extra : real-life #5

note: phần extra có thể sẽ thêm vài chương vì họ không cho tỉnh.

;

đêm.

đèn đường nhóng nhánh đủ màu nịnh mắt đã vơi hơn nửa, căn hộ cao cấp lẩn khuất nơi góc vắng vẫn sáng đèn; vốn dĩ nó chưa từng chảy nhiều nhựa sống như hiện tại kể từ khi chủ nhà cùng thằng bạn trai bị câm chia tay. nhưng hôm nay, mái ấm lần nữa rôm rả; đủ mọi câu chuyện được bàn tán, tiếng cười nói dội khắp căn bếp khiến lee hyeri phải tự lùi lại để ngắm nghía kỹ lưỡng ba vị khách quý.

"subin em lấy giúp chị cái bát trên tủ được không?"

"em với không tới. hyewon à giúp chị ấy đi."

"dạ. nhưng cái hình thù bánh bao em nặn trong kỳ cục quá chị woori ơi."

"này mấy đứa, đừng có làm cháy bếp chị đấy nhé." - lòng đầy vui vẻ, trông ngóng cho buổi tiệc tối nay. hyeri dời gót ra phòng khách chuẩn bị vài chai rượu, mở sẵn tivi để cùng đám nhóc xem phim mà bọn họ đóng chính.

friendly rivalry - tập bốn.

"xin mời cả nhà dùng bữa và cảm ơn chị hyeri đã mời tụi em ở lại ạ."

bốn người đồng loạt vỗ tay sau khi woori đại diện cảm ơn chủ thể đã thiết đãi khách thể một cách chu toàn và vô cùng thoải mái như người đã thân thiết. bàn ăn thịnh soạn, ngon lành; bọn họ sẽ nạp đầy năng lượng cho dạ dày trước giờ chiếu phim.

"mời các chị ạ."

"hôm nay mọi người ngủ lại nhà chị nên cứ nạp cồn thoải mái nhé."

được chủ nhà khuyến khích, hyewon vì nhỏ tuổi nhất nên giành phần rót rượu; ly của ai cũng sóng sánh men cay đầy tràn, thỏa thuê buông thả bản thân. dầu gì xung quanh đều toàn giống cái, họ không chút phòng bị.

"sau khi phim chiếu được ba tập, mọi người thấy phản hồi từ khán giả như nào?" - hyeri mở lời khi đương chồm ra sau lấy khăn giấy, sau thì lau tay cho subin ngồi cạnh vì chút sốt dây vào.

"về joo yeri em thấy chỉ mới ba tập chưa thể phát triển nhân vật rõ ràng nên người hâm mộ còn đoán trật lất."

"ừ nhỉ? chị nghĩ phim này phải đến phút cuối của tập cuối thì người xem mới có thể hiểu được tường tận."

nồi lẩu sôi ùng ục trên bàn ăn nương theo cuộc hội thoại của hai người cao nhất càng lúc nhiệt thành, hyeri hóa thành yoo jaeyi quay sang woori còn trệu trạo nhai miếng thịt.

"còn kyung, cậu thì sao?"

"à, họ gọi em là thánh móc."

phụt.

lời vừa nói chẳng chút ngại ngần của woori khiến chung subin nãy giờ vẫn ngồi ngoan ngoãn, đã sặc phải chút rượu lúc đương nhấm nháp. cả bọn vừa lo lắng đồng thời cũng cười giòn giã với tình huống hiện tại; hyeri ra sức vỗ về em nhưng vẫn cười chảy nước mắt.

"subin à em không sao chứ?"

"khụ khụ, dạ không sao." - cảm giác như mắt mũi đều chìm trong bể nước, mũi chứa rượu, mắt lại ngấm lệ vì mải cười.

ăn uống tán gẫu thêm mấy chục phút cũng đến giờ tàn tiệc, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp để chuẩn bị cho tiết mục khác; hấp dẫn hơn, chính là xem tập mới của bộ phim họ đóng chính.

"để bát đĩa lại rồi ra xem phim thôi, mai chị sẽ dọn. tụi em ban nãy nấu ăn rồi mà, ngoan đừng có kỳ kèo." - hyeri với sức khỏe vượt trội bèn lùa đám nhóc ra khỏi khu bếp.

bên ngoài thời tiết se lạnh, sương đêm đã bám đầy vào mặt kính căn hộ tuy nhiên phía trong lại vô cùng ấm áp. đồ ăn vặt cùng mấy chai rượu chưa cạn đáy được bày biện đủ cả, hyewon và woori chọn ngồi dưới sàn trong khi đó hyeri đã nằm dài trên sofa an ổn gác đầu lên chân subin. bắt đầu xem phim.

"tới rồi, tới rồi. nó tới rồi trời ơi."

kang hyewon dường như là đại diện cho cộng đồng những người đồng tình với cảnh quay thân mật hiện tại, nàng ta nhấp nhỏm, ôm đầu, trườn hẳn cơ thể đến sát màn hình tivi chỉ để nhìn cho thật kỹ tình huống chạm môi của hai người đang hiện diện sau lưng hyewon.

"trông hai chị tâm huyết và kính nghiệp với nghề quá."

hyeri lẫn woori cũng ngó chăm chăm vào tivi không dứt ra được, chắc bởi cảm giác mang lại quá đỗi chân thật. đến khi hyeri ngước sang em; chỉ thấy bé đồng nghiệp đã nhắm tịt mắt, da thịt đỏ bừng như thể vừa nốc bảy chai rượu vậy. biết subin đương mắc cỡ muốn thoái thác nên nàng chỉ mỉm cười không trêu chọc, điều chỉnh lại tư thế trên chân em một chút mới xem tiếp tập phim chỉ vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ.

"chẳng đã gì hết." - hyewon tiếc nuối tiếp tục rót rượu.

"quên mất, rượu này sẽ ngấm dần về sau đấy nhé. ngày mai mấy đứa nếu có lịch trình thì đừng vì bon mồm quá mà vắt vẻo đi."

"em không có."

"em cũng không."

"chị không nốt."

"e-em có ạ." - subin sau khi định thần vì tập phim vừa rồi, khẽ giọng mở lời.

"vào phòng chị ngủ nhanh lên, trẻ con đừng có thức khuya."

còn định trả lời lại nhưng subin nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm và ngày mai em còn có lịch trình khá sớm — "vậy em xin phép ạ. mọi người chơi vui nha." — ngoan ngoãn theo lời chủ nhà rời đi nghỉ ngơi trước, tiếc nuối với bàn tiệc rượu tăng ba vẫn còn nhộn nhịp.

"rút gỗ nhé ai thua thì uống."

đủ trò, đủ chuyện; cả ba chơi thêm vài giờ nữa mới hoàn toàn chịu đánh gục bởi men rượu. hai giờ sáng, mấy cái xác rệu rã nằm la liệt dưới sàn, trên sofa; chắc là quá mệt để có thể lết đến phòng, đương lúc hyewon vô thức rúc sát vào chỗ woori vì khí lạnh thì cô nàng bỗng thấy ấm áp lạ thường càng ngủ ngon hơn, khi cả hai được bao phủ bởi lớp chăn dày.

subin vì lạ chỗ hoặc trên giường của hyeri có mùi thơm dễ chịu quá nên em bận ngửi mà quên mất việc ngủ. chẳng rõ nữa. đành mò ra xem xét ba con sâu rượu, điều chỉnh gối cùng chăn cho hyeri đang say giấc trên ghế xong xuôi; subin chăm chỉ dọn dẹp mọi thứ lộn xộn tại phòng khách theo cách khẽ khàng nhất có thể rồi tiếp tục di chuyển xuống bếp, em xắn tay áo rửa ráy toàn bộ đống bát dĩa dơ. cất đi chiếc thìa cuối cùng, subin trông vô cùng tự hào với sự bóng loáng bản thân vừa dọn dẹp.

"chung subin. con nhóc này sao còn chưa ngủ?"

hyeri vì bị cơn khô khốc ở cuống họng kéo dậy đi tìm nguồn nước, điệu bộ hãy còn loạng choạng vì say khướt tiến đến gần subin nhưng nàng đã lách người tìm tới vòi nước bồn rửa bát, như chết khát mà vục mặt vào uống. tham lam nạp nước rồi lại ói ra, hyeri khổ sở vin vào thành bồn rửa mửa ra toàn chất lỏng.

"chị ổn không ạ?."

"lâu rồi mới vui như này, đừng mắng mình nhé."

"em không định mắng chị ạ."

"à quên mất, chắc chị còn ám ảnh người cũ."

cười ngây ngô, hyeri đổ gục lên vai em cùng hơi thở nặng nề nồng nặc cồn; rượu thường tuông ra ý chí thầm kín, nàng lảm nhảm thêm vài câu vô nghĩa nhưng vẫn nghe ra đại ý trách móc thằng người yêu đã cắm sừng nàng. khó khăn xốc lên thể xác mềm nhũn của hyeri, cố gắng lôi nàng về phòng cho bằng được và khi vừa đến giường cả hai đã ngã vật ra, hyeri phút chốc ôm lấy em cứng ngắt mà không có dấu hiệu thả tay.

hít một hơi dài trên da thịt nhẵn mịn, nàng thơm quá như bánh xà phòng vừa khui, subin thương cảm hyeri đến nỗi tự sân hận đến kẻ đã làm ác với xúc cảm của nàng. subin rúc mặt vào hõm cổ kẻ đã mụ mị bất tỉnh, nhỏ giọng.

"nếu em là chị hyeri. khi biết được anh ta cắm sừng, em sẽ nhờ anh ta đi lên sân thượng làm giúp em một việc."

"làm gì?" - hyeri đầu óc đã dại ra còn chẳng nghe subin đang nói gì, chỉ trả lời theo quán tính.

"nhảy xuống."

_____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro