Hyeri 5 tủi × Subin 4 tủi
Tôi là người không hay để ý đến mấy cái ngày lễ cho lắm nên vô tình quên béng mất việc hôm nay là ngày thiếu nhi. Đang lúc ngồi vắt vẻo xem vài chương trình nhạt nhẽo trên ti vi thì đột nhiên sự chú ý của tôi va phải một cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ đứng lấp ló sau bức tường. Chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói mềm xèo của cục bông ấy khiến cho tôi tí nữa thì tan ra thành nước vì chúng quá đỗi dễ thương.
"Umma oi umma..."
"Ơi, bé con? Umma đây, Subinnie có chuyện gì thế?"
"U-umma oi hum nai nà ngày thiếu nhi á, umma cho Subinnie ăn kẹo dẻo ha-nhi-nhô mới ún cola umma ná?"
"Aigo Subinnie của umma sao lại đáng yêu thế nàyyy."
Đôi mắt long lanh cùng cái giọng ngòng ngọng của con bé làm tôi phải thốt lên xuýt xoa, một tay bế bổng con bé lên, tay còn lại nựng má con bé một cái. Cún con nhà tôi đúng là một đứa trẻ ngoan, bảo sao tôi không thể nào ngừng chiều chuộng con bé được.
"Bé con đợi mẹ một xíu mẹ lấy haribo với cola cho nhé?"
"Naeeeee~"
Cún nhỏ hào hứng tít mắt cười, bên má lúm của bé con rộ lên duyên dáng, lộ cả hàm răng be bé mới nhú vài chiếc chỉ đủ để nhai nuốt được loại kẹo dẻo mềm nhất. Hai bàn tay bé xíu của con bé vỗ vỗ vào nhau, hẳn là vui vẻ lắm đây.
Tôi nhanh chóng vào bếp lấy ra hai túi kẹo dẻo haribo, không quên lấy thêm một chai cola dạng nhỏ rồi đưa cho Subin. Con bé oăng oăng oa oa lên mấy tiếng, đôi môi trái tim của con bé đáp lên hai má của tôi mềm xèo, dính cả nước bọt, thế mà tôi vẫn thích vô cùng, đến mức đè con bé ra dụi dụi làm nó cười khanh khách.
"Bé con yêu ai nhất nào?"
"Subinnie yêu umma nhất trên đời ạ~"
Xem ai là người hạnh phúc nhất nè? Chính là tôi!!!!
Bỗng chuông cửa nhà tôi reo lên. Mới đầu giờ chiều mà không biết ai lại đến nhà tôi nhỉ?
Bế bé con Subin ra mở cửa, ngay khi con bé nhận ra người đứng ở ngoài là ai thì đã liền giãy lên đòi tôi thả xuống.
"Hyeri unni!!!!"
"Subinnie ahhhhh~"
Ô, thì ra là bé con Hyeri nhà bên sang chơi!
"Subinnie oi Subinnie có nhớ unni hông? Unni nhớ Subinnie nhắm, Subinnie cho unni chơm mụt cái ná?"
Vừa dứt lời con bé liền thơm vào cái má lúm của Subin một cái rõ kêu. Xong con gái tôi cũng thơm vào má con bé một cái. Nhìn hai đứa bobo nhau mà tôi thấy đáng yêu quá chừng, bèn nhanh trí lấy điện thoại ra chụp choẹt mấy tấm gửi cho bà sui - tức là mẹ của bé Hyeri đó - chúng tôi hay đùa nhau như thế.
(Tôi đến từ tương lai của 30 năm sau có đôi lời phát biểu: "ủa hồi đó nhận chơi thôi mà giờ tụi nhỏ yêu nhau cưới nhau thiệt rồi nè???")
"Hyeri unni oi Subinnie có kẹo dẻo nè!"
"Unni thì có bánh quy mà Subinnie thích đây!"
Nói xong Hyeri lôi từ trong túi áo ra năm gói bánh quy vị dâu mà bé con Subin nhà tôi rất thích ăn.
"Oănggggg!!!!"
Bé con Subin tròn mắt kêu lên và tôi thậm chí còn thấy cả một ngôi sao long lanh trong mắt con bé.
"Bé thít hông?"
"Dạ thít nhắm!!!!"
"Ỏoo dễ thương toá i mất!" bàn tay bé xíu của Hyeri đưa lên nhéo má em nhỏ một cái, "Thế Subinnie có iu unni hông?"
"Subinnie iu Hyeri unni nhất trên đời nhuôn!!!!"
Hả- ủa?
"Thế Hyeri unni có iu Subinnie hông ạ?"
"Cóoooo, iu nhất nhất trên đời nhuôn!!!! Thôi giờ chúng mình vào nhà chơi búp bê ăn bánh ná?"
"Dạaaaa~"
Và thế là hai nhõi con dắt nhau vào phòng bày búp bê ra chơi, ăn bánh quy, ăn kẹo dẻo, uống cola. Bỏ lại tôi một thân già neo đơn buồn bã đao khộ.
Ôi bé con Subinnie của mẹ, con vừa nói con yêu umma nhất trên đời mà sao thấy Hyeri unni của con là con hết yêu umma rồi là thế nàooooo ㅠㅠ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
050525.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro