extra : real-life #7




"thú vị thật."

;

ryu jun-yeol.

ngoại tình là yêu lần nữa mà chẳng nhọc công cố gắng. vì vậy, thằng câm họ ryu đã chọn lén phén đâm đầu vào giữa đùi một ả diễn viên mắt xanh môi đỏ, vừa hay con đàn bà đấy cũng thích âu yếm những thằng đực đã có bạn gái; nhưng dù ở cái ngữ giật bồ, nó vẫn lấy làm tự hào khoe khoang, để khi nghiệp quả giáng vào đầu — nó phải ăn lại bãi nó từng nôn-ra-khoái-trá lúc chính thất hạ mình xin lỗi.

trong bảy năm, khu vườn tình yêu của cả hai vun vén hãy còn xanh tốt. nhưng ryu jun-yeol được con bé ba cũng có tiếng trong ngành tặng cho vài bông hoa; còn chẳng biết là hoa cứt lợn hay bông cúng bàn thờ, thằng đực cầm tinh cá trê vô ơn, khuyết đạo đức đã vội quay lại châm lửa đốt cả bạn gái lẫn khu vườn mơn mởn.

"chị hyeri?"

"hửm."

"chị lại mất tập trung."

"chị xin lỗi."

bừng tỉnh dứt khỏi suy nghĩ, mi mắt hyeri ửng đỏ, suýt nữa là rơi lệ vì lại vô thức tự-hồi-ký thứ ái tình cũ kỹ. may rằng hyeri đã thoát ra kịp thời trước khi phải viện lý do trốn tránh.

"hôn em."

"hả?" - hyeri tròn xoe mắt.

"à em nhầm, hô hấp nhân tạo."

như ngỡ ra gì đó bèn ngẩng mặt, đặt chú ý vào điểm nhìn để phóng tầm mắt ra xa hơn; bên bờ bể bơi đối diện là đội ngũ quay phim cả trăm người đang chú mục đến hai diễn viên chính. lần nữa, chung subin phải kéo nàng ra khỏi sự mẫn cảm bằng cách vươn tay, vuốt ve vào gò má lấm tấm nước hóa trang.

"không định cứu em ạ. seulgi sắp chết đuối rồi."

"phì..-"

ngó xuống chung subin đang ướt sũng nằm dài dưới nền, nàng bật cười vì trông em đáng yêu quá thể. sau thì lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp thông báo sẵn sàng với đạo diễn, câu lệnh bắt đầu vừa dứt, hyeri đã cúi đầu để cánh môi rơi vào đôi môi bên dưới thổi vài hơi trước khi subin theo kịch bản bật dậy khúc khích. nàng cảm thấy em đang cười thật thì phải.

"lạnh quá. em xin phép ạ."

phân cảnh vừa hoàn thành. chung subin đã lập cập bò đến chỗ tiền bối, bó gối ngồi lọt thỏm vào lòng lee hyeri để chiếc khăn to tổ chảng của nàng quấn luôn em.

"sao không thay đồ, hết cảnh của subin rồi mà."

"nhưng cảnh của chị vẫn còn. nhỡ như tiền bối bị cảm thì sao?"

"này, chị lớn hơn em có bốn tuổi thôi. đừng đánh giá thấp người cao chứ."

tiện tay kẹp lấy cổ đứa nhỏ trong lòng như trừng phạt, tiếng giỡn hớt ngặt nghẽo vang vọng một góc bể bơi; lee hyeri mạnh đến nỗi làm em bẹp dí, động chạm da thịt bấy giờ như đốm lửa liếm vào mảnh giấy mỏng tanh. hổn hển tách nhau ra, hyeri vì cảnh tiếp theo nên chẳng nghĩ ngợi rời đi; bỏ lại chung subin tự cắn lấy môi, ngăn ý chí muốn tỏ bày gì đó trào ra trước mặt nàng.

tình yêu bảy năm đã bị tuyến tính một chiều bỏ rơi. cái phép tính - lừa dối, thử coi ai sẽ ngu dại quy luỵ, níu kéo và kẻ nào là phường ích kỷ phởn phơ; câm họng, giương mắt ráo hoảnh hòng giày vò, đày đoạ đối phương. nhưng lee hyeri chọn buông tay, ngoảnh mặt bỏ đi những âu sâu cũ rích, dù có mệt mỏi vẫn cố bươn về phía trước. may rằng tương lai nàng đang thành công rực rỡ.

"này, hai đứa đi hẹn hò à?" - đạo diễn ngó ra hai diễn viên đã xúng xính áo xống dắt díu ra xe sau khi quay xong.

"em bắt đứa nhỏ này bù cho em vụ đánh lẻ với hyewon bằng bữa tối. chị biết đấy, phụ nữ ghen tuông lắm."

lee hyeri trong bộ váy đen đầy nữ tính xoay người, dáng bộ ngạo nghễ trả lời nương theo ý tứ của đạo diễn, còn không đính chính lại. làm chung subin bên cạnh phải bận rộn đánh nhau với mâu thuẫn vì sợ hiểu nhầm — người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý. đến khi lee hyeri nắm lấy tay dẫn đi, đôi giày thể thao mới chịu cất bước theo đôi cao gót đế đỏ phía trước.

"để em lái xe ạ."

"được rồi." - bàn tay đang giữ lấy tay nắm cửa phải buông thõng vì bị subin chắn lại, nàng mỉm cười xoa lấy tóc em để không cảm thấy trống tay.

chung subin lăng xăng như gà mắc tóc hết mở cửa ghế phụ rồi lại cài dây an toàn giúp nàng. đến khi cả hai đã yên vị, subin lại cầm nhầm chìa khóa bmw của chính mình; lee hyeri không cảm thấy phiền nhiễu, trái lại khá hứng thú với dáng vẻ lúng túng từ tài xế.

"em thú vị thật đấy subin." - lee hyeri cười lớn đặt chìa khóa của nàng đến trước mặt em. chiếc xe sau một hồi mới chầm chậm lăn bánh.

nhưng chẳng ai đáng phải hứng lấy sự rủa xả của nhau, chỉ là thứ tình yêu ban đầu được dựng lên xinh đẹp quá đỗi còn lẫn cùng sự tán thán từ mọi người — phim giả tình thật; đến khi bị thằng câm kia lột ra trần trụi xấu xí, nó buộc lee hyeri phải tiếc nuối dai dẳng, bỏ thời giờ để trau chuốt lại từng kỷ niệm xưa cũ.

bíp — bíp

lee hyeri thức giấc vì tiếng kèn, quang cảnh loè nhoè bắt đầu rõ ràng hơn; xe của nàng, bên cạnh là chung subin đang lướt điện thoại. nàng tự hỏi cả hai đã ở hầm để xe bao lâu rồi? một giờ ba mươi phút, hyeri nhìn đồng hồ tự tính toán.

"subin sao không gọi chị?"

"chị dậy rồi ạ? em thấy chị ngủ ngon quá nên đợi một chút cũng không sao." - subin cất vội điện thoại, quay sang trả lời nàng bằng thái độ vui vẻ.

đẩy cửa xe bước xuống, lee hyeri tự trách bản thân vì giờ đây nhà hàng đã hủy bàn đặt trước bởi trễ nải. lướt vội điện thoại tìm chỗ ăn khác, tuy nhiên, hôm nay là cuối tuần nên khá khó khăn.

"chị hyeri nếu không chê có thể ăn đồ nướng cùng em được không ạ? lần tới em sẽ dẫn chị đến nơi phù hợp với chiếc váy hiện tại hơn."

dứt mắt khỏi điện thoại, gương mặt subin sáng ngời như thể chỉ cần nàng bên cạnh dù ăn đất cũng bằng lòng. lee hyeri nhìn em, lại ngó xuống đôi cao gót tư lự một chút; khẽ cúi người cởi ra, nàng ngẩng mặt cười tươi bèn dúi nó vào tay chung subin.

"vậy đi thôi."

"chị muốn mang giày của em để thoải mái hơn không ạ?"

"thôi, chị đang tận hưởng."

cảm giác được chiều chuộng lâu rồi lee hyeri chưa được có lại. như thiếu nữ mới lớn, nàng cười xinh đẹp với em sau đó tung tăng vào quán thịt nướng trong khu trung tâm thương mại đắt tiền. chung subin nhìn bóng lưng nàng, khóe môi ngày càng cong lên; bàn tay nắm chặt đôi cao gót giấu ra sau lưng vội chạy theo lee hyeri.

"lát nữa chị đưa subin về và ngày mai sẵn đường đón em đi làm luôn nhé."

"nhưng nhà chị ngược hướng mà ạ."

"à, vậy subin không muốn đi cùng chị sao?" - bị vạch trần, hyeri bĩu môi chồm người nhét cuộn thịt vào miệng em.

"e ích ắm."

nếu không có con bé ba chen chân hay thằng khuyết tật ryu thay lòng, thì, hôm nay đã là kỷ niệm tám năm yêu nhau. trong lúc chờ chung subin ngốn hết thứ trong miệng, nàng hơi ngả ngớn cầm lên điện thoại; đôi mắt nhìn vào màn hình lại thông qua nó lén liếc đến đối diện, chỗ subin đang ngồi.

ngón tay chậm rãi lướt đến mục — xóa nhắc nhở ghi chú trên lịch — đồng ý. dĩ vãng ti tiện bấy giờ đã thôi xuất hiện hữu hình, họa hoằn lắm nó mới được lee hyeri nhớ đến như lúc đi ngang bãi rác chẳng hạn, nàng tự cười.

"có gì vui vậy ạ?"

"em ăn trông giống con sóc sắp ngủ đông ấy." - giơ ra tấm ảnh vừa chụp, hai bên má subin phồng lên khiến nàng cười không ngớt.

;;

tối muộn.

đưa subin về an toàn và nàng cũng đã đậu xe ở hầm đỗ dưới chung cư mình sống nhưng hyeri vẫn ngồi yên tại ghế lái, mở lên camera bên trong xe hòng luyến tiếc xem lại quá trình cả hai đi chơi.

màn hình đắt tiền hiển thị rõ ràng cảnh ban đầu hyeri vừa lên xe đã tựa vào cửa kính ngủ ngon lành, trong khi đó subin tuy cầm lái nhưng vẫn quan sát nàng; ánh mắt như trào ra dịu dàng khiến hyeri đang xem phải nhoẻn miệng. chiếc xe dừng lại, tấp gọn vào hầm tại trung tâm thương mại; chung subin căn bản không muốn gọi nàng dậy, em chỉ tựa vào vô lăng nghiêng đầu, chăm chú quan sát lee hyeri đang say giấc.

"không chán sao?" - bật cười, nàng bấm vào nút tua nhanh.

nhưng chung subin nằm như thế, không làm gì quá phận, chỉ ngắm nghía tiền bối của mình tận một tiếng rưỡi; cho đến lúc tiếng còi xe làm hyeri giật mình thức giấc, em mới gấp gáp lấy ra điện thoại giả vờ lướt danh bạ.

"ah, đứa nhóc này."

tắt đi màn hình trên xe, lee hyeri mím môi; chân trần vẫn rảo bước vào thang máy, chỉ khi ở một mình rồi nàng mới dám cười khúc khích, tự xấu hổ như thuở còn gái mới lớn. và đồng thời, ở nơi khác cũng có kẻ hành ngôn y hệt lee hyeri, có vẻ như cả hai đều mong ngày mới đến sớm một chút.

_____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro