唯一的苹果唯一的诗


Khi ra khỏi nhà, Woo Seulgi cẩn thận kiểm tra miếng dán ức chế phía sau gáy theo đúng tin nhắn nhắc nhở của ứng dụng—hôm nay đáng lẽ là ngày đầu tiên của kỳ phát tình. Dù cô là một Beta và bộ phận sinh dục phụ thường thấy ở Omega trên cơ thể cô cũng chẳng khác gì một mảng da bình thường, nhưng những mũi tiêm được phát hàng tháng cho Omega lại có thành phần trùng lặp đáng kể với thuốc an thần cô uống hàng ngày. 

Để lừa được chiếc máy kiểm tra cũ kĩ ở trại trẻ mồ côi, cô chỉ cần bảng điểm đứng đầu và một biểu cảm vô tội đủ thuyết phục. Còn lừa được Byeongjin? Cô không chắc vị tiền bối có ý đồ bất chính kia sẽ tiếp tục ngầm cho phép cô đến bao giờ. Mà sự ngầm cho phép không có mức giá niêm yết chính là thứ xa xỉ phẩm mà những kẻ nghèo như cô không bao giờ có khả năng chi trả.


Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, rồi lại hai tiết Toán liên tiếp. Thời khóa biểu đen trắng được giảng viên lần lượt điểm qua trên bục giảng. 

Đến khi chuông báo tan học tiết cuối vang lên, Woo Seulgi gần như kiệt sức. Cô mới chuyển đến Seoul không lâu, nhưng cũng đủ hiểu rằng quy trình kiểm tra y tế ở thành phố lớn tuyệt đối không thể so sánh với những nơi hẻo lánh như Gyeongsangbuk-do. Vì vậy, cô chỉ còn cách trân trọng từng chai thuốc dự trữ như một con chuột hamster tích trữ cho mùa đông, thậm chí còn kéo dài đáng kể chu kỳ tiêm ức chế. 

Cơn thiếu thuốc bộc lộ rõ trên tinh thần, như một chiếc bóng bám chặt vào xương cốt. Đã có không ít lần cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra, ảo tưởng rằng thế giới bị cơn đại hồng thủy nhấn chìm, chỉ còn lại một góc nhỏ chiếc chăn dưới thân có thể làm "con thuyền Noah" đưa cô trốn chạy.

Ảo giác thôi.

Cô cau mày xếp chồng bài kiểm tra lên nhau, cố gắng gạt đi cảm giác cơ thể bị nhấn chìm trong làn nước lạnh. Sau đó, cô đấm nhẹ lên vai để giảm bớt cảm giác đau nhức do giữ nguyên tư thế quá lâu, cố tìm niềm vui trong khốn khó mà nghĩ rằng ít nhất cô không phải một Omega thực sự—thuốc ức chế đắt đỏ vẫn chỉ là thuốc, không phải thứ bắt buộc để sinh tồn.

---

Đến giờ ăn trưa, Woo Seulgi bưng khay thức ăn, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống. Nhờ có Yoo Jaeyi, cô không cần tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào, dù là tự nguyện hay bị ép buộc, miễn là không tự ý rời khỏi hàng ghế cuối lớp 3-2 mà không có sự cho phép.

Trong căn tin, học sinh tụm năm tụm ba, đồng phục xanh lục sẫm giống hệt nhau, từ xa trông chẳng khác gì từng lớp mây đen chập chờn. Phần lớn bọn họ đều cầm theo các loại thuốc viên khác nhau, vừa xoay cốc nước vừa đùa cợt, như thể những câu chuyện tầm phào có thể xóa nhòa đi sự lạc lõng của hành động này.

Không cần nghi ngờ gì nữa, ngồi ngay giữa đám đông kia chính là Choi Kyung và Joo Yeri. Choi Kyung vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, chỉnh lại cặp kính gọng đen và nói mấy câu chuyện phiếm mà chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể đoán ra nội dung. Còn Joo Yeri thì thoăn thoắt chuyển những món ăn không thích từ khay của mình sang khay của Choi Kyung.

Kỳ lạ thật.

Woo Seulgi cúi đầu, cắn một miếng cơm, trong lúc nhai liền chợt nghĩ: Yoo Jaeyi đâu rồi?

Giống như việc tính một bài toán mà cô đã thuộc nằm lòng, từ khi xuất hiện nghi vấn cho đến lúc tìm ra đáp án chỉ mất không quá vài giây.

Khi ấy là 12:25, hơn nửa thời gian nghỉ trưa đã trôi qua, lượng khí CO₂ tích tụ suốt cả buổi sáng đủ để khiến ai nấy đều lười quay lại lớp học. 

Woo Seulgi rẽ vào một phòng học mà cô đã xác định từ lâu là chẳng ai lui tới, định bụng ôn lại Ngữ văn. Tinh thần cô vốn không ổn định, cộng thêm thiếu thuốc trong thời gian dài, nên dù đã đóng cửa rồi mà vẫn chưa nhận ra sự khác thường xung quanh.

Cô đặt sách xuống, vừa quay đầu liền thấy một người hiếm hoi không mặc đồng phục chỉnh chu—Yoo Jaeyi.

Tiểu thư nhà giàu vẫn kẹp chiếc cài tóc Miu Miu, dựa vào tủ đồ gần cửa nhất, tay áo trái vén đến tận khuỷu.

Cô ấy nhíu chặt mày, im lặng không nói gì, như thể đang cố phá án vụ án mạng do chính một nửa khác trong cơ thể mình gây ra.

...

Học sinh chuyển trường theo bản năng khẽ động đậy, đồng thời nuốt nước bọt, chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc. Cô cố gắng thu lại mọi biểu cảm, gắng sức để sự căng thẳng và bối rối của mình không hiện rõ mồn một. Tớ không có ý mạo phạm.

Woo Seulgi nắm chặt vạt áo khoác đồng phục, cảm giác vải vóc xa lạ hoàn toàn khác với bộ đồng phục cũ màu đỏ nhắc nhở cô một lần nữa rằng mình đang đứng ở đâu.

"Jaeyi à." Cô lắp bắp, "Cậu... đến kỳ sao?"

Beta cẩn thận phát âm từng từ, cố gắng tránh một lời tiên tri nào đó đã được mặc định. Yoo Jaeyi không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lướt qua má, cằm, cổ của Woo Seulgi, rồi dừng lại ngay sau gáy cô—nơi có một miếng dán ức chế vẫn còn nguyên hạn sử dụng.

Gần như ngay lập tức, tầm nhìn của Woo Seulgi xoay vòng dữ dội, như thể cô đang nhìn thế giới qua một chiếc kính viễn vọng ngược. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, chỉ để thấy cánh tay của Yoo Jaeyi và cánh cửa kim loại đã tạo thành một cái kén, hoàn toàn giam cầm cô bên trong, không còn đường thoát.

"...Xin lỗi." Yoo Jaeyi nghiến răng nói, giọng điệu như thể từng từ thốt ra đều phải trải qua một trận chiến không ai hay biết, đầy thương tích mới có thể thoát khỏi cổ họng. "Hình như tôi quên mang theo thuốc ức chế."

Beta bị ép sát vào lòng Yoo Jaeyi, co mình lại theo bản năng. Cánh cửa cứng rắn sau lưng không chừa cho cô chút khoảng trống nào để trốn tránh, còn người Alpha trước mặt, với ánh mắt khóa chặt lấy cô, càng không phải là một đối tượng dễ dàng thỏa hiệp.

Lần đầu tiên, sau mười bảy năm sống ở Gyeongsangbuk-do, Woo Seulgi hối hận vì đã xem nhẹ những suất chiếu phim miễn phí hàng tháng, chỉ để có thêm thời gian luyện đề trước kỳ thi, và chưa từng nghiêm túc đọc hết năm cuốn sổ tay hướng dẫn sức khỏe giới tính nổi tiếng trong trại trẻ mồ côi.

Dù trên giấy tờ, cô mang danh Omega hay thực chất là Beta, thì vào lúc này, trước một Alpha đang trong kỳ phát tình, mọi kiến thức về giới tính thứ hai đều trở nên vô dụng.

Huống hồ, người Alpha trước mặt cô lại là thiên kim tiểu thư của Trung tâm Y tế J, chủ tịch câu lạc bộ y dược C-med, và cũng chính là nguồn gốc của mọi may mắn lẫn bất hạnh trong cuộc sống học đường mới của cô—Yoo Jaeyi.

Có tiền thì có thể không cần tuân thủ quy định giới tính thứ hai sao? Không cần thuốc ức chế mà vẫn có thể tùy tiện xuất hiện ở nơi công cộng?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Woo Seulgi cố gắng lục tìm một phương án khả thi, nhưng rốt cuộc, cô chẳng thể nghĩ ra cách nào để cả hai cùng rút lui êm đẹp mà không tổn hại gì.

"...Thôi được rồi."

Beta mím chặt môi, tự nhủ mặc kệ tất cả, rồi vụng về đưa tay ôm lấy người trước mặt. Miếng dán ức chế trên cổ cô đã bị Yoo Jaeyi tháo ra từ lúc nào. Cô không chắc lượng pheromone còn sót lại trên đó có đủ để giúp Alpha vượt qua thời kỳ không ổn định hay không, nhưng vẫn nghiêng đầu sang một bên, để lộ gáy mình một cách hoàn toàn ôn hòa.

Lần đầu tiên, cô nhận thức được sự tồn tại của dây thanh quản trong cổ họng mình như một đứa trẻ sơ sinh. Cô lắp bắp, vụng về lựa chọn từng từ:

"Tớ... không có kinh nghiệm gì về chuyện này. Nhưng nếu điều này có thể giúp cậu dễ chịu hơn một chút..."

Cô chỉ vào khoảng trống trên cổ, hơi do dự vì không chắc giọng điệu nào là thích hợp:

"Làm ơn?"

Yoo Jaeyi không từ chối.

Gốc tai Alpha đỏ bừng, cô nghiêng đầu, cẩn thận dùng môi và răng khẽ cắn lên vùng da sau gáy đối phương. Dù đang trong kỳ phát tình, nhiệt độ cơ thể cô vẫn không cao, khi tiếp xúc với làn da Woo Seulgi chỉ mang theo cảm giác lạnh nhẹ như một miếng bánh kem vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.

Beta không có tuyến pheromone, theo lý thuyết, đáng lẽ cô không nên bị ảnh hưởng bởi hành động này.

Trước đây, khi còn sống trong trại trẻ mồ côi, cô đã chứng kiến không ít Omega rơi vào kỳ phát tình, mất kiểm soát vì hormone. Cô luôn biết ơn vì mình phân hóa thành Beta, nếu có Chúa, đây hẳn là một trong số ít điều đúng đắn mà ngài đã làm.

Nhưng giờ đây, Yoo Jaeyi đang tựa vào cô, hơi thở ấm áp phả lên da như thủy triều, nhịp nhàng và êm dịu.

Tiếng điều hòa vù vù, ngoài cửa vọng lại những tiếng trò chuyện lẫn tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp đến. Trong căn phòng trống trải, dường như chỉ còn lại hai nhịp tim—lần đầu tiên, chúng đập cùng một tần số.

Woo Seulgi luôn nghĩ Yoo Jaeyi giống như con rắn độc canh giữ trái táo trong vườn Địa Đàng, vừa trung thành vừa rình rập, lúc nào cũng sẵn sàng nuốt chửng cô.

Nhưng trong giây lát ngắn ngủi này, cô chỉ cảm thấy như có bông gòn bị nhét đầy vào lồng ngực, ngột ngạt từ trong ra ngoài.

Để xua đi cảm giác đó, cô lơ đãng hỏi một câu:

"Tớ ngửi thấy mùi trái cây và hoa... Tin tức tố của cậu cũng có mùi như vậy à?"

"Không phải."

Giọng Alpha vang lên, xen lẫn ý cười, truyền qua lồng ngực đang áp sát. Như thể nhận ra sự bực dọc của đối phương, Yoo Jaeyi cố tình nới lỏng cái ôm, nhẹ giọng nói tiếp:

"Tớ không có thói quen dùng nước hoa trùng với mùi pheromone. Đây là mùi sữa tắm thôi."

Cô dường như đã ổn hơn, nhưng vẫn quyến luyến vùi đầu vào cổ đối phương.

"Cậu là Beta mà, Seulgi." Yoo Jaeyi thì thầm, giọng nói chắc chắn đến mức dù âm điệu dính dấp cũng không thể che giấu.

"Tớ đáng lẽ nên biết sớm hơn."

"Chẳng phải cậu cần một bản báo cáo kiểm tra có giá trị sao thủ khoa, Seulgi?"

"Đây là bí mật chung của chúng ta à?"

Woo Seulgi còn chưa kịp phản ứng, chưa nghĩ ra câu trả lời chính xác, chỉ có thể vụng về vỗ nhẹ lên lưng người kia, bỏ qua những ẩn ý mà cả hai đều ngầm hiểu.

Bằng giọng nhẹ như lá rơi, cô thì thầm:

"Ừm... Cảm ơn cậu, Jaeyi."

Cuối cùng, Alpha được an ủi thỏa mãn mới chịu buông con mồi của mình ra. Đôi mắt nâu ánh lên tia sáng thích thú, cẩn thận quan sát gương mặt Beta vừa rồi còn thân mật với mình.

Cô vén lọn tóc lấm tấm mồ hôi trên trán đối phương, rồi thản nhiên nói bằng giọng điệu nhẹ bẫng, gần như trong suốt:

"Để đáp lại, tớ cũng tiết lộ cho cậu một bí mật nhé, Seulgi."

"Thật ra, ngay trước khi cậu bước vào, tớ vừa tiêm xong một liều thuốc ức chế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro