Em chưa từng nói: "Em yêu anh." (5)

Là lần thứ bao nhiêu Taeyong bước đến văn phòng đối đáp với lão hiệu trưởng xử lý về việc của mình, mặt hắn tựa như đã dày đến không ngượng, coi như đây là ngôi nhà nương tựa thứ hai của mình, hắn hành sự với mọi thứ trong văn phòng tỏ ra thoải mái, không kiêng dè gì cả.

Lão hiệu trưởng mặt ngoài với hắn thì vồ vập sôi nổi, trong thì rủa thầm không biết bao nhiêu là lần. Dù vậy phong thái quyền cao chức trọng của ông ta vẫn không mất đi, điềm tĩnh, ân cần, chín chắn và nghiêm nghị. Ngoài việc công, những lúc việc tư y  sẽ tạo ra bầu không khí thoải mái vui vẻ giữa hai thầy trò, như là thân thiết lắm vậy, dù gì quan hệ giữa y với bố Taeyong nó không dừng lại ở mức thân thiết mà đi xa hơn.

Y trạc tuổi 40, cao mét 75, dáng người cân đối, tóc điểm vài sợi bạc, nét mặt dù y cố tạo cho mình một vẻ trẻ trung nhưng nếp nhăn khi cười, khi nổi giận vẫn lồ lộ xuất hiện, y khoác lên người bộ vest xám sờn, trên cavat cài 1 dây kim loại dài lòng thòng làm đỏm chứ ở cái tuổi đấy chẳng ai đi cài làm gì, nhưng mà dù gì vị trí của y cũng không đùa được, ít nhất người ngoài khi nhắc đến y đều chậc chậc nể phục, y làm đỏm cũng để tạo phong thái riêng cho mình, một số phụ kiện trên người nhìn như không hợp mà lại tạo cho y cái quyền lực không thua gì thủ tướng quốc gia, ít nhất là vậy.

Quan hệ của ông ta với bố Taeyong đủ để mức tạo rất nhiều quyền lợi cho cậu chủ Yong trong phạm vi nhà trường, cái làm càn của hắn cũng vì như vậy mà từ đầu bước vào trường đến giờ không sợ cái gì, và lấn tới chạm đến điểm cực hạn hình phạt dành cho hắn.

Taeyong lần này bước đến cửa văn phòng, như thường lệ, thư ký thông qua ông mới mời cậu vào trong, nói thì vậy chứ cậu chưa bao giờ ngang nhiên tự mình xông thẳng vào, ít nhất phép nghi lễ tối thiểu hắn đã được dạy dỗ từ nhỏ trong nhà gia giáo đúng mực.

- Cô chuẩn bị cho tôi một số tài liệu về hội thảo mà chúng ta sẽ họp trong tháng tới đây, tí nữa giao cho tôi. - Y nói nhẹ như không khí, không nhìn thư ký lấy một lần, cúi đầu chăm chú nhìn tập sách để trên bàn. Trong phòng y mọi thứ sang trọng cổ kính và đầy nghệ thuật, một thú vui tão nhã của y. Chuyên sưu tầm đồ cổ, tranh ảnh, khắc tượng, và đủ thứ lỉnh kỉnh thú vị hấp dẫn khiến Taeyong mỗi lần vào đây đều không nhịn được tọc mạch chán chê thì mới thôi. Ông biết nhưng cũng mặc kệ, miễn là hắn không phá và để mọi thứ đúng vị trí ban đầu, để lung tung y cũng chửi ầm không kiêng gì, bởi thế Taeyong luyện thành quen, lấy đâu để đấy.

- Vâng ạ. - Cô thư ký gật đầu nhẹ nhàng đáp, xong nhanh gọn đẩy cửa lui ra.

5 phút sau, ông vẫn chưa thèm ngẩng đầu mà đối đáp lấy một lời với hắn, Taeyong hắn đứng đó như vô hình.

- Khụ. - Tình hình không "khụ" thì không biết khi nào mới lộ hình, Taeyong sốt ruột giả bộ một cái.

- Chàng trai, lần này là chuyện gì đây? - Hiệu trưởng đã quen với sự xuất hiện với mấy lý do bất khả kháng của cậu chủ mỗi lần đến đây, đã tôi luyện cho bản thân y một sự nhàn nhạ, ung dung đối xử với hắn, y vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lúc nói có nét cười.

- Chuyện muôn thuở thôi, nhưng xử lý đi chứ. - Taeyong nhăn mặt nói không chủ ngữ.

Y đã quen nên không khó chịu, vì biết hắn không vô lễ đến mức không biết đối nhân xử thế.

- Chàng trai tìm cho tôi một biện pháp xem nào. - Lúc này y mới ngừng đọc, ngẩng đầu lên nhìn cậu chủ, y chống tay mỉm cười. 

-  Thầy cứ để tôi xử là được mà. Cho tôi làm bên ban kỷ luật đi tuần trông coi việc ở đó, đảm bảo đứa nào xách thân dám bén mảng đến đó. - Taeyong ngứa tay cầm cái tượng nhỏ xinh bằng gỗ vân vê.

- Được đến bao giờ? - Y liếc cậu chủ, rồi cái tay lại bận bịu.

Cậu chủ Yong im bặt. Chuyện này phải tính lâu dài, đâu cứ phải nói là làm được.

- Đến khi tôi tốt nghiệp trường này, thì mọi chuyện là tùy ở thầy. - Hắn tinh nghịch ngồi lên bàn y, nhìn nhất cử nhất động của y.

- Khỏi. Tôi đây xử cả rồi, không phiền đến anh. - Ông bật cười rồi lấy cái thước kẻ đẩy thằng nhóc xuống, chỉ tay về bộ bàn ghế gỗ sang trọng đằng kia: - Lại đằng kia mà nghịch đi.

- Đãi ngộ anh thế nào mới nhận được ban ơn như vậy. Tôi không quen nha. - Y cầm cốc trà trước mặt, hình như pha đã lâu nên không thấy khói, y nhâm nhi, nói nửa đùa nửa thật.

- Việc ở đó ngứa mắt đến mức thằng chuyên phá hoại này ngồi cũng không yên thầy à, nói gì ai. - Hắn cố châm chọc, lôi cả phận của mình ra tỏ vẻ mình biết mình là dạng người gì ý nói y đừng ngứa mồm thêm nữa.

- Tôi cho phong tỏa ở đó là xong thôi mà. Chàng trai đừng có nhọc lòng nhiều.

- Còn...

- Còn ai vi phạm, vi phạm ở chỗ nào thì có bên ban kỷ luật đó rồi, vai trò không hề thừa thãi hiểu chứ. - Taeyong chưa nói hết, ông hiểu ý cắt ngang.

Taeyong nghe đến đây ngồi không yên nổi, vì chưa nói đến chuyện chính mà nhìn y như muốn đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn kéo ghế xoay lại đằng bàn ngồi vắt chân thả mình nằm bẹp trên bàn y.

- Tất nhiên tôi đến đây không hẳn là vì chuyện này, thầy cũng đoán được mà. 

- Ờ, thế còn vì gì nữa? - Y thờ ơ.

Taeyong đập tay lên bàn y nói thẳng: 

- Chuyện về bên ban kỷ luật, ngay từ đầu nói vẫn là để tôi làm đi, thằng này rảnh thầy à, đừng để ai động đến. Chỗ đó phong tỏa thì ok rồi vì ngoài chỗ đó ra không có mấy chỗ thoải mái để mà vi phạm. Còn nữa....

 - Hửm?

- Quan tâm giúp tôi một người, đừng để cậu ấy bị thiệt. - Taeyong đứng phắt dậy, kề mặt sát mặt y.

- Có chàng trai đây rồi, ai lại dễ bị thiệt như vậy nhỉ? - Ông ẩy thằng nhóc xa xa mình ra, khịa một câu.

- Kim Doyoung cán bộ bên lớp A mới chuyển đến, cậu ấy thì chủ yếu là tôi chăm sóc rồi, một số chuyện khác, thầy để mắt tới là được.

- Diễm phúc như vậy, cậu ta quả là tốt số. - Y gật gù.

- Này! - Taeyong cáu lên.

- Thôi, không đùa anh nữa, với ai chứ Doyoung thì chuyện nhỏ, cậu chàng này ở hiền ắt sẽ gặp lành, việc của cậu ta, có tôi ở đây rồi. Được rồi chứ? - Y giơ hai tay giả như đầu hàng.

- Nói chung vấn đề của cậu ấy xảy ra đều có nguyên do, đừng kỷ luật nặng mà đẩy nó sang tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay. Và còn nữa, kỷ luật thằng này giúp tôi. - Taeyong lôi điện thoại ra cho y xem tấm hình trong máy.

Tấm hình là ảnh chụp lén Hankyoung từ đằng xa nhưng rõ nét. Trong ảnh là vẻ mặt cậu nhóc đăm chiêu nhìn xa xăm đâu đó, nhìn khung cảnh trong ảnh cũng đoán được thời điểm chụp tấm này, là vào lúc ra chơi. Mà cũng chẳng biết Taeyong có hay lưu mấy tấm ảnh chụp lén này của người khác hay không, tính ra so với người khác thì chỉ cần là Hankyoung nhắc tên là biết được ai rồi. Cần bằng chứng tố cáo việc xấu chụp lại không nói, như này thì cũng hơi kì. 

- Hai cậu này mới làm một trận chứ gì? - Y nhìn sơ qua rồi lại bận rộn. Mà y đoán như thần, Taeyong vốn chỉ bảo y xử lý Hankyoung vì thằng này nổi tiếng tác quái trong trường ai cũng biết, cậu chủ Yong cũng không bao giờ lôi chuyện đánh nhau lúc nãy của Doyoung với Han ra làm gì, thế mà y ngồi xâu chuỗi lại sự việc rồi đưa ra kết luận như vậy, Taeyong đành phải cứng họng.

- Thì... lỗi là tại nó, Doyoung là vì trách nhiệm mới bị dính, thầy cần biết xử ai thì thầy xử, không thì đổ hết lên tôi, tôi chịu hết. - Taeyong nóng nảy tuôn ào ào. Hắn không thể nói dối, vì chẳng có chuyện gì qua mắt được hiệu trưởng trường này.

- Bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mà bản thân đã làm. - Y mặt mềm nhìn Taeyong đối đáp, giọng thì đanh nghiêm túc mấy phần. - Tôi chỉ có thể giảm nhẹ tính nghiêm trọng nhưng cậu ta vẫn phải chịu trách nhiệm về sự việc đã xảy ra. - Đến cuối y cười nhẹ, có nhún vai thoáng qua nhìn kĩ mới thấy.

Điểm này Taeyong không thể cãi lý hay phản bác nữa, vì đó là sự thật. Hắn ôm hy vọng sẽ giảm nhẹ được mức độ nghiêm trọng cho Doyoung được phần nào tốt phần ấy. Không thì hắn sẽ nhận hậu quả thay cậu.

Công tư phân minh, hiệu trưởng xử lý chuyện nào rõ ràng chuyện đó, ông ta không để chuyện riêng xen lẫn công việc, nhìn rất minh bạch, lúc cần nhẹ nhàng thì ông dịu lại, lúc cần nghiêm khắc, thần thái toát lên rõ rệt.

- Thầy nói rõ xem nào. - Taeyong sốt ruột hỏi dồn.

- Về chuyển lời với cậu ta những gì tôi nói với anh hôm nay, cậu ta thông minh tự khắc sẽ biết.

Điều này khiến hắn khó chịu, rõ ràng có thể một hai nói thẳng, lại cứ thích vòng vo mập mờ, một là khiến hắn mất tính chủ động, hai là ý tứ trong câu nói nghe qua cũng dễ hiểu, chỉ những người thuộc bộ phận chuyên môn sẽ biết được rành rành hậu quả, nhiệm vụ, ý nghĩa về trách nhiệm mà mình đảm nhận, người ngoài như là tấm sương mờ dày đặc, bị che chắn mù mờ không biết gì. Nghĩ lan man dần chuyển sang tính tự cao, Taeyong hướng suy nghĩ đến có khi ông ta đá đểu mình ngu ngốc thua kém, nếu đối tượng hôm nay đổi lại là Doyoung không phải hắn, có khi ông ta không cần tốn nước bọt chỉ điểm cụ thể, cậu ta sẽ đáp ứng nguyên tắc một hai không phản bác. Chứ không như hắn, ù ù cạc cạc, càng nói càng rối, dễ nổi xung.

Người thông minh ắt sẽ là người hiểu chuyện, Taeyong tính đối đáp mấy câu nữa, nhưng tình hình có vẻ sớm nên biết điều mà rút lui đi. Hắn nhịn xuống, miệng chậc chậc:

- Vậy không còn việc gì nữa tôi đi đây, còn việc của Hankyoung, thầy nhớ làm nhanh làm gọn nhé, đừng mất công để tôi lên đây nhiều thầy cũng ngán, êm đẹp hai bên đều vui. - Taeyong thọc tay vào túi quần, dửng dưng.

Quỷ ranh mà bày đặt trứng chọi đá. Y ngoài cười trong điên một trận.

- Sớm cậu sẽ không còn gặp anh bạn đó nữa đâu. Yên tâm. - Y vui vẻ khoát tay đuổi hắn.

Taeyong vội cáo từ. Cùng lắm là chuyển trường. Đó là mức hình phạt ổn áp nhất.

Cậu chủ Yong vừa quay lưng đi tiến sát đến cạnh cửa gỗ, vừa đẩy cửa ra, nghe được loáng thoáng tiếng lão hiệu trưởng gọi với theo:

- Ban kỷ luật nếu cậu xin vào làm được 1 tuần mà ổn áp ra trò thì cứ tự chủ động mà thực hiện, không thì đừng có mơ mà rớ tới.

Taeyong: ......

o0o

Vết thương Doyoung xử lý cơ bản đã ổn, có những chỗ trầy xước tay không với tới được khá là vất vả, cậu vừa nhìn gương vừa xoay người nhăn mặt kêu đau.

Tâm trạng chán chường, cậu chẳng buồn ăn, cả chiều lo băng băng dán dán cũng vừa chập tối, cậu nằm bẹp trên giường, chẳng buồn nhúc nhích, cậu phủ chăn trên mặt, che kín toàn thân, đèn trong phòng bật sáng trưng, mà người nằm im như ngủ, nhưng không phải ngủ, mắt cậu nhắm, vẫn thở đều đặn, nhưng đầu óc thì suy nghĩ lung tung.

Một cái bẫy, biết trước hậu quả những vẫn tự nguyện mắc lưới, đây là ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Nói đi nhưng cũng phải nói lại, nghĩ lại thì đây là nhiệm vụ cậu phải làm, có chết cậu cũng không kêu oan. Cậu chỉ bực mình vì bản thân không biết kiềm chế, vùng lên đánh trả, để rồi mọi chuyện đẩy đi quá xa, nếu cậu chịu đòn, chắc đô con cũng sẽ xử đẹp cậu theo cách khác, một cách mà để bản thân cậu được an toàn vì là nạn nhân, cậu lại biến mình thành đối thủ oanh tạc, không hơn không kém đối phương, đối phương giăng bẫy thì cậu sẽ dễ mắc lưới hơn.

Cậu thở dài, hất lớp chăn ra khỏi mặt, hắn ta hình phạt bét lắm là chuyển trường, còn mình...

Cốp!

Nghĩ nửa chừng bị tiếng động ngoài cửa kính xen qua cắt ngang, Doyoung  chột dạ vội bật người dậy ngó ngoài cửa.

Không thấy gì. Ánh đèn phòng chiếu thẳng trên cửa kính rất rõ, nếu có người ở ngoài, sẽ thấy rõ bóng nấp ở đâu đó. Mà hiện tại lại chẳng thấy gì.

5 phút sau, thình lình một viên đá nhỏ lao tới từ bên ngoài đánh tiếng: 'Cốp' đập thẳng trên cửa kính.

Doyoung cũng hãi, nghĩ chẳng lẽ bọn Hankyoung vì vụ lúc chiều cay cú nên đến tận đây trả đũa. Cậu không chạy lại vội, cửa kính không rèm, lại không đi kèm cửa đóng chốt then cài, hiện tại mới thấy cực kỳ nguy hiểm, cửa kính này người giỏi võ đạp một phát liền vỡ tan tành, đột nhập ngon ơ, mặc dù cửa đã vặn chốt, nhưng chẳng đảm bảo được an toàn gì hết.

Cậu sượng trân đứng đó, chẳng biết làm gì.

Lại vội nhanh chân cầm sào phơi quần áo trên tay hướng cửa kính thủ vệ.

Chờ một lúc viên đá nhỏ lại lao tới cộng đi kèm tiếng nói ới ới ngoài kia:

- Doyoung thỏ! Mở cửa đi!

Tiếng này vừa quen vừa lạ, lạ là vì khoảng cách trong này với ban công bị ngăn cách, nghe không kĩ sẽ không phân biệt được giọng ai.

Quen là vì cách gọi, cách bày trò như này cũng chỉ có một người cậu quen mới nghĩ ra được.

Doyoung thỏ? Cũng chỉ có hắn mới gọi cậu như thế.

Taeyong? Giờ này mò lên phòng tôi làm gì?

Chờ không thấy viên đá nào bay tới nữa, Doyoung lật đật mở cửa chạy ra hét:

- Đồ điên, đừng ném đá nữa, tôi ra đây rồi.

- Ngó xuống đây. - Tiếng Taeyong từ phía dưới gọi lên.

Cậu ta ở đâu mà ném đá lên cửa kính tôi chuẩn vậy, đây là tầng 3 đó!

Nếu được như vậy, chắc là cậu ta phải ở tầng hai.

Cậu ngó xuống, thấy dáng Taeyong vắt vẻo ở tầng 2 đu lan can, mặt rất phởn.

Trời tối, nhà này là nhà cho thuê phòng, phòng ở tầng 2 không biết chủ nhà đi đâu chưa về nên phòng tắt đèn tối om, vì thế nên Taeyong dễ dàng đột nhập lên đây mà không sợ gì. Doyoung không nhìn rõ cậu ta ăn mặc ra sao, nhìn thoáng thì thấy Taeyong đội mũ đen chùm đầu, còn lại thì cả thân người cậu ta chìm trong đêm đen.

- Hello, lâu ngày không gặp.

Doyoung: .....

Taeyong dơ tay lên hai phai chào lộ rõ vẻ tinh nghịch khác thường, cậu rất ngạc nhiên, hắn mà cũng có loại mặt này phô trương? Vì đây là lần đầu tiên Doyoung thấy vẻ mặt này ở hắn. Lại còn "lâu ngày không gặp"?

Doyoung không biết nên bày ra vẻ mặt gì đối đáp lại.

- Ê, tránh ra đi để anh đây bay lên với cậu. - Hai tay Taeyong khua qua khua lại.

- Có bay thì tôi cũng không đỡ. - Doyoung nói xong định bụng quay lưng đi vào.

- Không cần, cậu ở đó vướng chân cản đà tôi bay, tránh ra đi. - Taeyong chuẩn bị lấy đà. Doyoung đã tránh cách ban công một đoạn. Taeyong ở phía dưới vội nhanh gọn nhảy phóc lên. Một lần lên tầng 2 quen thì tầng 3 cũng sẽ quen. Taeyong nhanh gọn chuẩn xác đáp thân xuống.

Nhưng vướng chân kiểu gì lại mất đà xô ngã Doyoung ở bên cạnh đè xuống.

- Úi!

Cả hai ngã đè lên nhau, tay Taeyong chống thẳng đặt cạnh đầu cậu, tay còn lại vội nắm chặt tay Doyoung chắc là hắn sợ vụt mất tầm với, một chân thọt hai chân Doyoung, chân còn lại quỳ bên ngoài. Dáng tướng này của cả hai như tướng đè trên giường vậy, nhưng ngã ở đây đau hơn nhiều.

Ngã thế này Taeyong cũng chẳng kịp dùng tay mình đỡ đầu cậu như ở trong phim, mà cậu lại bị thương thế kia.

Nói chung là cả hai người mình đều đau ê ẩm, nhưng mà bỏ qua việc đau sang một bên thì hiện tại đây là hoàn cảnh gì diễn ra vậy?

Khoảnh khắc 5 phút trôi qua nhìn hai người ngã đè lên nhau như là chuyện hài trôi chậm, mà lại khiến hai bên bối rối không tưởng.

Đèn phòng cậu chiếu rõ hình ảnh Taeyong bày ra trước mắt. Doyoung mắt nhắm mắt mở nhìn thẳng hắn. Hôm nay hắn ta ăn mặc chiếc áo hoodie đen phong cách, quần bò đen ôm sát, đi đôi giày thể thao trắng sành điệu, trèo lên ban công nhà người ta nhanh nhẹn kiểu gì cũng không để lại vệt bẩn trên giày, nói chung thân mình hắn hư ảo trong nền đen. Vẻ bảnh trai cũng không giảm đi phần nào, trái lại sự luộm thuộm không chỉnh tề lại khiến hắn hấp dẫn chết người.

Một tay bị Taeyong khống chế đến giờ cũng không buông, cậu cũng không giằng co, cứ để mặc hắn nắm. Tay còn lại đầu đau nên choáng váng mặt mày, cậu giơ lên xoa xoa. Taeyong thấy vậy liền vuốt nhẹ nơi tóc mái đang che lút trán cậu.

- Có đau lắm không? - Hắn nhìn trân trân hỏi thăm giọng điệu ân cần.

- Cậu nghĩ thử xem. - Doyoung liếc xéo. Vừa định xô hắn ra nhưng  lại không đủ lực, hoặc lực bị Taeyong kìm hãm, đẩy không được, bị hắn giam khóa mình đè dưới thân.

- Tránh ra! - Doyoung đấm thùm thụp nơi ngực hắn.

- Nằm im. - Hắn không muốn phá cảnh tượng bất đắc dĩ hiếm có này, giả như sau này cũng cố tình mất đà ngã đè lên cậu cũng là mặt dày vô liểm sỉ bày mưu tính kế, thì hôm nay được dịp đè được bao nhiêu lâu hắn cũng không chịu thả người dễ dàng như vậy.

Một dịp trân trọng cả đời trân trọng. Taeyong khóa hình dáng nhỏ dưới thân mình thật chặt.

Tay đang vuốt nơi lọn tóc mái Doyoung liền di chuyển ra sau đỉnh đầu nâng đỡ, rồi xoa bóp.

- Bỏ ra, không khiến cậu. Vì ai mà nó chịu tổn thất như vậy? - Doyoung cáu kỉnh.

- Bù trừ bằng việc giúp cậu xử lý vụ lúc chiều rồi. Đừng đứng dậy vội, kẻo choáng. - Taeyong hạ thấp đầu ghé sát bao trọn đầu Doyoung rủ rỉ.

Doyoung đơ người không phản ứng kịp. Tim hẫng một nhịp, Taeyong sát cạnh như vậy dễ dàng nhận ra ngay. Hai trái tim hòa chung đập thình thịch.

Não chưa kịp load ý chính nhưng thân thể phản ứng trước, cậu dùng lực đẩy ngực hắn thật mạnh.

- Buông tôi ra, định nằm đây đến bao giờ?

- Sợ cậu lạnh đó, cứ nằm thế này đi. - Mặt dày đáp.

- BUÔNG! - Doyoung gân cổ. Lần này thành công đẩy hắn ra xa, mà cũng có thể là hắn nhún nhường buông lỏng, đẩy cực dễ.

Mặc dù ăn mặc đều là đồ đen nhưng với sự cầu toàn sạch sẽ của bản thân, Taeyong sẽ không nán mông nện dưới đất lâu quá 5 phút, hắn ẩy mình nhảy phóc lên phủi phủi bụi bám. Mà trước đó Doyoung cũng nhanh nhẹn đứng người lên rồi.

Chính vì đầu vừa giáng một cú dưới đất mà cậu lại đứng lên đột ngột, Doyoung mặt mày bỗng tối sầm, lảo đảo.

- Này! Cẩn thận! - Taeyong hoảng hốt dang tay ra đỡ. Hắn kéo cậu ôm trọn vào người. Thân ảnh cậu nhìn vậy nhưng ở trong lòng Taeyong lại để hắn bao trọn dễ dàng vừa khít.

Lúc Doyoung chưa định thần lại, Taeyong đã ẵm cậu như ẵm công chúa hướng vào phòng.

Hắn bế cậu đặt nơi cạnh giường. Cậu cũng không phản ứng.

Mông cậu vừa đáp nệm, đầu cậu cũng lập tức tựa lên ngực Taeyong. Cậu gục lên đó.

Hôm nay là một ngày ê ẩm, tinh thần mệt mỏi, Doyoung không còn sức giằng co với hắn nhiều như mọi ngày, cứ thả lỏng bản thân mà tin tưởng dựa dẫm con người trước mặt, cậu cũng không đủ tỉnh táo để đôi co một hai với hắn, cứ thuận hắn mặc gì làm thì làm.

Nhưng hắn cũng chẳng làm gì cậu quá đà, cư nhiên chăm sóc cậu cẩn thận, sợ thân ảnh trước mắt bị vỡ vụn trăm mảnh. Cậu chính là kiên cường nhưng cũng rất mỏng manh. Sợ cả bảo vệ chu toàn cũng không đủ.

Từ lúc ôm cậu đến lúc đầu cậu gục vào ngực mình, tim Taeyong chưa lần nào được nghỉ ngơi dưỡng sức, mà đập thùm thụp liên hồi như búa nện, nện cả vào não Doyoung không dứt.

Chính vì thế, Doyoung có mệt mỏi như nào nhưng cũng dễ nhận ra.

- Gì mà tai đỏ tim đập dữ vậy? Chưa hoàn hồn hả? - Doyoung một giọng uể oải nhỏ nhẹ nhưng ý vẫn không tử tế hỏi hắn.

Tai Taeyong có đỏ, tim hắn có đập dữ, nhưng hắn chối.

- Lo cho bản thân cho tốt đi, thì tai mới không đỏ, tim mới không loạn xạ. - Taeyong một tay bụm mặt hướng mặt ra phía bên kia kìm nén. Hắn cố lắm nhưng hoàn cảnh nãy giờ không cho phép.

- Mà... vụ xử lý lúc chiều là sao? Cậu đã làm gì à? - Doyoung vẫn giữ nguyên tư thế vậy mà chuyển chủ đề lúc nãy chưa đề cập.

- Cũng chẳng làm gì, chủ yếu giảm nhẹ được cho cậu được bao nhiêu mức độ thôi. Còn hình phạt thì chắc cậu rõ hơn tôi. - Taeyong xoa đầu nhẹ Doyoung, này như là mát xa dễ chịu cho cậu.

- Cùng lắm... là hạ bậc hạnh kiểm và... phạt lao động công... ích. - Doyoung thều thào, càng về sau càng lí nhí. Đầu cũng cúi thấp xuống hơn.

Nếu còn tỉnh táo, chắc chắn Doyoung sẽ không để yên mà hỏi hắn cho ra lẽ đầu đuôi, nhưng hôm nay cậu chỉ có thể đi được đến đây.

Nhưng như vậy cũng là quá đủ với Taeyong. Hắn đã biết điều mà hắn cần quan tâm. 

- Này, hôm nay vậy đủ rồi, cậu nghỉ ngơi đi. - Taeyong quyết đoán ra lệnh, giơ tay ra đỡ đầu cậu. Hắn ôm cậu đặt chỉnh tề lên giường, đắp chăn phủ lên người cậu kín mít.

Hắn vậy mà săn sóc Doyoung cậu rất tốt, như là lẽ thường tình, vì bản thân hắn cô độc từ nhỏ, một thân một mình trưởng thành, không tự chăm sóc bản thân giỏi thì sẽ không thể chăm sóc được cho ai tốt.

Hắn xem qua một lượt vết thương, thoa kem, băng dán, vào nhà vệ sinh dùng khăn lau mặt, lau qua người cậu, còn lấy thuốc với nước để sẵn lên đầu giường. Những nơi trên cơ thể cậu xử lý không được, hắn cũng một tay nhẹ nhàng xem qua.  

Hắn còn cẩn thận đóng cửa kính, khóa chặt. 

Tối nay hắn đã xác định qua đêm ở nhà cậu liền mới ghé qua, cũng đã báo quản gia tất thảy, ông ta biết điều cũng chẳng đa nghi gì nhiều. Vì là bạn cậu chủ nên rất tôn trọng.

Bữa đầu thì cậu nhường hắn giường cậu nằm đất, còn từ giờ trở về sau hắn sẽ không để cậu làm vậy bất cứ một lần nào nữa.

Hắn lôi tấm nệm ở chỗ nơi mà Doyoung cất ngăn nắp ra, trải một lượt dưới nhà.

Xong xuôi mọi việc, hắn mới lại gần giường cậu nơi cậu nằm ngoan ngoãn thin thít.

Được hắn chăm sóc, thể trạng bên ngoài cậu đã tốt hơn rất nhiều, trông nhìn có sức sống hơn. Cậu thở đều, lên xuống trầm ổn.

Hắn ôn nhu nhìn cậu hồi lâu. Vuốt tóc cậu cái nữa. Rồi ghé mặt nhẹ đặt môi nơi trán cậu.

- Một ngày mệt mỏi. Ngủ ngon. - Hắn cười đáp.

Đêm đó hắn không biết cậu đã ăn hay chưa.  Nhưng hắn có lục tìm trong tủ đống đồ ăn, mà cậu bình thường cũng biết chăm sóc bản thân, không để bản thân bị suy nhược vì ăn uống thất thường. Cũng có đầy đủ một số món ăn đàng hoàng. Hắn lựa tìm nghĩ một hồi rồi quyết định nấu cháo. Hắn sợ đêm cậu đói mò dậy ăn.

Doyoung cũng không thể ngờ tới được cậu chủ thiếu gia nào đó, vậy mà cũng biết chăm sóc được cho người khác, lại còn làm rất tốt.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro