0.
ckxwsgxyjj năm lớp 10.
-------
choi kyung nghĩ mình có thể chết ngay tại đây. một đứa hạng nhất đáng ghét họ yoo còn tiễn chưa xong, phải 'đón' thêm một con nhỏ woo seulgi cũng đè đầu cưỡi cổ mình trên bảng xếp hạng suốt 4 năm cấp 2.
hiện tại khi cả ba người vào chaehwa rồi cũng không khá khẩm hơn. vẫn là cặp đôi đồng hạng nhất cùng 'nhị gia' choi kyung.
"woo seulgi, làm quân cờ cho yoo jaeyi để đổi lại cái này cũng đáng nhỉ?"- choi kyung rời đi đính kèm một cái huých vai làm thân thể vốn gầy gò của seulgi có phần chao đảo.
nghe đau đấy, nhưng bận tâm đến việc đứng đầu danh sách trên bảng xếp hạng làm em vui hơn.
hạng nhất, mà còn là hạng nhất bên cạnh yoo jaeyi.
----------
"quân cờ của yoo jaeyi."
seulgi bừng tỉnh bởi lời nói hồi sáng từ kyung vẫn quanh quẩn trong đầu, nhưng cũng lúc này kẻ nằm phía trên đã mò mẫm cởi xong cúc áo đồng phục trên người em.
"gì vậy seulgi, cậu lại mặc áo giáp à?"
jaeyi bật cười thành tiếng, woo seulgi quả thật mặc một chiếc áo siêu cứng ôm sát vào cơ thể tựa như áo giáp, muốn cởi nó ra phải bắt đầu từ từng lớp một. tuy nhiên bằng một cách nào đó, yoo jaeyi chưa từng thành công trong việc gỡ bỏ lớp 'áo giáp' ấy, hay có thể nói seulgi cũng không muốn cởi.
vấn đề lòng tin.
nó thấy em không đáp, nhếch miệng cúi người xuống hôn chụt vào môi em.
"không sao, nếu seulgi của mình chưa sẵn sàng. nhưng mình vẫn có thể tiếp tục mà không cần tháo chúng ra đấy?"
nó nói như thể tôn trọng quyết định và hỏi ý kiến của em, trong khi tay còn lại đã luồn vào chiếc váy ngắn trên người em dù chưa có bất kì câu trả lời nào cả.
"không được."- seulgi bắt lấy cánh tay đang làm loạn của đối phương. em né tránh ánh nhìn của yoo jaeyi khi nó ngước mặt lên nhìn em đầy chất vấn vì đã cắt ngang chuyện vui của nó.
cũng may là chiếc điện thoại của em đổ chuông đúng lúc, seulgi đẩy jaeyi ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, đóng lại cúc áo và chỉnh lại váy.
"con đang ở nhà một người bạn....vâng....con sẽ về sớm...vâng...tạm biệt bố."
chắc linh tính của người cha mách bảo rằng con gái mình đang rơi vào miệng rắn, nên ông woo mới gọi cho em đúng lúc như vậy. ngay sau khi tắt máy, seulgi bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình từ phía sau.
"cậu đừng về được không? được hạng nhất không muốn đi ăn mừng thì thôi đi, đằng này lại muốn bỏ tớ đi à?"- nó dụi đầu vào vai em thủ thỉ, vừa nói vừa ôm chặt hơn vì sợ rằng em sẽ chạy đi mất. bản thân yoo jaeyi đã to con hơn em mấy lần, giờ còn ôm em cứng ngắc khiến seulgi khó thở vô cùng.
hôm nay lúc tan học, yoo jaeyi đã nằng nặc đòi em dắt đi ăn mừng hạng nhất dù đây không phải lần đầu em được thứ hạng cao như vậy. seulgi chọn quán ăn, chỗ ăn chơi nào thì tên ba gai này đều từ chối với lí do: "chán, đi rồi, không vui, không ngon, không thích." sau đó lắt léo thế nào lại đòi em về nhà nó, một hồi thấy cả hai quấn quýt hôn môi trên giường.
đúng là tên xấu xa thao túng người khác mà, seulgi nghĩ.
"mình đã hẹn với bố rồi, hôm nay không được. để khi khác sẽ ngủ lại với cậu."
em dọn dẹp đống sách vở cùng cặp sách để chuẩn bị rời đi, trong lúc đó liếc qua biểu cảm tựa như quả bóng xì hơi của nó bất giác thấy buồn cười.
"mình đưa cậu về nhé?"
"rồi mình ngủ nhà cậu luôn?"- rõ là nó không giống như đang hỏi ý kiến em, này là nó thông báo. yoo jaeyi choàng vội chiếc áo khoác vứt lăn lóc trên sàn rồi nhanh nhẹn đi ra phía cửa, ý tứ muốn đi cùng rõ ràng.
"cậu gọi xe cho mình là đư---"
"tài xế sắp đến rồi, mình đi thôi."- yoo jaeyi thật sự đã gọi xe từ khi nào trước cả khi em kịp từ chối.
"...."
-------////
"về nhà ngay hoặc sáng mai tớ sẽ không nói chuyện với cậu."
họ yoo tính theo em vào trong thì bị woo seulgi nhét trở lại hàng ghế sau cùng câu đe doạ đúng điển yếu của nó, ai mà không biết jaeyi sẽ trông hèn thế nào khi em im lặng chứ.
"không có cậu tớ sẽ mất ngủ chết mất."
"không thương tớ à?"
em sợ dây dưa lâu thêm sẽ bị đôi mắt cún bự của nó làm cho mềm lòng, không nói nhiều mà đóng luôn cửa xe lại, đồng thời dặn tài xế đưa nó về đúng địa chỉ cẩn thận.
;;
"con mới về ạ."
ông woo vẫn chưa ngủ, ngồi trên sofa phòng khách đợi gái yêu về tiện đọc qua tài liệu bài giảng.
"con mới từ nhà con bé jaeyi đó về à?"
"vâng."
"tuổi này yêu đương nên giữ mình con gái nhé, dù sao việc học bây giờ cũng quan trọng nhất."
ông liếc qua thấy vài dấu vết trên cổ con gái khi seulgi cúi người xuống để giày lên kệ rồi thởi dài.
"c-con lên phòng nghỉ nhé ạ."- chắc có lẽ vì chột dạ nên seulgi túm cổ áo mình lại có ý che đậy, rồi nhanh chân chạy lên phòng.
em nằm trên giường, đống tin nhắn của yoo jaeyi gửi tới cũng chưa động đến. nhắc tới nó lại khiến woo seulgi phiền lòng. thực tế, em chưa tin tưởng nó cho lắm, em cũng không tin tưởng ai. có thể em hiểu rõ thói quen sở thích của nó, nhưng không đọc vị được tình cảm của nó. nhưng seulgi cảm nhận nó đã nắm và biết quá nhiều thứ bên trong em, điều đó làm em thấy ngợp và dễ dàng bị xoáy sâu khi nhìn thẳng vào mặt nó.
yoo jaeyi chỉ đơn giản là lao vào em, nó sẽ ôm em, cũng hôn em và có nhu cầu với cơ thể của em nhưng cũng không nói yêu em, đôi khi seulgi nghĩ cứ như vậy cũng ổn, cả hai ngầm hiểu với nhau. nhưng liệu có chắc là cả hai không hay chỉ mình em ôm mộng hiểu lầm?
thứ danh phận chết tiết trong một mối quan hệ dường quan trọng đến thế sao? em nghĩ là có.
trong lòng của woo seulgi đã hình thành danh phận riêng cho mình yoo jaeyi, nhưng lớp áo giáp của em vẫn chưa thể cởi bỏ được nếu một người chỉ đang đùa vui với nó.
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro