all the stars - kendrick lamar ft sza



"woo seulgi, được hay không nếu để mình thích cậu?."

yoo jaeyi đã không thể giấu xúc cảm ưa thích trước woo seulgi. luồng suy nghĩ mà vài năm trước, yoo jaeyi thậm chí còn giếm luôn cả bản thân nàng — cảm xúc về tình ái. nhưng nàng chỉ bộc bạch, thổ lộ chừng ấy, nhiêu đó; còn mọi kế hoạch, dự ước để bảo vệ woo seulgi, nàng câm họng.

;

"woo seulgi, em đang bị tình nghi trong việc mua bán chất cấm tại trường. beom su đã khai ra em là người bán."

"yoo jaeyi. cậu ta mới là người bán."

lững thững rời khỏi phòng thẩm vấn, woo seulgi vì bảo vệ con đường vào đại học phải khai ra kẻ đứng sau là yoo jaeyi. bởi lẽ niềm tin của em về nàng đã không đủ vững chắc, mọi nghi ngờ và bằng chứng đều chỉ ra rằng, yoo jaeyi đang đưa em vào tròng sau những hành động giúp đỡ tưởng chừng đầy thiện chí.

ban đầu cả hai gặp nhau, seulgi ngỡ như đã gặp được tri kỷ, mến thương; đến lưng chừng lại ngờ ngợ lòng tốt em nhận từ yoo jaeyi có phải sản phẩm của tưởng tượng không? cuối cùng, nàng trong mắt woo seulgi là một con điếm ái kỷ, tâm thần ám ảnh em; thích nhấc bổng seulgi đang thiếu thốn thương cảm rồi dìm chết cơn háo hức đấy.

"seulgi à, mình tìm cậu mãi. bọn họ có làm khó seulgi của mình không?" - nàng theo chân seulgi vào nhà vệ sinh nữ, giọng nói lo lắng trong khi tay đã khóa chốt cửa; mở từng buồng để chắc rằng không còn ai.

"seulgi không sao chứ?"

không trả lời, em chỉ chuyên tâm rửa tay mặc kệ kẻ kế bên ra sức hỏi han, quan sát. yoo jaeyi có tố chất kịch nghệ trong người, diễn ra được nét nức nở, ủy mị; thống thiết muốn ở cạnh em. và khi em xúc động tin tưởng cái vũ đài sân khấu nàng xây rồi, thì, yoo jaeyi lại ngó xuống em cười thầm.

"em đã khai ra jaeyi là kẻ bán thuốc."

bàn tay gân guốc của nàng thoáng siết chặt, woo seulgi bật cười nhìn thái độ mềm nhũn chăm lo ban nãy giờ đã trở nên cứng nhắc.

"làm gì tiếp theo nữa đây? jaeyi chắc giận em rồi. muốn hành hạ tinh thần hay giày vò thể xác em ạ? như cách jaeyi làm với beom su khi nó hết giá trị tiêu khiển ấy."

em giận lắm nhưng chọn bỡn cợt vì ngoài thể hiện thái độ bất cần thì woo seulgi căn bản đâu thể thắng yoo jaeyi. chí ít sự mỉa mai hiện tại khiến em thỏa phần nào với việc bản thân đã ngu dại bị jaeyi chơi đùa suốt ngần ấy thời gian.

"hình như seulgi đang hiểu lầm thì phải."

"em lại thấy khá hợp lý. jaeyi dụ em chạy loanh quanh bệnh viện lúc khám sức khỏe, để củng cố thêm cái cớ rằng em đang đi ăn cắp thuốc. nhỉ?"

yoo jaeyi tiến đến định nói gì đó nhưng điện thoại trong túi rung mạnh, dường như đã đến lượt nàng thẩm vấn. để nó rung thêm lát nữa, trong khi đó jaeyi vươn tay nắm lấy cà vạt em kéo đến gần; hai gương mặt kề cận đối mắt, nàng cúi người nhoẻn miệng, muốn thơm vào bên má hốc hác của seulgi nhưng em đã tránh đi.

"da thịt seulgi là để mình thơm chớ phải hành xác, tớ mừng vì seulgi đã khai ra. ở yên đây nhé, thẩm vấn xong tớ sẽ tìm seulgi."

chẳng biết có phải tuồng xưa, tích cũ về nghệ thuật thao túng của yoo jaeyi hay không? nhưng bây giờ, woo seulgi sẽ tự giải quyết vấn đề của chính em, bằng chính mình.

"sân ga năm giờ chiều."

gửi xong đoạn tin nhắn cho gã bán thuốc để woo seulgi có thể dứt nợ nhưng trước khi đến điểm hẹn, seulgi phải ghé vào góc nhỏ trong trường mua vài thứ.

;;

"chú có vài câu muốn hỏi. cảm ơn em đã hợp tác."

yoo jaeyi dù đang đối diện với cảnh sát, nàng vẫn trưng ra nét mặt bất cần, chán chường muốn kết thúc nhanh một chút bèn trả lời qua loa những câu hỏi; trí trá nhập nhằng giữa các lời khai, dễ dàng đem đám người lớn xoay mòng và điều đó là thứ duy nhất khiến yoo jaeyi cảm thấy hứng thú trong phòng thẩm vấn.

"em xin phép." gán họ yoo trên người quả thật hưởng nhiều lợi ích, đến cả cảnh sát cũng phải thủ lễ chào một con nhóc lớp mười hai.

dù đã dự liệu trước nhưng khi thấy nhà vệ sinh không còn bóng người, yoo jaeyi tặc lưỡi; đi đến câu lạc bộ y dược, đương lúc tìm kiếm thuốc bỗng nhiên xuất hiện cho ara, vừa vặn đúng người nàng muốn tìm.

"woo seulgi chỉ đang lợi dụng cậu thôi, ăn không được là tố tội cậu với cảnh sát. cậu thừa biết mà, sao lại giúp nó?."

"câu trả lời nằm trong câu nói của cậu luôn rồi ara. nếu việc lợi dụng có thật thì tớ là người được woo seulgi chọn-để -lợi-dụng. hẳn là mình phải đặc biệt trong mắt cậu ấy lắm."

yoo jaeyi nghe lời khuyên răn cảnh báo thế nào lại thành ra tươi sáng quá thể, ngừng lại hành động tìm kiếm tựa lưng ra sau tủm tỉm cười như tự hào lắm.

"cậu nói vậy là cậu thương con nhỏ lù đù đó rồi." - cho ara chua chát.

"con nhỏ? chú ý ngôn từ đi, đừng nói seulgi của mình như thế. giờ thì, thuốc đâu?!"

"trong lúc cậu đi thẩm vấn thì tớ đã bán cho woo seulgi và gọi cảnh sát luôn rồi. nó bị tóm thì tớ với cậu sẽ trong sạch."

"cái l..—"

thái độ yoo jaeyi lập tức trở nên nóng nảy gần như đã buông lời tục tĩu, tay nàng siết chặt mở ra định vị — woo seulgi đang đến nhà ga — mặc kệ có đang mặc váy hay dưới chân là giày tính nữ; yoo jaeyi lao đi, nhảy xuống bậc tam cấp trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cho ara.

;;;

"tàu sắp đến ga eonju, xin nhắc lại tàu sắp...—"

bên trong toa tàu, đèn trắng lờ mờ rọi xuống sàn kim loại sáng bóng. không gian thinh lặng, thưa thớt chốc chốc rộ lên tông giọng đều đều từ loa thông báo điểm dừng tiếp theo.

hai đứa nhóc vận đồng phục chaehwa yên lặng ngồi cạnh nhau trên hàng ghế lạnh. xung quanh lác đác vài người gục gặc ngủ gật, kẻ khác dán mắt vào điện thoại. không ai để ý đến ai, tất thảy đều vô danh lướt qua đời nhau.

"yoo jaeyi."

"vâng, mình đây."

được hồi đáp nhưng seulgi lại chẳng nói tiếp, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai nàng, đôi mắt ửng đỏ lơ đãng nhìn lên trần tàu, nơi mấy thanh vịn đung đưa theo nhịp tàu chạy. yoo jaeyi cũng không thúc ép, chỉ khẽ khàng điều chỉnh tư thế để em dựa vào thoải mái. ngón tay nàng vô tình đầy hữu ý khảy nhẹ vào lòng bàn tay woo seulgi, em hiểu ý nắm lấy ngón út yoo jaeyi, vừa vặn không kẽ hở.

đối diện cửa kính dạ lên bóng dáng cả hai đang âu yếm, lắm lúc ánh đèn nhóng nhánh xanh đỏ bên ngoài xẹt nhanh như nhịp thở. chiếc bóng woo seulgi khẽ tách ra, xoay người sang nàng than thở:

"sao jaeyi không nói cho em biết về kế hoạch của bạn?"

"mình không muốn seulgi của mình gặp nguy hiểm."

yoo jaeyi cũng là một kẻ bất hạnh, cố dùng mọi biện pháp tuyệt vọng; hy vọng có thể bảo vệ được woo seulgi — điều tốt lành duy nhất đã kéo nàng về với thực tại, trước khi phải để hơi thở quá vãng vào hư vô.

"seulgi đã chuẩn bị bài kiểm tra cuối trước khi thi chưa?" - nàng lảng sang chuyện khác.

"cô chủ nhiệm dữ dằn quá nên em xong cả rồi." - seulgi tỏ tường bèn xuôi theo nàng.

"ừ nhỉ. người ta nói cô giáo như mẹ hiền. nhưng bà cô này vừa thấy thôi là thấy mẹ rồi."

phì cười với tông giọng nhấn nhá và sở thích chơi chữ của yoo jaeyi, em khẽ siết ngón út mà bàn tay vẫn nắm chặt. trong khoang phút chốc tối sầm, xám xịt vì tàu đã vào hầm. bên má thoáng nàng có va chạm, nóng ấm.

ivan aivazovskyt nói: phía cuối đường hầm luôn có ánh sáng. ở cuối những cơn bão biển luôn là bình yên, ở tận cùng của tuyệt vọng luôn là hy vọng.

nhưng ánh sáng đó có thực là hy vọng tốt lành hay chỉ là đèn tàu đang lao đến cán nát mọi thứ viển vông (?). chưa ngỡ ra, chẳng thể tính trước; bên nhau đã.
______

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro