extra : real-life #1
note: lee hyeri x chung subin; viết thực tế những chuyện không thuộc về thực tế.
;
trường quay — friendly rivalry, về đêm càng rộn rã và huyên náo tuy nhiên nó lại bỗ bã theo đường lối trật tự và chuyên nghiệp. bởi từng cá thể trong đoàn phim đều tập trung cao độ, chuyên chú nhai-nuốt tiểu tiết tránh lẫn những hạt sạn không nên có.
"cắt, tốt. hyeri diễn lại phân đoạn này để lấy một góc khác nhé"
lee hyeri, vẫn là phong thái chuyên nghiệp như thời còn làm thần tượng trong nhóm nhạc nữ. diễn xuất trau chuốt bao năm cũng tính là không tồi so với các đồng nghiệp cùng thời, rất nhanh đã diễn xong phần nàng.
"mọi người nghỉ ngơi chút nhé để hai diễn viên thay đồ. tiếp theo sẽ đến phân đoạn bồn tắm." - đạo diễn dõng dạc qua bộ đàm.
đứng nghiêm chỉnh cho tổ phục trang chuẩn bị ăn vận, hyeri thoáng lơ đễnh nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn đưa mắt dáo dác, nhanh chóng tầm mắt đã đặt vào nơi nàng muốn tìm.
chung subin từ nãy đến giờ luôn lẩn trong góc khuất với cuốn kịch bản trên tay. có vẻ như em đương lúng túng không biết diễn thế nào, làm sao ra được nét mà đạo diễn yêu cầu. lời thoại không quá chín dòng, subin đã thuộc cả thảy nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, khẽ đập đập quyển kịch bản dày cộm lên đầu.
dù mọi người đều đối xử với em rất nhẹ nhàng nhưng vì sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến thời giờ quay phim bởi không còn sớm nữa. và đó là cách subin tự giận dỗi chính mình, bặm môi, vương vãi sự lúng túng, vén tóc mái; lại bặm môi khi đọc lại kịch bản, vô tình đáng yêu quá mức.
"chung subin, thay đồ đi tắm."
"dạ?"
"chuẩn bị phục trang để quay cảnh sau." - hyeri phì cười thôi trêu chọc, hối thúc đứa trẻ hãy còn chần chừ.
cả hai đã ngồi lọt thỏm vào bồn tắm đầy xà phòng, trong khi hyeri thảo luận với đạo diễn; subin vẫn như ban nãy, nép sát vào góc với cơn xấu hổ nuốt trọn lấy em như bọt xà phòng. dù subin đã đóng qua vài bộ phim nhưng lần này, ngoài việc diễn phân đoạn tình tứ với tiền bối lee hyeri, mà cả nụ hôn đầu tiên của chung subin trên màn ảnh lẫn ngoài đời cũng trao tất thảy cho chị ấy.
"điên mất." - em lẩm nhẩm.
"chị cho em vài phút nói chuyện với subin nhé ạ."
nghe nhắc đến tên mình, subin ngẩng mặt nhưng vội nghệch ra khi tất cả nhân viên lẫn đạo diễn bỗng dưng bỏ ra ngoài, chừa lại mỗi mình em cùng hyeri đối mắt.
"subin, em có cảm thấy không thoải mái khi đóng cảnh sắp tới không?"
"..dạ không ạ."
"chị thấy subin khá lúng túng, chị có thể giúp được gì cho em không nhỉ?"
"..." - qua vài khắc trầm ngâm, mắt cún lại ngóng lên hyeri - "em không biết hôn."
"à,...vậy đây là lần đầu của cậu phải không? tớ xin phép seulgi nhé."
mi mắt hyeri bất chợt chứa đầy ẩn ý, hệt như yoo jaeyi; trườn người rẽ nước, phút chốc mặt nàng đã áp đến cạnh bên gò má của subin, khẽ hôn phớt vào làn da đỏ ửng.
"cả subin lẫn seulgi đều là lần đầu. lát nữa ghi hình em cứ vay mượn cảm xúc, bộ dáng của bây giờ là được. còn việc chủ động cứ để chị và jaeyi." - hyeri cười trấn an hậu bối trước khi gọi đạo diễn vào.
subin cắn chặt môi, lẩy bẩy vì cảm xúc chế ngự suy nghĩ dữ dội quá, đến khi cảnh hôn diễn ra thật sự; nghe lời hyeri giao mọi sự kiểm soát cho nàng, về phần em theo bản năng đáp lại. tuy nhiên do khá nhập tâm, cả hai đã bị trượt khỏi vị trí lấy hình vì xà phòng, trong khi subin ngượng nghịu không dám nhìn thẳng thì nàng chỉ cười trừ chờ ghi hình lại.
"do không kiểm soát được lượng xà phòng nên lát nữa subin kẹp đùi vào hông hyeri nhé. còn hyeri ngoài cố định đầu subin thì tay còn lại khi ở dưới nước em hãy bám lên người subin đi."
trong khi đạo diễn ân cần hướng dẫn, hai diễn viên cũng chuyên nghiệp làm theo chỉ đạo. subin tự tách chân để nàng trườn vào giữa đùi, cánh tay lúc đầu buông thõng giờ đã ôm ngang eo em làm điểm tựa chắc chắn.
"diễn."
cánh môi vừa chạm đã trở nên vồ vập, mãnh liệt; cường điệu thêm động tác như một cặp đang thật sự hứng tình. giữa cái hôn, subin đã lén hé mắt nhưng mau chóng nhắm lại khi nàng ở đối diện cũng khẽ nhìn em, sau cớ sự bị phát hiện, subin như có ảo giác hyeri đã kín đáo cười trong lúc cả hai còn trao nhau môi miệng.
"tốt, cắt. hai em thay đồ xong đến gặp chị bàn vài việc nhé."
vì có đồ bảo hộ nên hyeri chẳng ngại ngùng đứng thẳng dậy sau khi đạo diễn hô kết thúc. lại ngó xuống bên dưới, nàng phì cười khi thấy subin còn hổn hển đỏ mặt tía tai. hyeri chìa tay.
"ra ngoài thôi, ngâm lâu sẽ bệnh đấy."
"..dạ. cảm ơn chị." - subin lí nhí nương theo lực tay của nàng rời khỏi bồn tắm.
đã là cảnh quay cuối trong ngày nhưng hyeri hướng ngoại vẫn dư dả năng lượng, nàng tươm tất quần xong xuôi liền lăng xăng kéo subin đi tìm đạo diễn theo yêu cầu.
"chị biết đã trễ rồi nhưng có một nhãn hàng muốn tài trợ cho phim của chúng ta. ông ấy muốn mời hai diễn viên chính một bữa trước khi ký hợp đồng. các em đi được không?"
"em thì không vấn đề ạ."
"em cũng thế ạ."
subin chỉ đợi câu trả lời của chị tiền bối là lập tức nhại theo, phần vì đã hết lịch trình nhiều hơn nữa là sau phân đoạn trong bồn tắm subin muốn ở cạnh lee hyeri lâu một chút.
"subin cũng đói sao? chị đói sắp xỉu luôn."
cảm thán đương lúc vươn vai vì xương sống già cỗi, hyeri không chú tâm quá nhiều ngoài chiếc bụng rỗng. nàng sải thêm vài bước ra xe để đi gặp nhà tài trợ trong khi subin vẫn nhìn nàng từ phía sau.
;;
"haha, tôi thì đã biết cô lee hyeri rồi. còn em subin tuy là diễn viên mới nhưng diễn xuất không tồi."
nơi cả hai được mời là chốn sang trọng trong tòa cao ốc bề thế, khối kiến trúc toàn kính dễ dàng đưa mắt bao trọn đèn đường tỏ mờ nhóng nhánh bên dưới. subin chỉ là tân binh, lại vì bị xưng hô khác lạ từ lão già đối diện mà tỏ ra e dè nhưng may rằng có hyeri bên cạnh dường như rất tỏ tường những luật ngầm của đám nhà giàu.
"subin uống với anh thêm một ly nào."
"xin lỗi ngài, tửu lượng tôi không được tốt nên xin phép chỉ rót rượu cho ngài thôi được không ạ?"
"thế là em không nể anh."
hyeri nhìn rõ hành ngôn sỗ sàng của tên tài trợ đối với subin thì khẽ nhíu mày tuy nhiên nàng vẫn chưa lên tiếng. đến khi gã bắt đầu động chạm, hyeri thở hắt tỏ vẻ khó chịu ra mặt và thái độ đó đều được cả bàn trông thấy.
"ba mươi tuổi và từng có bạn trai thì tôi gọi cô hyeri bằng cô thì thất lễ lắm sao? cô hyeri khi nhạy cảm thú vị thật đấy."
gã đang lờ đi hành vi quấy rối để gợi lại câu chuyện như vết thương chưa lành chỉ của hyeri. cả cái nền nghệ thuật hàn quốc ai mà không biết đến sự kiện bắt cá hai tay của thằng khốn khuyết tật họ ryu, nó bị câm; để hyeri hứng mọi rủa xả khi chuyện giữa nó và con bồ nhí tằng tịu bại lộ.
"em sẽ uống với anh. hôm nay chị hyeri hơi mệt thôi ạ." - subin muốn giúp nàng thôi nghĩ ngợi về chuyện cũ, em quẳng hết lo sợ mà ngoan ngoãn phục vụ lão biến thái đối diện.
"dễ sai bảo như thế này phải tốt không?"
"ông tài trợ trang phục phải không?"
"ừ." - lão quắc mắt nhìn hyeri vì đã ăn nói cộc lốc.
"phim này giờ đã có nhà tài trợ khác rồi. nên hợp đồng hiện tại chắc ông bàn lại với nhà sản xuất đi."
cuỗm lấy ly rượu subin đang định uống, nàng cười nhẹ với đứa nhóc bên cạnh bèn nắm lấy tay em kéo đi trong cơn giận dữ của lão béo phía sau. có lẽ hyeri bị dòng cảm xúc hỗn tạp điều khiển hành vi rồi làm ra vài chuyện có thể ảnh hưởng đến cả bộ phim, nàng khuyết đi sự mẫn tiệp thông thường đến khi sực tỉnh thì subin đã ngồi ở ghế phụ từ bao giờ. có lẽ mải nghĩ ngợi nên hyeri đưa em vào xe của mình.
"ah, lỡ rồi. chị chở subin về nhé? nhà em ở đâu cứ bấm trên định vị đi."
"dạ."
"..."
"..."
"muốn hỏi gì sao? em cứ nhìn chị miết ấy."
"về chuyện nhà tài trợ, chị ổn không ạ?"
"à, chị sẽ tự mình bù vào." - hyeri chuyên chú nhìn đường trong lúc trả lời em.
"cảm ơn chị."
subin vô thức bật ra vài lời lí nhí khi nhớ lại chuyện ban nãy và cả lúc nàng chỉ dẫn em diễn xuất. trong xe yên ắng, nàng tuy nghe rõ nhưng không nói gì thêm, khẽ vươn tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh xe. qua thêm vài chục phút đi xe, hyeri dừng lại theo định vị trong khi người bên ghế phụ bắt đầu lúng túng.
"đến nhà subin rồi, phải khôn-..?"
chụt.
"cảm ơn chị, chị về cẩn thận ạ."
bên má phải được subin hôn vào, câu hỏi vì thế cũng dở dang. những tưởng sau cái hôn táo bạo đó chung subin sẽ bỏ chạy vào nhà, nhưng em có vẻ phải vật lộn với cửa xe vì hyeri đã nhanh tay khóa chốt.
"c-cho em xuống với."
"có thể giải thích cho chị về hành động vừa rồi không subin?"
"là vì..lúc diễn phân cảnh ở bồn tắm chị đã cho em vay để diễn tốt hơn. giờ em trả lại chị..." - hai tay nghiêm chỉnh đặt trước đùi không dám nhìn thẳng vì xấu hổ, có lẽ subin đã mất trí.
"à, vậy subin vào nhà đi. cảm ơn em vì lúc ở chỗ nhà tài trợ, ngủ ngon."
cạch — hyeri bấm nút mở khoá cửa xe mà không có bất kỳ chuyển biến gì trên gương mặt kể cả yêu thích hay bài xích. ngoài nụ cười đặc trưng.
bước xuống xe, ra khỏi không gian bí bách đó em mới hoàn hồn lững thững đi vào. đến khi an toàn trong nhà, subin mới nghe âm thanh xe hơi bên ngoài rời đi. chắc do tửu lượng kém nên subin mới làm ra hành động táo tợn như vậy, em hèn nhát đổ lỗi.
_______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro