18+ | new god - moon walker

note: seggs

;

"hôm nay ta rất không hài lòng về con jaeyi."

gã đã định sẵn mọi thứ trước lúc nàng ra đời — một lý tưởng toàn vẹn, gã muốn uốn nắn lý tưởng đó thẳng tắp như con đường chánh đáng, không điểm mù. nhưng hiện tại — nó đã thành ra ngõ của sự chết.

bởi, yoo jaeyi từng là con chiên ngoan đạo của chúa và gã nhưng không biết từ bao giờ jaeyi đã dần xa cách, có hành vi bất tuân với các ngài; có lẽ đức tin của nàng đã bị bào mòn bởi sự áp đặt, kiểm soát cùng những thương tổn quá lớn.

"con xin lỗi."

;;

sắc trời buông rèm u tối, kéo trăng non treo lơ lủng trên đầu; khu nhà bình dân sớm đã cửa chốt then cài, lặng lẽ ẩn mình nghỉ ngơi giữa lòng thành thị hãy còn nhộn nhịp sau ngày dài bị tư bản-ban tử.

cạch.

"con đi học về muộn quá, seulgi. ai đấy con?"

"dì chưa ngủ ạ? đây là bạn con, do nhỡ đường nên xin phép dì cho bạn ấy ngủ lại đây ạ."

"được rồi, con vào đi."

woo seulgi ngay tức thì ôm chặt lấy nàng đương xiêu vẹo hòng che lại bảng tên bên ngực — yoo jaeyi. may rằng người mẹ kế còn bận thắc mắc với việc tại sao học sinh chaehwa lại say xỉn và từ khi nào seulgi đã mở lòng, tin tưởng đưa bạn về nhà; còn định cho chiếc lưng khốn khổ nghỉ ngơi nhưng vì con gái của chồng, bà vẫn nấu nước ấm cho hai đứa nhỏ, hâm nóng lại thức ăn; làm mọi thứ trong thầm lặng, xong xuôi mới trở về phòng.

trong lúc ấy, woo seulgi vất vả đã lôi được nàng vào phòng; đặt thể xác rệu rã lên chiếc nệm đơn khiêm tốn của em. nhìn yoo jaeyi còn vận đồng phục chaehwa em bèn trở nên lúng túng, bởi, làm sao woo seulgi dám chạm vào nàng.

"thiệt tình."

;;;

"sao cậu không gọi bố cậu ta đưa về mà phải nhờ tới woo seulgi đến đón vậy?"

"ông bô của cậu ta là chúa đấy. uống say đến mức bất tỉnh như thế lão mà biết sẽ quở phạt rồi chẳng cho chúng ta học chung gia sư nữa, kyung là người thiệt nhất không phải sao? vả lại woo seulgi thân với cậu ta mà."

joo yeri giải thích nhưng thông qua đáy mắt, choi kyung cảm nhận được con nhỏ bên cạnh đang có âm mưu sâu xa, hiểm ác hơn lý do đương bày ra ở hiện tại. tuy nhiên hai đứa kia đã về nhà an toàn nên choi kyung cũng không nghĩ nhiều.

"nhưng ban nãy ở công viên, thằng kia nói gì với cậu vậy?"

"nó mua màng trinh của mình với giá mười triệu won nhưng bèo bọt quá."

"cậu chưa mất trinh à?"

"đừng cười như thể kyung sẽ mua nó chứ, mình sẽ ngóng đến lúc được tiền trao cháo múc đấy."

hai đứa đứng dưới khu chung cư của woo seulgi nói chuyện dâm dục như thể chỉ vừa chào hỏi mấy câu xã giao. choi kyung nâng kính, ngóng lên căn nhà đóng cửa im ỉm lần nữa mới chịu rời đi cùng công chúa mặt nhựa. hôm nay yoo jaeyi chắc ấm ức lắm mới phải hẹn hai đứa ra hấp thụ cồn để rồi bất tỉnh như hiện tại. việc gọi em đến đưa nàng về là bởi choi kyung lẫn joo yeri đều có cảm giác an tâm bội lần nếu người ở cạnh yoo jaeyi là woo seulgi chứ không phải lão già độc tài kia.

;;;;

thau nước ấm còn vương vài sợi khói được seulgi cẩn thận mang vào phòng, em ngồi cạnh yoo jaeyi đang ngủ say; khẽ khàng cởi đi từng lớp áo-khoác đồng phục, cà-vạt, gi-lê, cùng vài hàng cúc sơ mi đang bó buộc hơi thở khó khăn bởi men rượu của nàng. seulgi thầm cảm thán với từng ấy chi tiết đồng phục của chaehwa đã ngốn mấy trăm nghìn won, tụi tư bản toàn là muỗi; tuy nhiên ý nghĩ phê phán nhanh chóng bị cắt ngang khi bàn tay giữ miếng khăn còn âm ấm bỗng dưng bị chộp lấy khi seulgi lau đến vùng giữa ngực.

"đừng chạm vào người tôi."

"...tớ xin lỗi."

"woo seulgi sẽ ghen lắm, người yêu tôi không thích đâu."

"..."

động tác muốn cất đi thau nước vì bị khước từ bỗng sững lại bởi đoạn bồi tiếp theo từ nàng, woo seulgi im lặng một khoảng dài như đang tự vấn bản thân tên là gì? có phải là người yêu của yoo jaeyi theo lời nàng nói không? ý chí đấy lớn đến mức khiến em vô thức cất tiếng: "woo seulgi hả?"

"ừ woo seulgi, đứng hạng nhất toàn trường chaehwa. người yêu tôi giỏi lắm đấy."

trong lúc woo seulgi còn đang ngờ nghệch với các câu hỏi tại sao? bao giờ? bằng cách nào?. yoo jaeyi đã xiêu vẹo ngồi dậy tự mặc lại áo, rơi vào trạng thái ngu đần vì men say mà nói ra hết tâm tư giấu kín với thái độ vô cùng tự hào lúc kể về em.

"cảm ơn nhưng tôi không thể làm điều quấy sau lưng seulgi của tôi được."

máu nóng trong người thôi thúc em mãnh liệt quá đỗi khiến tim loạn nhịp và ngay khi đó, seulgi đã sấn đến làm nàng đang chuẩn bị nhóm người phải ngã trở lại, dựa lưng vào tường. sự phản kháng của yoo jaeyi là có nhưng dần dà yếu đi khi seulgi ngồi lên đùi nàng — đối mắt — cởi phăng chiếc áo phông lộ ra vết sẹo lồi của đầu thuốc lá và cả chiếc áo ngực sáng màu nữa.

"cậu là woo seulgi hả?"

"hôn em đi."

nỗi bất an không thể định danh từ người bố độc tài đã bị cái hôn hiện tại khai tử. vụng dại và trơ trẽn, môi lưỡi trao nhau mật ngọt cùng khao khát thầm kín; là woo seulgi, em hẳn là một chúa mới của nàng. ngần ấy năm, yoo jaeyi luôn tìm một thứ thiêng liêng để thú tội hòng để cõi lòng được an yên. và nàng tìm thấy em, woo seulgi.

lúc tách nhau ra, hơi thở nàng dồn dập, ánh mắt ngập ngụa sự yêu thích của yoo jaeyi vẫn không thể dứt khỏi woo seulgi. nàng xoáy sâu vào đôi ngươi đối diện, nơi xinh đẹp ấy là tất cả ủi an và ấm áp mà nàng cần; mỉm cười, đôi môi khẽ mấp máy định để nói gì đó, nhưng ngừng lại, vì seulgi đã vươn tay vén đi lọn tóc vương trên mặt tiếp đến lại mân mê cánh môi ửng đỏ.

"mình thích seulgi lắm." - giọng nàng khàn đặc, đầy khao khát cắn nhẹ đốt tay em; như thể yoo jaeyi đặt mọi hơi thở vào lời tỏ tình hiện tại. - "seulgi có thích mình không?"

seulgi trả lời câu hỏi bằng cách hôn vào nơi nó thoát ra — yết hầu (trái cổ). từ lúc gặp nhau em đã để ý thứ hấp dẫn đấy, nó lồ lộ, nhấp nhô mỗi khi yoo jaeyi nói chuyện hoặc nuốt nước bọt; giờ thì seulgi có thể tùy ý cắn-mút. đương lúc em còn rượt đuổi, rong chơi nơi yết hầu thì bàn tay của yoo jaeyi đã tìm ra chốn nãy giờ nàng vẫn cố tìm; hạ thân seulgi ướt đẫm nhưng nàng chưa vội cử động như muốn em làm quen, tuy nhiên, woo seulgi khổ sở ưỡn ẹo vì cơn nhộn nhạo từ bụng dưới làm em sung sướng lẫn cùng khó chịu. sau cuối, seulgi đã tự chủ động ngồi hẳn xuống khiến tấm màng trinh trắng được hai ngón tay yoo jaeyi xé toạc.

"seulgi?"

"ah..—ha, jaeyi.."

sau âm thanh rên rỉ thống khoái em bèn giấu cơn đau nhói vào cái hôn điên cuồng. qua thêm vài phút, jaeyi cảm nhận thành vách thịt đang bao trọn hai đầu ngón tay bắt đầu co bóp; seulgi ôm chặt nàng, rúc gương mặt xấu hổ vào vai người yêu khi hông của seulgi theo bản năng đã bắt đầu nhấp nhô lên xuống càng lúc nhanh hơn.

"ah..agh, jaeyi, jaeyi..—"

không chỉ cái ôm mỗi lúc càng chặt mà hai đầu ngón tay của nàng cũng bị siết lấy, mất hút vào người seulgi đã đạt cực khoái lần đầu tiên trong đời. em dường như chưa thể kham nổi cơn sung sướng hiện tại thế nên thể xác theo phản xạ vẫn giật nảy, lẩy bẩy trên người yoo jaeyi.

cao trào vẫn chưa qua hết, dường như cả hai giữ lấy khao khát mà quấn quýt đến trường kỳ; làm tình và lần nữa làm tình, lần nữa. đến khi sương đọng trên kính rơi rớt hai đứa mới chịu trôi vào miền mộng mị, cùng nhau.

;;;;;

cốc cốc.

"seulgi à đến giờ chuẩn bị đi học rồi con."

"..."

cốc cốc cốc

"seulg..—"

"dạ!! con sẽ ra ngay ạ."

sau cơn mây mưa điên cuồng ban tối, woo seulgi mới tá hỏa nhận ra hôm nay còn phải đi học; lê thân xác rã rời nhặt nhạnh từng món đồ bị vứt xó, không quên gọi yoo jaeyi dậy cùng. may rằng cả hai không mất quá lâu để cùng ra trình diện mẹ kế, dù đã lỡ thời giờ ăn sáng.

"dì sẽ đưa hai con đi học nhé?."

"dạ."

"dạ cảm ơn bác vì cho con tá túc ạ." - yoo jaeyi lễ phép cúi đầu với người lớn, vẫn không quên lấy tóc che đi bảng tên.

"jaeyi à con mặc nhầm áo khoác của seulgi rồi. hai đứa lát phải đổi lại đấy nhé."

bà khẽ cười nhắc nhở khi thấy chiếc áo đồng phục đính ngay ngắn bảng tên — yoo jaeyi lại được seulgi mặc và không biểu hiện bất kỳ thái độ tiêu cực nào trước khi xuống nhà lấy xe. woo seulgi ngó sang nàng vẫn chưa chịu đổi áo, dường như muốn độc chiếm thì khẽ đá vào chân kẻ trơ trẽn bên cạnh một cái cảnh cáo.

"tớ là bạn gái cậu khi nào?"

"hiện tại. về sau. mãi mãi." - nàng sến súa khẳng định cùng lúc nắm tay em, đan lại.

;;;;;;

gã cùng những lý tưởng luôn lăm le để-thó nàng, gã cũng chẳng thỏ-đế; khiến mọi sự đều có thể-đó, nhưng vẫn không chạm được vì số nàng đỏ-thế đấy.

_____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro