One shot: "Một chút thích em!"
Tôi, cái con người nhàm chán này vô tình được gặp em khi là đàn anh khóa trên hướng dẫn các em năm nhất bước vào ngưỡng cửa đại học. Em đến trước mặt tôi chỉ cười bẽn lẽn hỏi tôi phòng này đi ở hướng nào. Tôi tận tình chỉ dẫn. Rồi sau em vui quá em cười toe toét, cảm ơn tôi rối rít. Tôi tưởng em nhút nhát, nhưng hình như không. Tôi đã không để ý kĩ khuôn mặt em cho đến khi em cười. Ôi trời, tôi đổ em ngay từ giây phút đó. Tôi thề, lần đầu tiên thấy một nụ cười đẹp đến như vậy. Mắt em sáng, nhìn là biết rất thông minh, mái tóc đen thoang thoảng mùi thơm của dầu gội, mũi thẳng, môi mỏng phớt hồng, khi em cười, hai hàm răng trắng được phơi ra, đều tắp tắp. Còn nụ cười của em? Tôi không biết diễn tả như nào, chỉ biết tôi không thể rời mắt khỏi đó được đi?
Em cao chỉ nhỉnh hơn tôi một chút, nhưng có gầy quá không, tôi lo lắng, thương em. Em có bảo em là dạng người ăn hoài không béo đó, chống chế bảo: "Nhiều người muốn như vậy chẳng được nữa là... ". Với tôi thì không, sức khỏe là quan trọng nhất, em ốm vậy tôi không an tâm chút nào. Nếu sau này có may mắn được ôm em vào lòng, thì tôi muốn ôm một con gấu bông to mềm chứ ko phải là cây gậy khẳng khiu. Mà dù em có thế nào thì tôi vẫn yêu, miễn chỉ cần là em thôi.
Kim Doyoung là tên của em, em đã giới thiệu ngay lúc đó và cho đến hiện tại tôi vẫn nhớ rất rõ. Có lẽ lúc đó tôi đã thích em rồi nên giữa hàng trăm, nghìn sinh viên, tên của em lại hiện rõ mồn một trong đầu. Em là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc - tôi cá là em có một giọng hát rất hay vì khi em cất tiếng nói đã có cảm tưởng như em đang ngân nga một bài hát nào đó, khiến tôi chìm đắm ngẩn ngơ.
Những lần tiếp xúc với em sau này, tôi mới rõ em là con người năng nổ, nhiệt tình, hòa đồng, vui vẻ thế nào. Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Ai nhờ gì em cũng giúp, ai giao gì em cũng làm, nhiều lúc còn làm thay cả phần người khác. Chưa lúc nào tôi thấy nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt rạng rỡ kia. Kể cả chạm mặt tôi trên đường, em càng vui vẻ hơn, cúi đầu chào tiền bối rõ to. Rồi còn lăng xăng chạy vặt mấy công việc ở văn phòng Hội học sinh mà tôi không giao đến. Tôi khó hiểu hỏi làm vậy không được lợi gì, vì sao vẫn cứ cố. Em mở đôi mắt đen lay láy: "Chỉ là em muốn thân với hyung hơn, được trò chuyện với hyung em rất vui!" rồi lại cười toe. Nghe vậy cả mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch, sợ em thấy được nên vội ngoảnh sang chỗ khác. Suốt bao năm đi học, chưa một ai nói được trò chuyện với tôi rất vui chứ đừng nói đến muốn thân thiết. Cái con người nhàm chán, vô vị này mà cũng có người thích? Tôi cũng chẳng có gì nổi bật, chẳng rõ tài năng sở trường là gì. Chỉ là học hành cũng khá với tính kỉ luật cao mới được vào làm thành viên Hội học sinh. Vậy thì cớ gì em lại thích ở con người như tôi trong khi chính bản thân em mới khiến tôi rộn ràng?
Kể từ lúc đó, tính hướng tôi hình như có chút thay đổi. Thật ra, từ trước đến giờ tôi cũng ít trò chuyện với các bạn nữ mặc dù lúc nào cũng thấy chocolate, các hộp quà được bọc kín bằng giấy màu ở dưới ngăn bàn vào ngày valentine. Cơ mà tôi chẳng bao giờ ngó đến. Cũng có mấy bạn nữ mạnh dạn đến thổ lộ, mà chính vẻ mặt thờ ơ cùng cách từ chối khéo léo khiến họ nghĩ chắc không trông mong gì ở tôi. Chính tôi lại cảm thấy thế mới khiến bản thân mình thoải mái. Nhưng, kể từ khi em xuất hiện bước vào cuộc đời mình, tôi nghĩ chắc mình không an nhàn được nữa rồi. Cơn gió nhẹ mùa xuân tươi mát là em len lỏi vào từng góc sâu nhất của trái tim tôi, vuốt ve, an ủi, rung động lòng người.
Cái xã hội này, thật khó chấp nhận những người đồng tính như tôi. Một chút biểu hiện khao khát chiếm được trái tim em trên khuôn mặt cũng được tôi giấu kín như bưng. Vì tôi muốn an phận, không bị gièm pha, bôi nhọ bởi những lời nói cay đắng độc địa dành cho tính hướng khác người. Ngay cả khi thân thiết với em rồi, tôi lại càng khổ sở kiềm nén cảm xúc của mình, thật khổ sở, thật đau nhưng tôi đành phải cắn răng nuốt những ham muốn có nguy cơ lộ ra ngoài ngược trở lại vào bụng. Càng đau hơn, nếu để em biết được ý nghĩ vượt trên cả tình bạn này. Liệu em có căm ghét, sợ hãi tôi? Liệu em có chấp nhận tình cảm kì quái từ người cùng giới? Và biết được rồi, chắc hẳn em khinh bỉ rồi bỏ chạy. Nghĩ vậy, tôi lại sợ, lại càng giấu, chôn chặt tâm tư, tình cảm sâu tận đáy lòng. Khóa kĩ lại, thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm trong tuyệt vọng. Nếu không, ngay cả với tư cách làm bạn với em, tôi sợ không được nữa rồi. Đi với em, trò chuyện cùng em, giúp đỡ em, tôi luôn cố tỏ vẻ mình ra dáng là đàn anh tiền bối tin cậy để em nhờ đến. Nhưng đâu có thể giấu được hết? Ánh mắt - cửa sổ tâm hồn - nơi tôi nghĩ là an toàn rồi thì lại là nơi nguy hiểm nhất.
Mắt tôi luôn dồn sự tập trung vào em khi em xuất hiện trong tầm mắt, ở bất kể đâu. Ngay chính tôi nhận ra, giật mình né tránh. Nhưng đôi mắt không biết nói dối, hơn hết chuyện tình cảm lại lộ ra mồn một. Từng cử chỉ, nét mặt, nụ cười, tôi không hề bỏ sót cái nào. Có lúc ở gần, nhìn kĩ quá, em mơ hồ hỏi: "Mặt em dính gì ạ?" khiến tôi chột dạ thu lại ánh nhìn. Ở xa lại càng lưu luyến không rời. Tôi coi như vậy để hiểu rõ em. Nhưng không biết, sơ ý nhiều lần, em để ý thấy, đâm ra e dè, rồi mấy lần tránh mặt tôi. Nhận ra sự nguy cơ, tôi tiếc nuối giả vờ cũng tránh đụng em, hạn chế gặp mặt. Có lúc lại không nhịn được, chầm chậm hướng mắt nhìn.
Lần khác, cũng là lần vỡ lở hết mọi chuyện. Khoa tôi lúc đó mở party mừng thành lập thật lớn, rồi mời nhiều khoa khác chung vui, trong đó có khoa Âm nhạc của em. Tự tổ chức, làm một bữa thật hoành tráng. Rồi hát karaoke, nhảy nhót các kiểu. Vì thân thiết, em có mời tôi lại cùng bàn dùng bữa với mấy đứa cùng lớp. Tôi rủ thêm hai thằng bạn lại để giới thiệu, trò chuyện làm quen. Em với đám bạn nói chuyện rôm rả, còn tôi thỉnh thoảng mới góp giọng, chủ yếu nhìn em là chính. Tôi ngồi cách xa đối diện với em, lại được dịp âm thầm nhìn lén. Nếu thằng bạn không tò mò hỏi:
_ Gì mà ngẩn người vậy mày?
_ Hả... à không có gì. - Tôi giật thót một cái.
Nó tinh ý phát hiện ra, khều khều giỡn:
_ Mày mà cũng có ngày để ý mấy em rồi sao? Trạch nam chê quà như chê rác mà tao biết đâu rồi ta? (quà ở đây ý nói quà vào ngày valentine)
Tôi điên máu đè cổ nó: _ Mày tin tao bẻ gãy cổ mày không, giỡn giỡn cái quần!
Nó la oai oái, van nài một hồi tôi mới tha cho. Nhăn nhó xoa xoa cổ rồi ngứa đòn cười hề hề khoác vai:
_ Không giỡn, không giỡn. Tao nghiêm túc hỏi nè: Nhìn căn bản cũng đoán ra hướng ánh mắt mày trúng em gái đối diện rồi. Ngon, hoa khôi khoa Âm nhạc Kim JaeNa siêu hot rất nổi gần đây. Nhìn cù lần vậy mà mắt ok phết!
Đúng là hoa khôi của khoa. Cô bé xinh đẹp hết phần người khác, có nét gì đó rất là thanh khiết, đến mức không một gì có thể vấy bẩn, vẩn đục. Mái tóc dài vàng óng, đôi mắt to tròn sâu, lông mi dài cong vút, tô son hồng phớt, dáng người chuẩn người mẫu. Nãy giờ cứ tíu tít cười nói cạnh Doyoungie, tôi thấy mà khó chịu, bứt rứt nhưng không thể hiện ra. Căn bản là thằng bạn tưởng tôi nhìn em gái ấy.
_ Nhìn tao xứng với em ấy? - Tôi liếc mắt.
_ Đùa tao hả mậy, mày mà không xứng? Đẹp trai hết phần tao rồi ngồi đó mà giả bộ khiêm tốn. - Nó lè lưỡi.
_ Không phải như vậy có được không? - Tôi cáu, vặc lại. Chọc chọc đũa vào thức ăn.
_ Chẳng lẽ nhìn Doyoung? - Không hiểu nó nghĩ gì mà vu vơ hỏi vậy. Chỉ là Doyoungie rất thân với tôi, nên mấy thằng bạn tôi cũng biết em. Chột dạ một lát rồi tôi điên tiết:
_ Quan tâm tao gì kĩ vậy mày? Chuyện có.... - Chưa kịp nói xong nó độp luôn khiến tôi câm nín: _ Vì trước giờ mày chưa bao giờ biểu lộ vậy, tao lạ gì mày.
Nó là thằng bạn thân nhất với tôi, tính tôi nó hiểu rõ nhất, nên cũng chẳng chối được, nhưng cũng không thể nói thẳng:
_ Tao chỉ lo em ấy uống nhiều, em ấy không giống chúng ta....
_ Tao biết mày rất thân với ẻm, nhưng có cần quan tâm quá vậy không. 20 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, tự ẻm biết mình phải làm gì. - Tưởng thật, nó vỗ vỗ vai.
Bị nghi ngờ vậy, về sau tôi đành phải tiết chế bớt, nhưng tật thì không bỏ được.
Suy nghĩ vẩn vơ + mệt mỏi vì phải che giấu cảm xúc, lúc đó tôi có uống hơi nhiều, gục xuống, không biết trăng sao gì nữa. Đến lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, cứ nghĩ thằng bạn đưa về. Nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường vậy thì đột nhiên em thay đổi 180 độ. Tránh tôi như tránh tà, thấy tôi lại bỏ chạy. Gọi không nghe máy, kiểu gì lại chặn luôn. Tôi khó hiểu chạy đi hỏi thằng bạn kia thì được biết em đưa tôi về chứ không phải nó, nó có việc bận nên nhờ em. Thôi chết, mơ màng vậy kiểu gì chả nói nhăng nói cuội thốt ra suy nghĩ từ trong lòng. Em sợ nên em tránh là phải. Nghĩ đến việc em hiểu lầm, rồi đánh giá tôi, căm ghét tôi, trong người nhói một phát đau đớn vô cùng. Tôi ôm ngực vội vàng chạy đi tìm những chỗ mà cho là em hay đến nhất. Từ sân bóng rổ, phòng tự học, thư viện, kể cả phòng hội sinh viên,... tôi đều bới qua nhưng không thấy bóng dáng. Loay hoay một hồi, mới phát hiện em đứng dưới gốc cây đang bàn bạc gì đó với người bên cạnh, nhìn sơ cũng đoán được là bạn cùng lớp. Khuôn mặt kia, sao cứ có cảm giác gượng cười, không hề tự nhiên, thỉnh thoảng lại đảo mắt tìm kiếm thứ gì. Tôi rất muốn chạy đến đó bây giờ, nhưng nghĩ không nên náo động, lộ hết mọi chuyện. Đành bồn chồn nấp sau dãy nhà đối diện trông sang, lòng như lửa đốt.
Bạn em đi khỏi. Tôi liền lao vụt ra, bay thẳng lại chỗ em. Em chợt thấy có người điên cuồng phi tới, giật mình liền không suy nghĩ gì nhiều, chạy bán sống bán chết, biết là không cho tôi cơ hội giải thích nên cứ vậy mà rượt theo, gọi: "Doyoungie, em đứng lại..." . Em có nghe như không nghe, đâm đầu về phía trước. Cả hai rượt nhau quanh trường, cả hai thằng đực rựa rượt nhau vậy nhìn thế nào cũng thấy kì. Tôi liền dốc sức tóm được tay rồi kéo, hổn hển, tim đập loạn xạ, giọng đứt quãng: "Doyoung,... đi theo tôi,... có chuyện cần nói..." Em cố sức vùng ra nhưng không được: "Không... không có chuyện gì hết..." . Tôi chẳng tham gia hoạt động thể thao gì, tảng người không đô con, trong khi em lại chơi bóng rổ, cao hơn tôi nửa cái đầu, cũng chẳng hiểu vì sao lại có sức giữ chặt tay em. Lôi em vào nhà vệ sinh, đóng tịt cửa lại. Chống tay áp sát vào tường, mắt tròng trọc nhìn thẳng em, gằn nhẹ: "Em nói đi, hôm đó tôi say nhảm những gì?... Em không nghe tôi giải thích cũng được, từ chối tôi cũng được, nhưng đừng có trốn tránh vậy nữa!"
Em run rẩy nhìn tôi như thú dữ - một con người em chưa bao giờ được thấy qua, cái con người vì yêu em mà đánh mắt vẻ điềm tĩnh hằng ngày, mắt đỏ hoe, vội cúi đầu xuống: "Không có gì cả... em... quên hết rồi."
_DOYOUNG !!!! - Tôi lớn tiếng, gân tay nổi xanh.
Hai hàng nước mắt tuôn ra, không kiềm chế được, trượt xuống òa khóc:
_ Anh.. anh bảo anh thích em, thích em lâu vậy, không cần em chấp nhận.... chỉ muốn được ở bên em... Xin.. xin lỗi, em hoảng quá,.... chưa thích ứng được... nên mới....
_ Vậy ý em thế nào? Dứt khoát để tôi từ bỏ, sau này không đến làm phiền em nữa. - Tính tôi vốn vậy, một lần cho xong, dây dưa mãi, đôi bên đều mệt, đều đau, thà rằng mình nghẹn chứ không để cả hai ngay cả làm bạn cũng không được.
_ Anh thích em từ khi nào? - Em lảng, không trả lời trực tiếp, muốn tìm lí do? Được, tôi sẽ đáp ứng.
_ Ngay từ lần gặp đầu tiên. - Tôi ngắn gọn
_ Vì sao lại thích em?
_ Không cần lí do, chỉ cần là em thì tôi đều thích. Từng chút từng chút của em đều thích. Tôi trước đây không rõ mình như nào, nhưng kể từ khi được gặp em, tôi sa chân vào không lối thoát.... Nếu em sợ tôi, sợ đồng tính, sợ gièm pha, được. Tôi từ bỏ. Không phiền em nữa, nhưng yêu em thì không. Tôi sẽ nhịn, không ảnh hưởng đến em, chỉ cần em hạnh phúc, tôi nguyện tất. - Tôi tuôn một lèo, tay buông thõng, nói xong mà chính bản thân cũng mềm nhũn, ra đây là kết thúc, coi như chấm dứt, không cần gắng gượng nữa, nên uể oải ra mặt.
_ Tae...yongie! - Em lắp bắp gọi, tôi đần người.
_ Sao? - Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu em, âu yếm.
_ Cho em... thời gian thích ứng được không.... có hơi đột ngột...
_ Sợ đồng tính không? Ghét? Khinh bỉ không? Nếu không chịu được khi ở cạnh tôi, tôi không ép. Không yêu tôi không sao, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi.
_ Không, không có... em không quan tâm chuyện đó... - Em lí nhí, càng về sau càng nhỏ.
Tôi hôn lên mũi em, em đỏ mặt tía tai. Hai tay che mặt, không dám nhìn thẳng: _ Vậy chấp nhận quen tôi không? Nếu có thì mấy chuyện đó đừng bận tâm, chỉ cần bên tôi, mọi chuyện để tôi lo.
Chần chừ mãi mới gật đầu nhẹ, rồi xấu hổ rúc mặt xuống. Tôi vội ôm lấy, từ hôn trán, hai hàng lông mày, mắt, nhẹ nhàng lên lông mi, mũi, hai bên má, rồi trượt xuống hôn chụt lên môi. Ra là môi em mỏng, mềm như vậy, cảm giác thoải mái không nỡ rời. Lúc đầu cứ mặc tôi quấn quít làm càn, hơi thở nam tính xông thẳng vào trong, rồi sau em cũng rụt rè đáp lại, hai đầu lưỡi giao nhau, mút chặt.
Hôn xong, cả hai thở gấp. Tôi ôm cứng lấy em. Hôn chụt một phát nơi cổ, thủ thỉ:
_ Em không biết tôi yêu em nhường nào đâu, từng chút từng chút của em đều muốn hung hăng gặm lấy,.. ngay từ lần đầu gặp, tôi biết rằng mình không thể rút ra được nữa, bản thân cứ lún sâu lúc nào không biết. Những lần không nhịn được mà nhìn em say đắm, nghẹn không thể nuốt em vào bụng... cơ mà em nhận ra rồi tránh tôi, tôi đau ức muốn chết.. bản thân tự nhủ kiềm chế bớt... nhưng tôi luyến em mất rồi, làm sao đây Youngie? Không nhìn em không chịu được, Youngie, tại em đó em biết không!
Lời tỏ tình gì mà ngọt, mà cuồng dã, mà ngây ngất lòng người. Doyoung có bảo xem phim tình cảm không ít lần, lời thổ lộ của nam chính với nữ chính nghe vô số lần. Cơ mà lần này được tai nghe mắt thấy, người em tự khắc nhũn tan hòa vào cơ thể tôi. Rúc kín ôm cứng chặt lấy.
_ Em đẹp, rất xinh đẹp, nhưng không vì thế mà mê. Chỉ là em, chỉ vì em - từng chút một của em đều thích, đều yêu. Vì chính con người em, Youngie!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro