1.
yjjxwsg lớp 12.
woo do hyuk không ưa bạn gái của con mình. mà từ cổ chí kim người ta nói không có sai, người mà bố mẹ không chọn ắt sẽ có vấn đề.
con nhóc hạng nhất đó, cùng người bố có quyền lực to lớn đằng sau chống lưng, hống hách vô cùng, thái độ như thể bề trên khi nói chuyện với tất cả mọi người.
loài người tròn méo thế nào, cũng phải chọn người tử tế mà yêu.
"học sinh yoo jaeyi, không được hút thuốc ở trường."
woo do hyuk ra hành lang trường hít thở không khí, nào ngờ nó nồng nặc mùi khói thuốc, lại còn từ một đứa học sinh lớp 12 đua đòi.
yoo jaeyi nhếch miệng, rít thêm một hơi rồi dập điếu thuốc.
"thầy woo, tình cờ quá."
"không có điếu thuốc nào nữa rồi nhé."- nó phủi tay và xoè hai bàn tay trống trơn ra. điệu cười nhếch mép vẫn trưng trên miệng.
"mong thầy không báo với hiệu trưởng. vì báo sẽ tốn nước bọt thầy thôi à. em đi nhé."
"chào.bố."
nó ghé tai ông thì thầm chào hỏi một cách cợt nhả rồi chạy đi ngay trước khi woo do hyuk kịp sôi máu phản ứng lại.
"bố của seulgi cũng là bố của con thôi à."- tiếng nó vọng ra từ cầu thang.
ông woo từ đầu tới cuối không cấm cản việc yêu đương của con gái, nhưng một đứa bố láo vậy không ai ưng được. ông đem chuyện về nói với gái rượu, ấy vậy mà woo seulgi chỉ hiển nhiên đáp:"hạng nhất stress lắm nên cậu ấy mới phải vậy thôi bố, ông taejoon cũng không dễ dàng gì mà. ít ra thuốc lá cũng đâu phải thuốc phiện. không hút trước mặt con là được, jaeyi vẫn ngoan lắm, bố yên tâm."
những đứa con gái mới lớn yêu đương đúng là khó bảo, để tụi nó trượt ngã sẽ hiểu thôi. ông woo nghĩ.
nhắc tới tào tháo tào tháo tới, yoo jaeyi hiện tại đang đứng trước cửa gia đình nhà woo, mặt hớn hở, mặc đồ đính đầy thương hiệu đắt tiền nổi tiếng.
"cậu ấy tới đón con đi chơi rồi, bố cho con xin phép nha."
sau đó ông nhìn con gái mình bị đứa khác kéo lên chiếc taxi. trước khi đi nó còn cẩn thận đảm bảo với ông.
"con sẽ đưa seulgi về sớm ạ. chào bố ạ."
nhưng hiện tại đã là 8 giờ tối.
-------
seulgi không nghĩ một ngày mình sẽ tới hộp đêm, chỉ vì không hợp với em. nhưng yoo jaeyi có vẻ đã rất sành những chỗ thế này. rời khỏi nhà em, nó dẫn em về nhà thay trang phục cho em trông phù hợp với những chỗ ăn chơi đó, sau đó lấy từ đâu ra chiếc xe mui trần đỗ trước mặt em, còn ra vẻ trông thật bảnh tỏn mở cửa xe:
"để hoàng tử nói công chúa biết thế nào là bay không cần cánh."
"...."
....
seulgi thấy đầu hơi oang oang khi chỉ thử qua vài hớp rượu, yoo jaeyi thoải mái tu cả chai mà trông nó có vẻ không si nhê gì cả. đương nhiên đã có chút hơi men trong người còn kéo theo cả cơn rạo rực, nhất là với hai đứa trẻ còn nhiều tò mò về tình dục.
trong góc tối, yoo jaeyi cùng em hôn môi, bàn tay không an phận vuốt ve từ cặp đùi trắng nõn của em- nơi mà chiếc váy ngắn không che hết nổi rồi tiến dần lên trên. giây phút woo seulgi sắp mất lý trí tơi nơi rồi thì nó dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, liếm môi đầy thích thú.
"seulgi à, ở đây không được rồi, tớ phải đưa cậu về nhà sớm đúng giờ vì đã hứa với thầy woo."
"phê lắm đúng không, nhưng về thôi nhé cún con."
dù có luyến tiếc nụ hôn, nhưng lý trí làm đứa con gái nghe lời cũng đánh thức seulgi một phần. em ngoan ngoãn để nó dắt tay kéo em đi. kể ra yoo jaeyi cũng không phải kiểu không tử tế muốn giở trò gì với em dù dục vọng đang chi phối.
nhỉ?
.
..
....
tử tế con khỉ. seulgi khinh bỉ nhìn nó đang ngồi trên người em lột áo. chiếc áo LV bị nó vo lại ném xuống dưới sàn.
ừ, yoo jaeyi đưa em về nhà sớm đó, sớm lúc sáng sớm, nhà ở đây là nhà nó.
"phân tâm gì vậy."
nó cúi người xuống hôn môi em, jaeyi rất thích hôn môi, nó hôn cũng rất giỏi. lưỡi điêu luyện cỡ đó mà không khéo ăn khéo nói tí nào.
"làm tí thuốc cho tỉnh táo không?"
"tớ lấy loại xịn khác với loại của tụi ngu si ngoài kia đấy."
là viên thuốc concerta bị cấm bán cho học sinh trong kì thi đại học, nhưng đây là một trong những bí kíp học tập của woo seulgi. thuốc em lấy từ đâu thì chắc phải hỏi cái tên tinh nghịch trộm đồ tại bệnh viện để làm trùm buôn hàng rồi.
nó thấy em lưỡng lự, ngậm viên thuốc vào miệng của mình đẩy sang khoang miệng em khi cả hai hôn môi, mặt seulgi nhăn lại khi nuốt phải viên thuốc đắng vào trong cơ thể mình.
"giờ thì cho mình nhé?"
em nghe thấy tiếng yoo jaeyi thì thầm bên tai trước khi mắt mờ đi bởi thứ ảo giác từ viên thuốc nhỏ kia.
;
seulgi thấy mình chìm xuống dưới đại dương, giây sau đã thấy mình lênh đênh trên mặt biển. toàn thân ướt sũng, sự ngột ngạt khiến em thở dốc, đôi tay quờ quạng xung quanh bám lấy vật đang di chuyển lên xuống trước mặt tựa như phao cứu sinh. em thấy mình chới với, đôi chân quẫy đạp muốn vùng vẫy trong không gian bị nước biển bao phủ nhưng dường như bị một thế lực nào đó giữ chặt đùi em lại.
em cảm nhận được từng cơn sóng biển vỗ vào cơ thể mình, lúc dịu dàng theo từng gợn, lúc mạnh bạo dồn dập mang đến những cơn đau cùng sự thoả mãn mới lạ mà woo seulgi chưa từng trải qua bao giờ. không lâu sau đó, em thấy những cơn sóng đã đẩy em thành công vào bờ rồi hoà cùng nước biển tan biến mất, chỉ để lại những bọt trắng xoá trên cát như dấu hiệu đánh dấu rằng chúng đã ghé qua đây.
seulgi bừng tỉnh. ở thực tại, em chỉ thấy được trần nhà trong phòng yoo jaeyi rung lắc liên tục như đang chịu tác động của cơn động nhẹ, em còn nghe thấy những tiếng thủ thỉ bên tai mình:
"seulgi... seulgi... mình yêu cậu... woo seulgi... yêu cậu nhất..."
đầu óc của em trắng xoá, nhưng phần nào trong tim và trong cơ thể lại được lấp đầy màu sắc.
chiếc áo giáp nặng nề woo seulgi đeo trên mình bấy lâu nay dường như cũng được chính em cởi bỏ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro