anxiety - sleepy hallow ft doechii


;

sáng sớm, seulgi háo hức cầm theo hộp macaroon đủ màu từ ngoài cổng trường chạy vượt mặt đám học sinh rôm ra bình thản tản bộ, tạt đầu cả choi kyung và joo yeri; em vội xin lỗi rồi lại chạy tiếp, cuối cùng là suýt đâm phải kim nari.

"tớ xin lỗi nari."

"má nó, mày đi giật cô hồn hả seulgi"

"tớ xin lỗi nhưng có thể cho tớ qua được không?"

"qua mả cha mày, lỡ như tao hết hồn đến mức không thể giải đề được rồi sao? cái gì đây?" - kim nari giở thói ngang tàng, nó giả bộ sợ hãi nhưng khắc sau đã chú ý đến hộp quà trên tay seulgi; trực tiếp hất văng xuống đất, may rằng em đã kỹ lưỡng gói những thứ nịnh mắt đấy vào bao bì.

"chết tiệt." - seulgi thở dài tự rủa mình vì không thể tẩn con quỷ cái trước mặt, em ngồi xuống nhặt từng mẩu bánh về lại hộp.

"có vẻ nari hơi hậu đậu thôi, seulgi đừng giận nhé."

seulgi đứng lên ôm lấy hộp quà sau khi nhặt xong, trước mặt là yoo jaeyi đang cười với em và hướng áng cười sang cả kim nari bấy giờ đã sững người, các đầu ngón tay dần run rẩy.

"jaeyi à mình không cố ý, mình xin lỗi cậu jaeyi."

ánh mắt jaeyi thoáng lạnh tanh, ngó chăm chăm kim nari dường như ngầm thẩm định, đánh giá và đột ngột phì cười phá vỡ không khí căng thẳng.

"ôi trời đừng biến tớ thành kẻ xấu trong mắt seulgi chứ. người cậu nên xin lỗi là seulgi mà." - jaeyi vẫn khúc khích nhường chỗ cho nari làm nốt hành động hối lỗi sau cùng với em.

;;

ngồi ở sân sau chaehwa, cả hai buông thõng chân đung đưa trông vô cùng thoải mái. yoo jaeyi vì cao hơn nên rất dễ chạm đất, tìm ra niềm vui, nàng khẽ huơ chân ngay khoảng trống của seulgi với mặt đất.

"chân seulgi ngắn cũn đáng yêu quá nè."

"xì, đừng chọc mình nữa."

"bánh macaroon ấy, seulgi định tặng ai sao?"

"chẳng quan trọng nữa, nó dơ rồi." — "nhưng sao cậu biết trong hộp có bánh macaroon?" - seulgi nghiêng đầu thắc mắc.

"tớ đoán giỏi. chắc là có sở thích quan sát tốt."

"tinh tế nhỉ? còn sở thích của mình chắc là ở  nhà một mình và cắm đầu học."

"cái đó mình biết rồi." - nửa đùa nửa thật bâng quơ, jaeyi dễ dàng leo xuống vì sắp đến giờ vào học.

chân mày nhíu nhẹ lại giãn ra, seulgi dang tay muốn được nàng bế xuống; vừa lúc tiếp đất an toàn, em bèn nhẹ giọng lẫn chút nũng nịu xin xỏ: "jaeyi cho mình mượn điện thoại để gọi cho dì được không ạ?"

"đây."

yoo jaeyi răm rắp nghe lời, bởi nàng yêu em lắm, em của nàng; là một, là riêng và duy nhất. woo seulgi.

;;;

thiếu nữ ở ngưỡng mười tám, độ tuổi mà người đời kháo rằng đám nít nôi sẽ giống như mấy con quỷ cái loai choai ưa đàn đúm. thì, yoo jaeyi đã làm một kẻ thủ cựu chớ ai sánh bằng; trơ trẽn, tráo trở làm mọi thứ cho tình yêu. bởi hạnh phúc của woo seulgi là bổn phận thuộc phần nàng, đừng ai táy máy hay báng bổ tín ngưỡng - em, của yoo jaeyi.

"kim nari."

và nếu đã tụng xưng woo seulgi làm tôn giáo và nàng là chiên-con-ngoan-đạo. thì tội lỗi duy nhất không thể chấp nhận trong giáo phái này chính là ngu dốt phỉ nhổ vào niềm tin của nàng.

"jaeyi, làm ơn đừng giết mình."

phòng phẫu thuật lạnh tanh ám đầy mùi thuốc chưa qua xử lý, yoo jaeyi khịt mũi, gương mặt sau lớp khẩu trang y tế khẽ nhăn lại buồn cười khi nghe lời van nài của con điếm non đương bị trói chặt trên bàn.

"ai lại bắt đầu trò chơi bằng một cái chết? chết là hết. phải dày vò để cậu thấp thỏm, hãi hùng cái chó má gì sẽ lại vận lên người và cuối cùng là cầu xin để được chết."

yoo jaeyi từ tốn giải thích, thư thả như lúc nàng giảng giải công thức cho cái đám ngu trên lớp. sau khi đã khoá chốt cố định đầu của kim nari, nàng liếc sang chỗ đựng y cụ trầm ngâm hồi lâu mới lấy cây banh tự động gosset; tăng thêm biên độ để vừa cơ hàm của con đĩ ngoại đạo đương cố vẫy vùng, trực tiếp nhét vào mồm nó.

"tao sẽ tiêm cho mày một mũi và chấn chỉnh vài thứ. ngày mai mày sẽ tỉnh táo mà không dại động vào đồ của tao nữa. càng cố ú ớ thì mồm mày càng đau đấy."

thuần thục đeo găng tay, bơm thuốc gây mê vào ống tiêm. mặc kệ kim nari đã hãi hùng đến mức ngất đi, nàng vẫn lần mò mạch máu trên tay của nó.

bíp.

"yoo jaeyi!!."

rầm.

woo seulgi bỗng dưng lao vào, đôi mắt đỏ ửng không biết vì nóng nảy hay đã khóc nhưng chẳng nói năng gì thêm khi thấy kim nari bị tra tấn đến lịm đi, em túm lấy cổ áo jaeyi đẩy mạnh vào tủ y cụ khiến ống tiêm trên tay nàng rớt xuống sàn.

"cậu định làm gì kim nari?"

nàng nghiêng đầu ngó xuống con cún đang túm áo giận dữ với mình, bỗng cười lớn; cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại mà jaeyi tưởng rằng vẫn là của nàng, hóa ra lúc seulgi nũng nịu xin xỏ là để tráo điện thoại.

"quào, seulgi theo định vị để tới đây sao? cậu thông minh như thế làm mình tự hào quá trời."

"yoo jaeyi."

"tớ không giết người đâu, chỉ cho uống vài viên để nó tỉnh táo thôi."

"thả kim nari ra."

"nó là đứa bắt nạt seulgi đấy, mình sẽ nhanh thôi."

nhặt lại ống tiêm nhưng chắn trước đứa nằm trên bàn mổ là woo seulgi. yoo jaeyi cắn chặt răng để cơ hàm nổi cộm, nàng thở dài cất ống tiêm, lột đi đôi găng y tế; điệu bộ thư thả tiến về bồn rửa, rửa sạch hai tay.

"người cần tỉnh táo là cậu yoo jaeyi. cậu bị điên rồi."

"bảo vệ seulgi thì làm sao gọi là điên được."

"tớ đách cần kiểu bảo vệ này."

rầm.

đá mạnh vào bàn đạp dưới chân để vòi nước chảy ra, yoo jaeyi hằn học chà sạch hai tay bởi nàng nghe sự khước-từ từ seulgi không khác gì cú đấm tọng thẳng vào nỗi kiêu hãnh của nàng. 

"nhưng seulgi cũng thích mình phải không? cậu làm bánh cho tớ còn có lá thư trong balo của seulgi nữa."

"và tớ nào biết người mình thích lại điên rồ như thế này." - seulgi đỏ mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang ngó một nỗi thất vọng. - "giờ thì làm cho nari tỉnh lại và..—"

"má nó con đĩ nari, nari, nari. nó bắt nạt cậu mà seulgi, tớ dọn dẹp đám rác rưởi cho cậu nhưng cậu lại phủi bỏ tớ như thế sao?"

vừa rửa sạch sẽ, yoo jaeyi bèn giấu hai tay ra sau khi cả hai vẫn tranh cãi bởi nàng sợ cái thây to xác của bản thân đương khi lớn tiếng sẽ vô tình vung tay làm em đau. nhưng woo seulgi liên tục sấn đến và nàng chỉ còn cách điều chỉnh hành vi thành nhường nhịn mà thoái lui.

"vậy đổi tớ rồi tha cho kim nari đi, cậu muốn tớ lắm phải không?" - seulgi tháo cà vạt, cởi thêm vài cái cúc để lộ ra chiếc áo ngực trắng nịnh mắt. - "sao? yoo jaeyi hèn hạ thích theo dõi và chụp lén tớ sao giờ lại không giở thói đê tiện vậy? ở đây có hai đứa thôi, cần gì diễn nữa."

yoo jaeyi vẫn đứng yên khi bán thân trên của seulgi chỉ còn chiếc áo ngực trơ trọi. nàng trưng gương mặt ấm ức vì seulgi lại tự hiến thân mình chỉ để cứu một con nhỏ ưa bắt nạt, tốt lành của nàng khiến tâm trạng bản thân khó chịu vô cùng mà chẳng thiết nhục dục.

"jaeyi, tớ cảm ơn vì cậu chọn bảo vệ mình nhưng cậu làm mình sợ."

đối phương hành ngôn nhường nhịn và có sự cẩn trọng về thể xác khiến seulgi phải suy nghĩ lại; thứ ái tình chiếm hữu nhưng bằng sự nâng niu của yoo jaeyi đã đè nghẹt cơn dứt dấy yếu ớt từ lương tâm em. khẽ tiến đến, gần hơn-gần hơn; seulgi vươn tay vuốt ve bên gò má nhẵn mịn, nhỏ giọng với người mình thích.

"em hôn jaeyi được không?"

seulgi buột miệng đổi xưng hô cậu-tớ, treo trên đầu lưỡi định danh khác thân mật hơn. người được gọi tên tròn xoe mắt, ngập ngừng gật đầu; vành môi, khóe mắt, sóng mũi tất thảy của nàng là của em.

"nếu jaeyi yêu em hãy yêu theo cách đằm thắm. đừng bỗ bã thái quá vì jaeyi phải an toàn, em mới an toàn."

lời van nài rất nịnh lòng, nhưng jaeyi lại từ chỗ nịnh lòng đấy nghe ra một cung điệu nhắc nhở nghiêm túc. đến khi cái hôn rơi vào khóe môi, tuy chỉ lướt khẽ nhưng con dã thú ngông cuồng trong yoo jaeyi hoàn toàn thuần thục chịu sự thuần phục của woo seulgi. trong lúc em mặc lại áo, jaeyi đã đi đến bàn mổ tháo mọi thiết bị gắn trên người kim nari hãy còn ngất lịm.

"muộn rồi, em về trước."

"seulgi." - như sợ bỏ lỡ gì đó, jaeyi hơi gấp gáp gọi với theo. - "ngày mai mình có thể nhận macaroon của seulgi không?"

"ừm, em sẽ làm mẻ khác cho bạn."

______
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro