extra : real-life #2
ngày đầu - friendly rivalry, hoạt động vỏn vẹn chỉ họp mặt dàn diễn viên chính và đọc thử kịch bản trước báo chí. dù đã thấy nhau qua các phương tiện vô tuyến nhưng hôm nay, chung subin lần đầu được gặp đồng diễn và các tiền bối; đặc biệt là lee hyeri.
"em ăn sáng chưa?"
"dạ rồi ạ. chị woori ăn chút bánh em làm nhé ạ." - subin ngoan ngoãn; lọt thỏm trong chiếc áo khoác phao thùng thình, lễ phép đưa bánh cho chị lớn.
thời giờ đọc kịch bản chưa tới nhưng cả hai đều đến sớm, đứng bên ngoài bãi đỗ xe trò chuyện thêm vài phút lại có thêm kang hyewon và lee hyeri xuất hiện.
"quào, cả hai đẹp quá trời." - subin vô thức cảm thán khiến woori đứng bên cạnh buồn cười, trêu chọc: "há hốc mồm thế gió lạnh tràn vào sẽ cảm đấy."
môi miệng subin chẳng khép lại được khi hai nhan sắc nổi bật phía xa đương chuẩn bị tiến đến, em ngẩng mặt mỗi lúc cao hơn bởi lee hyeri đem theo chiều cao ấn tượng dần dà thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. subin thơ thẩn đến nỗi quên mất ý tứ đến khi woori bên cạnh huých nhẹ vai em mới cúi người thủ lễ với tiền bối.
"em chào chị ạ."
"à, chào woori nhé." - hyeri rạng rỡ như nắng ban mai, chào hết một lượt mới tới cô bé vẫn gập người chín mươi độ với nàng.
"subin đáng yêu quá ta. chị có xem phim em đóng, giỏi lắm đó."
đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm tự hào quá đỗi vì được tiền bối khen, subin lại cúi người cảm ơn nàng; sau thì bẽn lẽn, lẽo đẽo theo sau hyeri cùng hai bạn diễn vào phòng họp trước khi khai máy.
"...—tôi mong tất thảy suông sẻ và bộ phim sẽ thành công. cảm ơn mọi người."
sau lời chào mừng của đạo diễn, phòng họp ra rả tiếng vỗ tay mang theo hy vọng như lời người đứng đầu phim trường mong cầu. chung subin ngồi yên vị cạnh nàng, chốc chốc lại cười ngô nghê với những câu đùa từ những nhân vật lớn xung quanh; nhìn trên bàn có dĩa bánh quy bắt mắt, động tác ngập ngừng muốn nhờ trợ giúp tuy nhiên subin chẳng dám nhúc nhích. em nuốt ực, đánh liều; hơi nghiêng người qua phải, thì thầm: "chị..hyeri lấy giúp em miếng bánh được không ạ?"
nghe câu nhờ vả, hyeri phì cười thay câu trả lời; trong khi vẫn giao đãi với mọi người, với chiều cao của mình, nàng dễ dàng vươn người lấy vài cái bánh và như tiện tay xé sẵn đưa đến trước mặt subin. nhận được bánh em lí nhí cảm ơn; đương lúc khẽ khàng ăn, subin nhìn xuống gầm bàn bỗng thấy tay của tiền bối hyeri tự bao giờ đã bụm sẵn như hứng vụn bánh cho em. đầu óc subin bỗng nhũn ra ngó chăm chăm nàng vẫn còn cười nói vui vẻ cùng mọi người, hyeri lại cảm giác có người đang nhìn bèn quay mặt, đối mắt với subin.
"bánh ngon không?"
"..—dạ ngon."
hai tai subin đỏ bừng, may rằng mái tóc rũ cùng quyển kịch bản cho buổi họp được phát đã che lại sự xấu hổ hiện tại. trở về với công việc, subin chăm chú lắng nghe mọi người diễn thoại và khi đến lượt giao đãi của yoo jaeyi cùng woo seulgi ở phân đoạn đầu tiên, em khá căng thẳng.
"cậu bỏ tay tớ ra được không jaeyi?"
"lần đầu subin ở đây mà, nắm tay mình để không bị lạc nhé." — "ôi chao, xin lỗi mọi người. nhầm thoại rồi."
cũng chẳng quá to tát nên mọi người chỉ cười rộ lên rồi lại qua phân cảnh khác. hyeri mỉm cười vén tóc, đột ngột xoay sang bên cạnh khẽ giọng trong lúc vài bạn diễn khác đang đọc thoại.
"subin có mang theo bút không? chị muốn đánh dấu vài đoạn trong kịch bản."
"có ạ." - subin mau lẹ lúi húi lấy-đưa thứ nàng muốn.
"cảm ơn em."
từ dạo ấy cả hai trở nên thân thiết hơn qua từng ngày quay, từng câu thoại; tương tác chừng mực trước truyền thông và chăm sóc nhau sau ống kính. nhưng có một điều subin luôn thắc mắc, rằng, mỗi khi đến ngày quay chung hyeri luôn mượn bút hoặc vài vật tư trang khác của em; không phải subin kẹt xỉ mà chỉ khó hiểu vì với hành động đó.
"chị hyeri."
"dạ đây."
hyeri luôn dùng kính ngữ với em một cách tùy hứng và cũng duy chỉ chung subin là nhận được đãi ngộ đấy. lời muốn nói rồi lại thôi, subin chỉ đưa bút cho nàng rồi rời đi theo lời đạo diễn, bỏ lại phía sau đôi ngươi vẫn chăm chú dõi theo em.
;
"subin có mang bút không?"
"dạ có."
;;
"subin có mang gương không?"
"dạ đây."
;;;
"subin ơi cho chị mượn son dưỡng ẩm đi
"đây ạ..—" - bàn tay đang đưa bỗng rụt về, subin ngước nhìn nàng vẫn giơ tay muốn lấy. nhỏ giọng: "chị hyeri có vẻ hậu đậu, cứ mất đồ hoài à."
"hửm?"
"em không phải ki bo kẹt xỉ đâu nhưng mà chị hyeri đểnh đoảng quá đi. mất bút rồi mất gương, lại quên cả son..—"
subin còn đương ra dáng người lớn tố tội muốn nhắc nhở tiền bối vì dường như em có cảm giác cả hai đã thân thiết. đột ngột tầm nhìn bị chắn mất, hyeri đã đứng đối diện gần đến nổi khiến subin phải nín bặt.
"nhưng lỡ chị không hậu đậu thật thì sao?"
thình thịch.
thời khắc hiện tại, hình như subin đã quên gì rồi; quên mất cách thở, tim lỡ vài nhịp. subin muốn chạy trốn nhưng thể xác chọn ở lại để thêm gần gũi, hyeri nghiêng đầu nhìn em vài giây chỉ phì cười tự lùi lại giữ khoảng cách.
"vậy sau này không thể lấy cớ đểnh đoảng nữa rồi."
hyeri xoay người rời đi, một cước bộ bằng ba sải chân của subin; em bừng tỉnh, vội vàng chạy theo sau nàng í ới.
"nhưng chị hyeri ơi em còn nhiều đồ để chị mượn lắm."
____
end.
(chương này để kỷ niệm tập cuối, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện và rmesxr.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro