, từ năm nhất đến năm 3 trung học ở đây mỗi khóa đều sẽ có một dãy phụ như vậy mọc đối diện, kí túc xá của mỗi khóa đều xây ở phía sau dãy, còn lại bao quanh là đủ thứ phòng, từ phòng công vụ, nhà bếp cho đến nhà vệ sinh nhan nhản khắp trường.
Doyoung là đang đi kiểm tra khu dãy B đối diện. Có thể nói, khu vực đến phiên cậu tháng này giám sát, là bao gồm của hai dãy nhà chính phụ này. Việc của dãy nhà A cậu bao quát quản hết đã đành, việc chính sự của dãy nhà bên kia cậu cũng phải để mắt đến.
Dưới thời tiết đầu đông trời râm mát mẻ, nó ủng hộ cho công việc khá là mất sức của Doyoung rất nhiều. Cậu làm mà không biết mệt, được càng hăng hái.
Là giờ giải lao, học sinh túa ra như mưa ào ào bay ra từ cửa lớp tràn ra sân bày đủ thứ trò, một số ngoan ngoãn thì chui vào lớp tán gẫu rôm rả, số còn lại thì ngồi ở một xó xỉnh nào đó nhìn trời nhìn đất, thả hồn lung tung. Những lúc này Doyoung không cần kiểm tra cụ thể gì nhiều, đặc biệt quan tâm đến vệ sinh và kỷ luật qua của từng lớp một chút.
Từ phía bên trái dãy, cậu vòng ra sau rà soát sang bên phải không có gì bất thường nữa là cậu có thể về lớp mình. Kỷ luật ở dãy này lúc này thì không có gì để bận tâm cho lắm, cơ bản nhìn qua là ổn.
Nhưng cậu không lường trước được một việc.
Cậu đối với học sinh năm hai cùng lứa mình khá là biết mặt, phải nói là mặt cậu dày đến không ngượng, ai cũng quen biết cậu, họ đối xử với cậu như thế nào không thể đoán hết được, không thể nhìn mặt mà đoán tâm, nên là cậu cũng chỉ xử sự bình thường như bao ngày, chứ nếu mà thân quen hơn thì cậu sẽ vồ vập hơn một chút.
Dãy nhà A thì cậu cư xử với bạn bè rất thoải mái, tự nhiên như nhà mình, nhà B thì không được như vậy. Dù gì có nhiệm vụ hoặc tiện đường thì mới ghé qua đây, nên cũng không thân thiết với ai nhiều.
Mà lúc này Doyoung đang là ở cuối dãy hành lang khu nhà B rồi, khu nhà này có một lối đi khá khuất bên cạnh thụt vào một chút, nơi tụ họp của một số bộ phận ăn chơi lêu lổng, chỗ này mà ban kỷ luật đi thị sát không quản nghiêm thì thành cái dạng gì chẳng ai lường trước được.
Những thanh niên trong ban kỷ luật khác thường đến đây oai phong lẫm liệt đến mấy cuối cùng cũng rúm ró như chó khiếp pháo, vì ở đây có một hội học sinh hư, hay còn gọi là côn đồ - đàn anh, nhiều thanh niên lỡ mà đi qua thị sát là khó yên thân, muốn thoát nạn thì cứ hối lộ chút ít là được. Không ít cậu chàng thực hiện hành động đáng xấu hổ này mới giữ được mạng. Người bức xúc cũng không ít, đem phản ánh lên nhà trường. Hội này chơi bời, hút thuốc, hay đánh nhau, bắt nạt, nhiều lúc còn bày trò quá đà, bị lôi lên kiểm điểm trước trường, dù vậy vẫn không hề giải tán, mà càng ngày càng tác quái, nhưng hoạt động có chút âm thầm hơn.
Lớp khác thị sát thì Doyoung cũng không rõ là họ xử lý ra làm sao, nhưng với cậu thì cậu rất là để tâm đến, kết quả như thế nào thì cậu không biết, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ thì cậu không ăn ngon ngủ yên. Cậu vốn là kiểu khiết nhi bất xả*, đã làm là phải làm đến cùng.
(*Ý chỉ: Đã làm việc gì là phải kiên trì làm đến cùng. Đã chạm thì phải chạm cho trót. Đã vót thì phải vót cho trơn.)
Có chút e dè, nhưng chân Doyoung vẫn không dừng được bước qua.
Đi từ xa đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá phảng phất, thứ mà khiến Doyoung cho dù biết trước hậu quả nhưng vẫn bất chấp tiến tới.
Dù vậy cậu có nấp từ đằng xa cách một đoạn dò tình hình, nghe tiếng cười hô hố của hội kia, thở phì phò thuốc, rồi vứt tàn thuốc xuống hung hăng dậm mạnh, có đến 3 tên, một tên đứng đối diện bá vai hai tên tựa vào tường buôn chuyện, thằng đối diện hút thuốc rồi ra rả cười, hết điếu này đến điếu khác, 2 tên còn lại đứng thưởng thức khói thuốc. Đối tượng cần xử lý không nhiều nhưng ngoại hình cả 3 đều to cao, Doyoung cậu vẫn có chút bối rối.
Chỗ này vốn nổi tiếng mùi khói thuốc không bao giờ tắt, cách điệu lên là như vậy, dù ở mọi thời điểm nào cũng sẽ có vài thanh niên đến đây phì phò bắt chước. Trong giờ cũng có học sinh trốn tiết ra xử, giờ giải lao lại càng đậm đặc.
Doyoung đến phiên mình thì cứ hoàn thành công việc của mình, chứ cậu không thể quản hết được lũ này được, hy vọng bên phía nhà trưởng sẽ xử lý thật nghiêm khắc.
Bối rối một lúc chứ không thể cả đời, cậu vẫn cứ phải tiến lên.
- Ba cậu kia, chỗ này không phải nơi hút thuốc, ảnh hưởng đến xung quanh.... - Doyoung lớn tiếng nói.
Ngay phút giây trong câu nói từ cuối cùng vừa được bật ra, cậu chợt im bặt ngay, vì không khí xung quanh im lặng đến khó tả.
3 thanh niên to xác thu lại điệu cười, quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu.
Nhìn cậu như là bị bắt gian tại trận vậy, mặc dù cậu mới chính là người đi bắt gian người ta, người ta nhìn cậu như muốn xé xác cậu ra, ánh nhìn này rất có lực, 6 con mắt tụ lại tập trung hết vào cậu, lực này đủ để dìm cậu đến khó ngóc đầu lên được.
Ánh nhìn này khác với ánh nhìn của Taeyong khi nhìn cậu, kể cả khi cậu với hắn nhảy xổ vào đánh nhau, ánh nhìn của Taeyong dù hay trêu chọc cậu thì nó vẫn có hồn, còn ánh nhìn này khiến cậu khó có thể lưu thông máu vì căng thẳng.
- Thằng oắt từ đâu chui ra đây vậy? Việc nhà không lo lo việc bao đồng rồi! - Thanh niên hút thuốc 'hách' lên một tiếng chỉ trước mặt cậu rồi quay lại cười haha với đồng bọn. Cả ba lúc nãy im lặng dò xét cậu từ đầu đến chân, giờ mới lên giọng.
- Nhìn tướng thư sinh có gan phết đấy, quản cả việc của tụi này cơ mà. - Thằng thứ hai đầu húi cua, mảng đầu bên trái còn làm một đường cạo xuyên suốt từ trước ra sau. Hắn biểu cảm rõ khinh bỉ loại người như cậu, giống như mấy thanh niên nghiêm túc không ỷ sức mình thấy việc bất bình là đứng ra can thiệp.
Thanh niên còn lại im lặng không hùa, hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng. Nhưng đến lúc hắn mở miệng, thì lại đằng đằng sát khí.
- Ra là mày. Thằng lỏi cán bộ, tao tìm mày nãy giờ.
- Ế, sao đó, mày quen nó? - Thanh niên húi cua.
- Đại ca học cùng lớp với nó hả? - Thanh niên hút thuốc.
- Không những cùng lớp, nó còn khiến tao bẽ mặt trước toàn bộ lớp, và cả vụ này nữa. Dẫn xác đến đây là biết điều đấy, để thanh toán nợ chứ nhỉ? - Mỗi câu hắn bật ra đều nhấn mạnh trọng điểm ý chính, đây là cách mà mấy thằng côn đồ sử dụng để đe dọa đối phương nhằm áp chế gây bất lợi cho con mồi. Thanh niên này nhìn đô con hơn 2 thằng còn lại một chút, trên trán có vết sẹo sâu hằn kéo dài, mặt rõ hung dữ, từ đầu đến cuối hắn chỉ nghe thằng hút thuốc ra rả kể, còn hắn bất cần đời, nghe câu được câu không. Nhìn hắn ra dáng thủ lĩnh, trong lớp cũng thu về được vài đồ đệ đàn anh, hắn thường là kẻ gây rối bất chấp tình hình, hơn cả Taeyong, vì dù sao cậu chủ Yong thấy ngứa mắt, ảnh hưởng đến bản thân thì mới gây gổ, còn hắn thì chuyện gì cũng nhảy xổ vào, náo loạn cả lớp.
Hắn ta tên Hankyoung, đánh nhau với Taeyong thường xuyên, thế lực cả hai cân bằng, chiều cao cũng ngang bằng, nhưng hắn đô con y như Johnny, nhiều lúc cũng khiến Taeyong thất thủ, dù vậy Taeyong đánh nhau không hẳn dùng sức, hắn còn dùng cả mưu, áp chế mấy thằng nóng vội như Hankyoung, dùng mưu mới áp đảo được tình hình. Hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, về phía Han, hắn ta ngán mặt cậu chủ Yong nhất.
Còn sự kiện hắn kể, là vì tiết trước xảy ra việc Hankyoung lên trả bài, động trời học sinh cá biệt lại lên thuộc lòng vanh vách như đọc, té ra là hối lộ đứa khác làm bài tập hộ kết hợp cả làm phao giấu sẵn chờ cô gọi lên trả bài, Doyoung tinh ý nhận ra rồi phản ánh ngay sau đó, cả vụ bài tập cũng tự động lòi đuôi ra theo. Vụ việc này cả lớp và cô giáo đều không nhịn được lôi ra chế giễu, bàn tán, còn Han, hắn ta ghim từ lúc đó định ra chơi trả thù, cuối cùng Doyoung đã lẻn ra ngoài từ trước, hắn tìm mãi không ra, vì không biết được tuần này đến phiên lớp hắn kiểm tra nội quy, nên không biết được Doyoung đi đâu, cuối cùng cũng rõ ràng.
Doyoung thở dài, nghĩ: "Xui ghê, lại đụng hắn ở đây." . Nghĩ đến sự việc lúc nãy trong lớp, cậu đành lắc đầu.
- Ra là tuần này mày đi giám sát nội quy, vất vả phết nhở, nhóc? - Hắn nhếch môi, tiến sát lại gần cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên gằn giọng. Hắn cố tỏa ra xung quanh mình có sát khí lớn, hung hăng để khiến cậu sợ hãi như dọa lũ con gái, Doyoung thì từ lúc đầu vốn đã e dè rồi vì can thiệp vào kiểu gì cũng bị ảnh hưởng không ít, nhưng sau đó nghĩ bản thân đã đâm lao thì phải theo lao thôi, với cả cậu đang đi tuần, có thể nói lý do, nên là cậu có chút cảnh giác nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, dù gì cậu cũng không yếu đuối đến thế.
Doyoung hất mạnh tay hắn ra, cảnh cáo:
- Biết vậy thì nên chấp hành nội quy đi chứ nhỉ, làm mệt tôi đi tuần thế này. Xử lý cũng không nhẹ đâu.
- Đã mệt vậy rồi thì để tao tặng một món quà cho đỡ mệt nhá. - Vừa nói hắn vừa nhếch lên cười, xoa xoa nơi tay.
Bốp!
Bốp!
Hai cú trời giáng hai bên mặt, Doyoung ngã lăn ra một lần, một lần Han đè người lên đấm tiếp mặt bên kia.
Doyoung ngã bay cách bọn đồ đệ một đoạn. Một mình Han xử cậu, hai thằng kia từ đằng xa chứng kiến không tiếp sức.
- Đại ca, có cần em hỗ trợ?
- Một mình tao xử cũng đủ với nó rồi, không cần đến bọn mày phụ. - Han nói với từ đầu kia.
Doyoung bị ăn đấm hai cú, cậu cũng vùng lên đánh trả với Han, rõ ràng kỳ lạ, Han có thể nhận sự tiếp trợ từ hai thằng kia là cậu đủ ăn đẹp, côn đồ nào chả vậy, có ai đi đánh nhau hội đồng lại đánh một mình, nhưng Han lại cứng đầu chỉ một hắn một cậu với nhau, còn hai đứa kia chỉ ở đằng xa hò reo cổ vũ.
Nhưng khi quần trả với Han được một lúc, cậu nhận ra, chỉ cần hắn là đủ để cậu bại hoại.
Hắn ta cao như Taeyong, nhưng đô như Johnny, có nghĩa là về lực về sức đều hơn hẳn Doyoung, cho dù cậu vùng lên thế nào cũng không thay đổi được cục diện.
Hắn cũng rất thông minh, đánh nhau một địch một ta, sự việc sẽ không tiến triển xấu bị gọi là đánh nhau hội đồng bắt nạt bạn bè, nhìn ngoài người ta sẽ hướng theo chiều đánh nhau gây gổ giữa hai thằng con trai do xích mích.
Và để cậu có đủ sức vùng lên đánh trả, nghĩa là cậu cũng tham gia đánh nhau, chức danh cán bộ lâu nay sẽ bị lung lay, có khi nặng hơn là mất chức và bị kỷ luật.
Như vậy Doyoung sẽ ăn đủ thiệt thòi.
Han có lẽ tính toán từ đầu nên mới tự mình hành động và không gọi hai thằng kia tiếp sức. Vì dù sao một mình hắn cũng xử đẹp Doyoung.
- ĐM CÓ DỪNG TAY LẠI KHÔNG!? - Một tiếng quát lớn từ đằng xa.
Ngay sau đó là bóng dáng người lao như điện xẹt.
Bóng đó đến gần rồi đấm bay Han ra xa, rồi lao vào đỡ Doyoung dậy.
- Shit, có sao không hả? Này! - Giọng vừa cuống quít vừa tức giận.
Doyoung bị thương không đến nỗi nặng, nơi mặt chỉ là sưng lên một chút, môi thì rách nhẹ, tay có vết bầm, còn lại quần áo chỉ xộc xệch đôi chút. Doyoung mở đôi mắt có chút mơ hồ, rồi gọi tên người đang đỡ mình: "Taeyong!"
- Có chuyện gì hả? Sao lại thành ra thế này? - Taeyong mặt căng như sợi dây đàn. Lấy tay xoa nơi tóc rối cậu, tay kia phủi bụi quần áo cậu, rồi lướt qua vết thương nơi môi, như muốn ôm cậu thật chặt vào lòng không cho phép ai đụng vào bảo bối của mình.
- Cái tội tọc mạch không đúng chỗ ấy.. mà. - Doyoung nở nụ cười như tự giễu mình thầm thì nói.
- Cái qu.... Không phải là đang đi tuần mà, lại thành ra sai à!
- Đụng người... không nên đụng thôi. Mà sao cậu lại ở đây? - Doyoung nhăn cơ mặt đang sưng vù, nắm tay Taeyong lắc lắc.
- Đừng hỏi thừa, nếu tôi không đến... muốn chết à? - Taeyong quát. Nếu hắn đến lớp không thấy Doyoung cậu, tò mò hỏi Yuta rồi cậu ta bảo cậu đang đi tuần, chắc chắn Doyoung sẽ không dừng lại ở những vết thương tích trên người này và dính vào một số rắc rối nghiêm trọng khác.
- Không dễ chết vậy đâu.. haha..! - Doyoung cười.
- Nằm im đây để tôi xử lý nốt cho xong. - Lúc hắn nói câu này, hắn đã bế thốc cậu lên ôm cậu cách xa nơi đánh nhau một đoạn, lại chỗ có bậc ngồi, để cậu dựa vào tường.
Doyoung nắm tay áo hắn:
- Đừng, đừng biến chuyện bé xé ra to nữa....
- To không nổi nữa đâu. - Taeyong cướp lời, đoạn nhìn cậu rồi mỉm cười.
Taeyong chân bước nhanh như chạy tiến về Hankyoung đang xoa xoa mặt, lúc nãy bị đấm một cú hắn chưa định thần được, cũng không nghe ra được hai người Doyoung đang nói cái gì, vừa mới ngồi dậy được thì Taeyong đằng đằng lại đây rồi.
- Thằng ch* Han, đứng lên anh mày tiễn mày!
- Giả làm anh hùng cứu nam nhân cái gì chứ, ha, thích thì chiều. - Han "xì" một tiếng, khó khăn đứng dậy, bị khích một cái, liền giơ nắm đấm lên.
Ngay khi cả hai vừa lao vào ẩu đả.....
- Tuýt tuýt... Mấy em học sinh kia! Dừng tay! - Rồi những tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên mặt đất, không chỉ một mà rất nhiều.
- Đệt! Phiền vãi,.... bây đâu! RÚT! - Thấy sự việc biến chuyển bất lợi cho mình, Hankyoung thu tay lại, hét ra lệnh cho đàn em, xong cả ba hối hả chạy mất hút.
.......
- Đến sớm thế, đậu, tao còn chưa ra tay. - Taeyong không thèm nhìn ra sau có những ai, khó chịu nói.
Yuta và Johnny vui vẻ tiến lại gần, bá vai Taeyong xoa xoa đầu hắn cho rối tung:
- Trong chiến tranh kết quả mà giảm được thương vong thì mới chính là chiến thắng hoàn mỹ nhất, với cả đừng khiến cán bộ đi tuần thêm phần khó xử nữa.
Sự tình lúc nãy là Taeyong cùng với Yuta và Johnny đi tìm cậu, tìm dãy nhà A không thấy cậu đâu, chạy sang nhà B tìm, khi nấp sau bức tường kia, chứng kiến gần như là từ đầu đến cuối sự việc, thấy bất lợi cho Doyoung, và người ẩu đả với cậu không ai khác là Hankyoung, Taeyong máu sục sôi định chạy ra ứng cứu, may Yuta kéo hắn lại cùng với Johnny bàn luận làm thế nào để giúp cậu và cho sự tình đỡ thiệt hại nhất có thể.
Cậu chủ Yong vẫn ra ứng cứu như bình thường, còn lại Yuta với Johnny sẽ ở đằng xa giả giọng thầy bên ban kỷ luật và một trận dậm chân trên nền đất dọa đồng bọn Hankyoung sợ vãi mật.
Nhắc đến hai chữ "cán bộ", Taeyong mới ý thức được rồi chạy lại định bế Doyoung.
- Không cần, tôi không phải công chúa. Tôi tự đi được. - Doyoung gạt tay hắn ra.
- Có còn đau không? Thương tích thế này mai đừng đi học. - Taeyong trong nhăn nhó ngoài vẫn giả bộ ân cần.
- Gì? Làm gì đến nỗi phải nghỉ học, con trai có tí sẹo có sao đâu. - Doyoung kêu lên.
- Mai đừng có vác cái mặt này đứng trước mặt tôi, tôi không chịu được.
- Ai bảo cậu nhìn, chọc mù mắt mà nhìn chỗ khác đi.
- Để xem mai cậu có dám đi học không? - Cậu chủ Yong và cậu Doyoung cãi nhau to nhỏ một hồi, cậu chủ Yong cuối cùng cũng phải dùng chiêu uy hiếp.
- Hừ! - Doyoung đấm lấy hắn một cái trước ngực. Không buồn cãi với hắn nữa.
Đoạn không hiểu Doyoung nghĩ gì, cậu nắm lấy vạt áo Taeyong úp mặt vào ngực hắn rủ rỉ gì đó, chợt cảm nhận thấy tim hắn rộn rộn, cậu ngoảnh lên, hai bên tai Taeyong đỏ từ lúc nào.
- Cảm ơn nhé. Tôi về đây. Nhớ chuyển lời tới hai người kia giúp tôi. - Doyoung cậu hiện tại không thể vòng ra trước đi đến phòng y tế, dù sao chuyện này cũng phải giấu kín. Cậu đi cổng sau của trường để về nhà xử lý vết thương.
- Này, điên hả? Lên phòng y tế với tôi! Mau! - Taeyong nắm chặt tay cậu kéo mạnh.
- Tôi lên phòng y tế tôi mới bị điên đó, đừng để tôi phải chuyển trường. - Doyoung vùng vằng kêu.
Nghe đến câu cuối, cậu chủ Yong vô thức thả tay cậu ra.
Doyoung đã nghĩ thông suốt, dù có tí sẹo nhưng cũng sẽ bị tra ra, vì cậu là cán bộ đi tuần tra kỷ luật, mỗi ngày đều thực thi, mặt mà để lại sẹo sẽ bị tra hỏi cho dù nói đỡ thế nào cũng sẽ ít nhiều rắc rối. Taeyong hắn bảo cậu mai đừng đi học, thực ra là hắn chỉ không muốn mỗi ngày đều phải thấy cái bản mặt sẹo đáng thương của cậu cứ vởn vởn trước mặt hắn, hắn chỉ muốn thấy gương mặt hoàn hảo của cậu thôi, chứ không nghĩ đến sự tình của cậu sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Doyoung lại tưởng hắn một mực lo cho chuyện của cậu, nên cậu mới suy nghĩ thông suốt.
Taeyong cho dù có chết cũng không bao giờ để cậu phải chuyển trường vì chuyện không đáng có này.
Ngay khi cậu rời đi, hắn gọi với theo:
- Tối có gì tôi tới thăm.
Không biết cậu có nghe không nhưng không thấy bóng người đâu nữa.
- Về nhà tự xử lý hả? - Yuta và Johnny tiến lại, thanh niên cao 1 mét 84 nhìn ra ngay vấn đề.
- Ừ. - Taeyong mặt vẫn sượng trân.
- Cũng đúng, nếu lộ ra cậu ta sẽ gặp rắc rối. - Johnny trầm ngâm xoa cằm.
- Mày định xử lý nốt vấn đề còn lại thế nào? - Yuta khoác vai Taeyong.
- Tao sẽ đi gặp ông hiệu trưởng. - Taeyong quyết tâm ra mặt.
- Ha, mà mối quan hệ của mày với nó tốt lên từ khi nào đấy? Nhìn không quen ha. - Yuta huých vai hắn giễu cợt.
- Mỗi ngày đều tốt. Càng tốt hơn từ khi mày với Johnny giúp tao chuyện này.
Taeyong và hai cậu chàng hướng đến dãy nhà A mà rảo bước đi. Trong đầu cậu chủ Yong vẫn văng vẳng bên tai đoạn rủ rỉ của Doyoung:
- Tôi hiểu mọi chuyện rồi, cảm ơn nhiều nhé. Số cậu tôi ném đi rồi nhưng tôi vẫn nhớ, có gì liên lạc sau.
Doyoung có trí nhớ khá tốt, nhìn lướt qua một lần thôi là đã ghi nhớ mặt chữ lẫn con số, khoảnh khắc cậu vò nát tờ giấy ghi số liên lạc kia nhìn thì thật phũ nhưng ân tình giữa hai người thì không dễ dứt bỏ.
Còn tai cậu chủ Yong đỏ không hẳn hoàn toàn vì câu nói này, mà là vì hành động của Doyoung cậu lúc đó. Quá gần rồi.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro