18+ | him & i - geazy (w halsey)
reng.
"tiết cuối là môn thể dục phải không? các em chơi nhưng chừng mực nhé, mồ hôi nhớp nháp không phù hợp với nữ sinh chaehwa đâu."
"vâng ạ."
cả lớp đồng thanh như thể câu trả lời đã gắn sẵn trên môi mỗi khi giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở về sự đĩnh đạc mà mỗi cá thể học tại trường danh tiếng như chaehwa phải có. chờ bà-giáo bước ra khỏi lớp là tụi con gái liền nhốn nháo, nói đủ thứ chuyện; chỉ khi choi kyung — lớp phó biểu diễn thực quyền, đám vịt trời mới chịu bay ra khỏi lớp chuẩn bị cho tiết thể dục.
"seulgi." — "woo seulgi?
"hình như có một tiểu nha đầu đang bị giận."
trong ánh nhìn ngỡ ngàng từ nàng hãy còn ngồi tại ghế, choi kyung trơ tráo giữ lấy cánh tay của woo seulgi cùng nhau rời đi; lớp phó còn đỏng đảnh nháy mắt, ung dung nâng kính song hành với trưởng lớp.
"quả là woo seulgi. giận dỗi dai dẳng."
"do yoo jaeyi chuốc lấy cả."
thay ra bộ đồ thể dục thoải mái, seulgi hất mái tóc ra khỏi cổ áo đương lúc đối đáp với choi kyung. mắt vừa liếc thấy yoo jaeyi đứng từ xa, em bèn xoay người ra sân tập.
"hôm nay các em sẽ chạy bền, mỗi em bốn vòng quanh sân. hoàn thành xong sẽ được ngồi chơi đến hết tiết."
"trời ơi mệt chết."
"thầy ơi thôi mà thầy."
"hai vòng thôi được không ạ."
vừa nghe thầy giáo yêu cầu cho tiết thể dục, đám con gái lập tức rên rỉ, nhăn nhó, lắm đứa còn lẩm nhẩm chửi thề; choi kyung cũng không ngoại lệ với cái lưng đau nhức, cô khinh bỉ lẫn chút ghen tị ngóng ra ngoài sân, chỗ joo yeri ngồi khoan thai khi lần nữa vờ tới tháng để xin miễn học thể dục.
"con nhỏ yeri tuần sau mà xin nghỉ nữa chắc phải kêu xe bồn đựng máu của nó mất." - choi kyung thầm rủa.
"thầy sẽ miễn buổi chạy hôm nay nếu trò yoo jaeyi đồng ý. dù sao em ấy đứng nhất toàn trường, chắc phải có bí quyết để cân bằng sức khỏe."
nàng đứng cuối hàng vì chiều cao nổi trội, mái tóc xõa dài thông thường giờ đã cột thành đuôi ngựa; vừa khi được thầy giáo nêu tên, gần như cả lớp đều quay xuống nhìn yoo jaeyi van nài. hết sức thoải mái nắm lấy cơ hội, nàng đưa mắt đến chỗ woo seulgi đã cúi xuống buột chặt dây giày; thái độ bất cần chẳng thèm để ý đến yoo jaeyi, bởi lẽ cơn giận của em đã tăng càng thêm khi bị thầy giáo phân biệt đối xử. woo seulgi cũng đứng nhất toàn trường, còn là lớp trưởng nhưng ông to bụng kia lại chẳng đoái hoài.
"em nghĩ chạy bốn vòng thì hơi nhiều ạ. ba vòng là đủ để cân bằng thể trạng rồi ạ." - lần này yoo jaeyi ngó sang choi kyung kèm với nụ cười nửa miệng đặc trưng khiến lớp phó chỉ biết hối hận với hành vi động chạm seulgi ban nãy.
"được rồi, theo danh sách mà chạy theo cặp nhé."
"à, em muốn chạy với lớp trưởng ạ."
"được chứ. cho ara, kim beom su lên chạy trước." - vừa nghe yoo jaeyi đề nghị, ông ta lập tức đồng ý mà chẳng quan tâm người còn lại có thuận lòng không.
woo seulgi ngồi một mình dưới góc cây chờ đọc tên, đầu cúi gằm lờ đi xung quanh; tay em mân mê hòn sỏi bên cạnh đầy suy tư, dù biết có đôi mắt luôn chú mục quan sát nhưng seulgi tuyệt nhiên không hồi đáp.
"yoo jaeyi, woo seulgi."
nghe đến tên em vội ngẩng mặt lúc đương di chuyển ra vạch xuất phát, qua đáy mắt đã thấy nàng xì xầm gì đấy với choi kyung. nhưng seulgi cũng không lấy làm quan tâm.
chân trước, chân sau - hơi đổ người ra trước - tay chống xuống đất - nhìn thẳng. vừa nghe hiệu lệnh chạy, woo seulgi đã lao như bay bỏ xa kẻ vẫn đứng đực ra bởi tốc độ của em kinh khủng quá thể; phần vì lúc nhỏ seulgi dùng hai chân để kiếm tiền, không phải thứ nằm giữa đùi, mà lại chạy đi mua-bán thuốc. còn hiện tại, em muốn nhanh chóng kết thúc để không phải thấy bản mặt của yoo jaeyi.
"ui da, thầy ơi có con gì nó cắn vào tay em." — "a!! chắc phải liệt mất."
vừa vượt mặt yoo jaeyi chạy đến vòng cuối cùng và chỉ cần vượt qua nàng còn thong-thả-chạy nữa là hoàn thành. đột nhiên, ở phía xa chỗ tập trung của lớp 12-2, choi kyung bỗng dưng la lớn khiến đám bọn nó chú ý vào lớp phó đang oai oái, hình như là âm mưu của yoo jaeyi.
woo seulgi nhíu mày nhìn sang nàng gần cạnh, thoáng chốc em điếng người; hai chân dồn mạnh lực chạy một mạch đến chỗ yoo jaeyi ôm chặt lấy cơ thể nàng.
"cậu bị mất trí hả yoo jaeyi?"
"phải làm thế thì seulgi mới chịu nói chuyện với mình."
cười nửa miệng, thả vạt áo thể dục trở lại thẳng thớm, vì lúc nãy choi kyung vừa thu hút sự chú ý của đám trong lớp; yoo jaeyi ở trước mặt em, đứng giữa sân trường vén áo lên đến tận ngực.
"cậu lúc nào cũng như một con tâm thần ấy." - đẩy nhau ra, woo seulgi giận dữ bỏ đi tuy nhiên đã bị níu lại; kẻ to xác trước mặt dù bị mắng nhưng vẫn mỉm cười.
"seulgi thích tớ, thừa nhận đi. nhật ký cậu viết muốn hôn mình sau khi tụi mình tắm bồn chung mà."
giờ đã biết vì sao woo seulgi nóng nảy đến mức gần hai tuần không nói chuyện với nàng. nhưng yoo jaeyi vẫn làm như thể bản thân vô tội lắm, khi bao biện rằng chỉ tình cờ nhặt được quyển nhật ký của woo seulgi, ngẫu nhiên đọc nó và lỡ lật thêm vài trang nữa.
"thả tay ra."
"thôi nào, seulgi cũng muốn mình mà. ban nãy cậu ôm chặt thế còn gì?"
không hề có một lời hối lỗi nào cho hành vi táy máy, seulgi vì dằn mãi không thể dứt khỏi nàng nên càng thêm khó chịu; môi lưỡi em khi sắp sửa chửi thề thì yoo jaeyi đã lên tiếng trước.
"seulgi phải yêu nốt mình chứ, bỏ dở vậy sẽ tiếc lắm ấy."
yoo jaeyi cúi người vừa tầm mắt em, để cho cổ áo lộ ra khe ngực căng đầy ẩn hiện; thao túng seulgi ngây thơ trong ái tình bằng thứ to tròn vừa mồm thì lại dễ dàng quá, nàng nở nụ cười đểu cáng quen thuộc thử nắm lại bàn tay vừa nãy còn dùng dằng, giờ đã thôi kháng cự.
reng.
khung cảnh trong trường thoáng vắng ngắt sau tiếng chuông hết giờ, đám học sinh lẫn giáo viên cũng muốn thoát khỏi cái cảnh cầm tù này lắm nên đã biệt tích, không còn bóng dáng; họa hoằn lắm mới có lác đác vài người ở lại trực trường, tuy nhiên họ chỉ qua loa xem xem xét vài chỗ rồi lại quay về phòng nghỉ ngơi. hoàn toàn bỏ qua mấy nơi tăm tối, ít ai lui tới; như phòng thay đồ nữ chẳng hạn.
"a..— tớ biết seulgi giận lắm nhưng đừng cắn mà, tớ đau."
thân trên yoo jaeyi đã lõa thể giờ đương phải hứng chịu cơn giày xéo của woo seulgi như một sự trừng phạt đầy khoái cảm đê mê. giữ lấy gáy, tay nàng luồn vào mái tóc thẳng tắp khẽ níu lại khi woo seulgi lần nữa cắn mạnh vào đỉnh ngực.
"đ-đau lắm." - jaeyi nỉ non van nài.
"đừng táy máy nữa nhé."
"um..vâng."
yoo jaeyi dù cao hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt tròn xoe hiện lên tầng nước mỏng dường như là đau thật. vươn tay vuốt ve gò má yoo jaeyi như đang thuần hóa, lại kéo mặt nàng xuống cho vừa tầm, seulgi giờ mới chủ động hôn lấy nhau sau vài chục phút hành xác con cáo đối diện.
"s-seulgi. gượm đã, tớ còn chưa ướt." — nàng vừa nói xong phải cong người tựa vào seulgi khi em đột ngột qua lớp quần lót đã cong tay, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm khiến yoo jaeyi khó khăn hít thở.
chẳng mấy chốc dịch tình trong nàng đã dây ướt các đầu ngón tay, woo seulgi bỗng hôn siết lấy môi lưỡi nàng; cùng lúc với động tác nhét cả ba ngón vào nơi chật hẹp trơn trượt, nhấn tiếng rên la của yoo jaeyi ngược về cuống họng vì lần đầu đã bị xé mất. cái hôn càng mãnh liệt thì hạ thân theo đó cũng quá sức chịu đựng; nửa muốn thoát khỏi thứ vẫn ra vào điên cuồng, nửa lại thôi.
"jaeyi phải yêu nốt mình chứ, bỏ dở vậy sẽ tiếc lắm ấy."
nhận thấy đối phương có hành động thoái lui, seulgi dùng lại lời nàng để nhắc nhở nàng. tay còn lại giữ lấy cổ yoo jaeyi siết nhẹ, trong khi âm đạo nàng đã co thắt dữ dội vì cơn nhấp nhả quá tay, dự báo cho lần chạm đỉnh đầy thống khoái.
"s-seulgi, chậm lại. ưm..,—mình xin lỗi vì táy máy, sau này sẽ không thế nữa. làm ơn chậm lại, mình ói mất." - dù đã cắn chặt tay ngăn lại tiếng rên rỉ quá lớn nhưng yoo jaeyi đã bị em làm thành ra mụ mị hạ giọng van xin.
woo seulgi giờ chẳng khác gì kẻ khát tình vớ được thượng nguồn đầy nước, lời khẩn thiết bên tai như liều thuốc kích dục bơm vào máu nóng seulgi khiến kẻ chịu trận hiện tại là yoo jaeyi phải khóc nấc xin tha.
"làm ơn, agh..— tha cho mình."
"jaeyi muốn mình lắm mà." - seulgi nhại lại lời nàng khi cánh tay vẫn ra vào không ngơi nghỉ.
hôm sau
yoo jaeyi dù đêm trước bị hành xác kinh khủng lắm nhưng khi vào lớp vẫn là dáng vẻ điềm nhiên. vừa đến ngưỡng cửa đã thấy choi kyung ngồi ngay chỗ của nàng để nghe woo seulgi nói gì đấy rất chăm chú, đến gần một chút, thì ra là đang giảng bài. nàng trực tiếp nắm lấy thành tựa, kéo chiếc ghế và choi kyung ngồi bên trên ra giữa lớp.
"sắp vào học rồi đó lớp phó."
"cái con chướng đời này." - choi kyung bực dọc đem tập vở quay về cạnh công chúa mặt nhựa.
"seulgi lát ăn trưa cùng mình nhé."
"dạ."
"và ăn ở nhà mình nữa." - dường như nàng khoái được em tra tấn thì phải.
thích thú nhìn hai đứa bàn cuối đang chụm đầu tình tứ, joo yeri xoay chiếc điện thoại có tấm ảnh woo seulgi ôm yoo jaeyi ở giữa sân trường. cảm thán đầy ẩn ý: "hôm qua chắc lớp trưởng bị jaeyi hành hạ dữ lắm nên giờ mới chiếm hữu như thế nhỉ?."
"ừ." - yoo jaeyi ngẩng đầu khẽ xoay cổ chẳng muốn giải thích thêm. chắc vì sĩ diện.
reng.
____
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro