18+| escapism - raye

note: segg.

"joo yeri."

"chuyện gì?"

"sao cậu lại bịa chuyện woo seulgi bán thuốc cho tụi trong lớp vậy?"

"ô, bây giờ kyung thành phật bà rồi. nam mô."

xốc balo lên cao một chút, choi kyung nghiêm túc phê bình con nhỏ mặt nhựa đối diện. dù chuyện không liên quan đến cô nhưng choi kyung lại vô cùng khó chịu với thói đặt điều dựng chuyện.

"đứa đầu tiên bị beom su nhắm đến là cậu chứ không phải seulgi. mọi thứ cũng do môi lưỡi cậu đưa đẩy mà ra, nên bớt đi."

"này choi kyung. lập trường của tớ là ở cửa giữa..—"

"haha, cửa giữa? trung lập hả? luật pháp chỉ có đúng và sai, cậu lấp lửng chọn đứng trung lập thì khác nào đã chọn phe rồi đâu?"

"nó giành chức lớp trưởng của cậu đấy, woo seulgi bị đuổi thì cậu sẽ được đôn lên mà. nghĩ gì vậy? kyung bị ngu sao?" - bị bạn thân phê bình nhưng yeri nào chấp nhận nổi, vì công chúa luôn huyễn hoặc bản thân quá đỗi hoàn hảo nên không nhịn được buông lời bẩn tưởi.

"phiếu bầu bị thao túng nên tớ mới nhảy cẫng đòi điều tra chứ tớ chưa hề nói woo seulgi giành giật. tớ chỉ thượng tôn pháp luật thôi."

"trên đời này kẻ có tiền mới là công lý tuyệt đối. ngốc ạ."

thật vậy, luật pháp hàn quốc giống như hang động đầy kẽ hở mà đám thám hiểm ưa thích khám phá; lỗ trống dù bé tí họ vẫn nhét đầy tiền để bưng bít, một nền văn minh mục nát.

;

"ô số bốn, nghi phạm được thông báo đang đứng ở tủ đồ số bốn."

yoo jaeyi cứ như người không phổi khi chạy từ trường đến ga tàu rồi lại dắt theo seulgi trốn khỏi đám cảnh sát đang truy đuổi ráo riết. sắc trời dù tối đen nhưng hai thân ảnh vẫn băng băng vút qua vài con hẻm, lách từng ngách nhỏ; tay nàng vẫn nắm chặt seulgi không buông cho đến tận cổng biệt thự.

"hộc, hộc. chết mất." - quỳ rạp khi cửa phòng ngủ đóng sầm, sau thì mệt quá yoo jaeyi tùy tiện ngã ra sàn hớp lấy từng chút không khí.

"sao cậu biết mình sẽ bị bắt?"

"đ-đợi mình thở một chút."

trái với dáng vẻ khổ sở của jaeyi thì seulgi vẫn bình chân, bởi khi nhỏ em đã chạy thục mạng thế này cả trăm lần để giao dịch thuốc hoặc trốn đám bắt nạt. hai tay giữ lấy quai đeo ba lô, seulgi ngoan ngoãn đứng trong góc đôi lúc lại lén ngó xuống nàng không chút hình tượng vẫn thoi thóp.

"phù, cứ tưởng đến không kịp với seulgi rồi."

"tại sao?"

"đứa giao dịch thuốc đã báo cảnh sát, đưa cậu vào tròng."

"ừm."

"tối nay seulgi ngủ ở phòng chị mình nhé. tớ sợ bố về bất ngờ."

seulgi không thiết thắc mắc thêm bất kỳ điều gì, chỉ gật đầu tùy ý để nàng phân phó. bởi lẽ tất thảy những sự việc xảy ra hôm nay đã dằn vặt thể xác lẫn tinh thần seulgi ra nhàu nát. toàn là đám cầm quyền đổ oan và uy hiếp; từ nạn nhân trở thành kẻ sắp bị đuổi học, có thể sẽ vào tù ra tội vì dính líu đến thuốc thang từ thằng sếp cũ. thấp cổ bé họng như woo seulgi dù cố đến mấy cũng không bao giờ được công nhận.

"nhưng hôm nay seulgi của mình giỏi lắm đấy. mình tự hào về cậu, vì không bỏ cuộc."

jaeyi dúi vào tay em quần áo ngủ mới toanh sau khi đã thở lại bình thường, nàng vô thức tán thán vì hôm nay seulgi đã trải qua những việc quá sức. việc em khai báo với cảnh sát rằng jaeyi là kẻ bán thuốc có lẽ là bước đường cùng, vì em và nàng đều biết con gái của viện trưởng yoo tae jun sẽ không bao giờ vào tù. kẻ có tiền thường trọng sĩ diện, làm sao lão ấy chịu mất đi thanh danh khi hiện kim bịt mắt cảnh sát có thể đánh bóng lại nó. công lý nằm trong tay kẻ có tiền.

hai giờ mười hai phút sáng, vùi mình vào khoảng thinh không tĩnh mịch chỉ để chiêm nghiệm về quá khứ, về cuộc đời khổ sở kéo dài dai dẳng đến tận hiện tại. học là con đường duy nhất đến thành công, seulgi để sinh tồn và sống sót đã không tiếc sức khỏe chỉ để đứng nhất toàn trường; đến khi gần chạm ngưỡng thành toại thì bị đám có tiền chèn ép suýt trượt tay.

"chó chết."

hết sức bất công, lửa giận rực lên ngai ngái mùi dầu hỏa; lam, lục, vàng, cam. những viên nhộng mà người bình thường không ai nuốt, chúng lại giúp cơn thống khổ trong seulgi dịu lại hòng tập trung để học.

nhưng lần này, em trộn cả hai loại như con điếm beom su hay dùng; không phải để học, mà đang tìm cái chết. lẩm nhẩm vài từ cay đắng, seulgi nốc tất cả viên nhộng trên tay vào miệng; nhấn chúng xuống dạ dày bằng chai nước suối vắt bên hông balo, seulgi rất nhanh đã ngã vật khỏi ghế chờ đợi, đợi cái chết sẽ đưa bản-thân-em-khốn-khổ rời khỏi nơi nhiễu nhương này.

"nhưng hôm nay seulgi của mình giỏi lắm đấy. mình tự hào về cậu, vì không bỏ cuộc."

vật vã nôn khan, oằn oại móc họng, đánh nhau với cái chết qua mấy chục phút. vài viên thuốc từ cuống họng trào ngược, dư vị tanh đắng xăm sâu xuống lưỡi; cảm giác mắt mũi đều chìm trong bể nước, buồng phổi như bị xé toạc, ngột ngạt.

"seulgi!! woo seulgi!!! cậu uống cái gì rồi?"

cái chết và sự sống lẫn vào nhau, len lỏi qua từng sợi thần kinh khiến seulgi mụ mị một cách lý trí. như kẻ say mất ý thức nhưng hành động lại xuôi theo bản ngã. và bản ngã của seulgi là yoo jaeyi.

"jaeyi."

lật người khóa chặt tay nàng trên đỉnh đầu, dù điểm nhìn mờ mịt nhưng seulgi vẫn xác định theo mùi; da thịt yoo jaeyi thơm tho như bánh xà phòng vừa khui, seulgi không nhịn nổi bèn cúi đầu hôn vào môi nàng. kỳ lạ rằng người bên dưới không hề phản kháng, trong khi cả hai say sưa trao nhau môi lưỡi, yoo jaeyi còn kín đáo cười giữa nụ hôn.

"ha..-ah..seulgi."

tiếng thở gấp gáp như cố tình bơm thêm dục vọng cho seulgi đang mụ mị, em vụng về rải những cái hôn vào từng tấc da thịt non mềm đã sớm trút bỏ quần áo của jaeyi. âm thanh rên rỉ đột ngột lớn hơn khi seulgi đã mất hút bên dưới, ngay giữa đùi; khiến vùng hông càng nhấp nhỏm với chiếc lưỡi không ngừng càn quấy bên trong.

"seulgi..tớ đến."

thân dưới dâng cao run rẩy rồi đổ ập. jaeyi còn chưa kịp hổn hển với cánh môi đương hít thở, đã bị em tấn công lần nữa; may rằng ham muốn tình dục của cả hai đều cao vượt ngưỡng, jaeyi xuôi theo choàng tay qua cổ kéo seulgi vào cái hôn mãnh liệt hơn. đôi chân vô thức dang rộng, trong lúc nụ hôn đang diễn ra, bên dưới nàng cũng được seulgi chăm sóc kỹ lưỡng ra vào đều đặn, lắm lúc cũng quá trớn.

"c-chờ đã seulgi. agh..chết mất."

nhưng jaeyi quên một việc rằng seulgi đã dùng thêm thuốc nên ham muốn hiện tại là quá sức của nàng. tuy nhiên không thể trách người đang bệnh, đành phải xem vận may của mình ngày mai có đi học được không.

không.

cả hai ngủ say đến tận đầu giờ chiều, may rằng jaeyi chọn phòng của chị mình để qua đêm mới có thể qua mặt được người lớn trong nhà. seulgi tỉnh dậy đầu tiên, quần áo vẫn còn nguyên vẹn nhưng khi nhìn sang người đang vắt tay ôm em chặt cứng, tồng ngồng, trần trụi; cơn điếng óc đến nhanh hơn bất kỳ suy nghĩ nào, vội vã lùi về một góc giường cố nhớ về mọi thứ nhưng dường như ký ức đã rời rạc từ lúc seulgi nốc mấy viên nhộng rồi ngã ra sàn.

"oáp, seulgi dậy rồi sao? trong người thế nào rồi? thấy khó chịu ở đâu không?"

vì trên giường có động nên yoo jaeyi lười biếng ngồi dậy, chiếc chăn đang đắp bỗng trượt xuống lộ ra cặp ngực đẫy đà nhưng dính lên da thịt là chi chít dấu răng và vết tím bầm. jaeyi cứ đem cơ thể xinh đẹp đấy tập tễnh xuống giường, nhặt lại quần áo vương vãi, lõa thể trước mặt seulgi mà mặt nàng không chút biến sắc.

"tớ sẽ chọn chỗ ăn trưa nhé. đói quá."

"này, jaeyi. c-cậu với tớ đã làm gì rồi?"

bỗng dưng động tác mặc áo ngực phải khựng lại vì câu hỏi. jaeyi xoay người, nói: "làm tình."

"nếu bỏ qua vài chi tiết phụ thì là cưỡng hiếp. nhưng seulgi đừng lo, mình không có quay clip lại đâu." - jaeyi lí nhí bồi thêm câu sau: "dù có hơi tiếc khi không kịp quay."

"tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu." - seulgi cứ liên tục cúi gập người hối lỗi, đến khi ngẩng mặt nước mắt tự bao giờ đã lã chã.

"đêm qua vồ tớ như lang như hổ giờ lại khóc thế này thì tớ biết phải làm sao đây? lợi ích của việc làm tình đồng giới là không bị dính bầu, seulgi đừng nghĩ ngợi cho nhọc óc."

ôm lấy seulgi dỗ dành, vòng tay bao trọn cơ thể nhỏ nhắn; thít, rịt, dán sát vào nhau. người trong lòng đang mang nhiều thống khổ quá, yoo jaeyi dù giữ một trời tự sự muốn hỏi han nhưng đành nín lặng để em an yên trong cõi tịch lặng vô ngôn.

"seulgi nếu muốn chịu trách nhiệm thì có thể làm bạn gái của mình. nhiệm vụ chăm sóc mình sẽ thuộc về cậu và ngược lại."

"thật sao?"

"nói điêu sẽ làm ye jun."

"cảm ơn jaeyi đã cứu mình."

"hửm?"

"không có gì, cậu nghe nhầm đấy."

sau ngày hôm đó, một đôi người chẳng thể xé ra hai nửa; họ âu yếm, quấn quýt lâu hơn hạn định. jaeyi sẽ bảo vệ và kéo em đứng cùng dù ở bất kỳ bảng xếp hạng nào, seulgi cũng dần cai thuốc vì em muốn tỉnh táo trong học tập, cũng như không muốn liên luỵ đến người mình yêu.

"n-nói như thế được không?"

"cậu cứ nghe tớ. nói một cái là con nhỏ đó mê ngay, tớ học trên mạng mà."

"hai cậu xì xầm gì vậy?" - yoo jaeyi bước vào sân sau chaehwa đã thấy lớp trưởng cùng lớp phó lén lút bàn tán. vừa tới gần thì choi kyung cùng lúc chạy đi mất, để lại seulgi đang ngập ngừng nhìn lên, đối mắt với nàng.

"t-tớ đã cai không uống thuốc rồi. jaeyi cũng nên cai với tớ đi."

"hả? tớ có uống thuốc gì đâu mà cai cùng cậu."

"cai một hún."

lời vừa nói ra chẳng thể gom lại, seulgi xấu hổ đến mức sắp khóc tới nơi bèn nhanh chân chạy đi mất. có lẽ là tìm choi kyung đập một trận, để lại yoo jaeyi vẫn còn ngẩn ra, đến khi đảo được ra chữ thì nàng mới cười lớn đuổi theo.

"woo seulgi, ra đây mình cai một hún nào."

______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro