feeling good - michael bublé

note: một chút tâm thần. collab w author @hnialovetulip0405

;

"woo seulgi em ơi. anh chờ em đến sốt ruột, tan học rồi."

nam byeong jin — đàn anh bán thuốc, chủ nợ của seulgi bấy giờ đã tìm đến tận trường, vào thẳng lớp toàn nữ sinh 12-2. trơ trẽn tiến ra sau lưng, chỗ seulgi đang ngồi vuốt ve bàn tay run rẩy để tước đi cây bút; đám con gái nhìn vào là thân mật, âu yếm nhưng chỉ woo seulgi rõ rằng gã đang cảnh cáo em đã đến kỳ trả nợ.

"đi thôi, học giỏi quá sẽ khiến người ta ghét đấy. mình làm âm thầm thôi nhé." - gã nói thêm vài lời châm biếm trước khi quẳng balo của seulgi lên vai và ôm lấy eo em kéo đi.

"bạn trai của lớp trưởng đẹp trai quá ta, hạnh phúc thật." - máy bơm joo yeri hoạt động hết cỡ vừa khi bắt gặp nét mặt lạnh tanh của yoo jaeyi cũng đang chuẩn bị ra về.

rầm.

"chú đi theo địa chỉ này."

ra khỏi cổng trường. yoo jaeyi đã thô bạo đóng cửa xe, thấp giọng đề nghị với tài xế riêng đương khi nhìn vào màn hình điện thoại vẫn hiển thị vị trí của woo seulgi, đôi môi mấp máy vài từ vô nghĩa.

"đến nơi rồi thưa cô chủ."

hạ kính xe, con bmw bóng loáng nổi bần bật giữa khu dân cư bình dân; yoo jaeyi hướng mắt lên phía cửa sổ đang mở toang ở tầng ba, chẳng rõ cả hai đang cãi nhau về vấn đề gì nhưng nam byeong jin lại đột ngột cởi áo, lộ ra vài hình xăm khiến jaeyi bên dưới nhoẻn miệng, nhướng mày. chẳng thấy woo seulgi của nàng đâu, chắc bởi chiều cao khiêm tốn đã làm em khuất dạng; đe doạ chán chê nam byeong jin rút ra điếu thuốc tiến về phía cửa sổ châm lửa, đôi mắt lơ đễnh phút chốc tóm được chiếc xe đắt tiền — cả người ngồi bên trong.

"woo seulgi, đấy phải con nhỏ ban nãy ngồi cạnh mày không? giàu phết nhể." - nhếch mép thích thú, gã sỗ sàng nắm lấy seulgi lôi đến cửa sổ còn khoác lấy vai em.

cả ba đấu mắt nhưng yoo jaeyi chỉ nhìn vào động chạm giữa hai kẻ trên tầng ba, tuy nhiên nam byeong jin tính nết tinh nghịch quá mà không nghĩ đến nghiệp quả; gã rít thêm hơi thuốc bèn quay sang đưa môi kề sát vào mặt seulgi hãy đang sững người trước khi kéo lại tấm rèm trong phòng. thành công trêu ngươi kẻ bên dưới.

"ha..—" - chiếc xe vừa di chuyển được đoạn ngắn thì yoo jaeyi đã không nhịn nổi bèn bật cười trào phúng, nàng ngửa mặt nhìn trần xe lẩm nhẩm - "con đĩ mẹ nó."

tài xế vừa nghe lời tục tĩu vội điều chỉnh lại tư thế vì sợ sẽ liên luỵ, lén nhìn cô chủ qua gương chiếu hậu; nàng vẫn ngó chòng chọc lên nóc xe, dường như đang toan tính gì đấy với phần yết hầu nhấp nhô vô cùng nhịp nhàng.

"chú ghé siêu thị mua giúp tôi vài miếng rong-biển-nén nhé. tự dưng thèm quá."

"vâng."

;;

đêm cùng ngày, woo seulgi vì ban chiều bị đe doạ quá ngưỡng chịu đựng nên giờ đây phải chạy khắp nơi mua thuốc hòng chấm dứt can hệ với nam byeong jin, rũ bỏ mọi dĩ vãng ti tiện hòng có một lý lịch sạch sẽ, tự dọn sẵn đường để vào đại học. hai chân chạy đến mức sắp nhũn ra nhưng seulgi vẫn lùng sục thuốc, dù ở chợ đen hay trong bất kỳ ngách nhỏ nào.

"nam byeong jin, tôi đến trả nợ."

đã một giờ sáng, woo seulgi hổn hển đứng trước cửa phòng gã chủ nợ; em mang theo tâm trạng thoải mái chưa từng có vì ý nghĩ sắp được giải thoát. nhưng gọi lâu như vậy bên trong lại chẳng có động tĩnh, vươn tay gõ mạnh bỗng chốc cánh cửa nhích nhẹ. nó không khoá. dè chừng đi vào trong và khi mắt dần quen với bóng tối, woo seulgi ước gì lúc đó đã không bước vào.

cái xác cứng đờ của nam byeong jin treo lủng lẳng trên trần, đung đưa theo từng đợt gió đêm đương lùa từ cửa sổ. woo seulgi bàng hoàng đến mức quên cả cách thở, hai chân lùi dần ra cửa; bỗng dưng chạm phải ai đó, hơi thở nóng ấm phả vào gáy nhưng seulgi chưa kịp quay lại cổ đã bị cắm ống tiêm. ngã ra sàn, lịm đi.

;;;

"có ai biết woo seulgi tại sao hai ngày rồi không đi học không?"

"..."

giáo viên chủ nhiệm đưa ra thắc mắc nhưng không đứa nào trả lời. phần vì chẳng thân thiết và nguyên cớ hợp lý giải thích cho thái độ dửng dưng trước sự biến mất của woo seulgi là — những kẻ xếp hạng thấp sẽ được đôn lên vài bậc hòng thế chỗ của em.

"choi kyung tạm thời làm lớp trưởng nhé."

"em từ chối. em chỉ làm giúp woo seulgi những việc của lớp trưởng khi cậu ta vắng mặt thôi ạ."

nhưng những đứa thật sự thông minh sẽ hiểu chuyện mà thoái lui. vì không có woo seulgi đứng nhất, trong lớp vẫn còn một hạng nhất nguyên bản của chaehwa chễm chệ — yoo jaeyi. cô giáo chủ nhiệm hướng mắt đến bàn cuối, chỗ yoo jaeyi đang ngồi nhưng lời chất vấn về mối quan hệ thân thiết giữa nàng và lớp trưởng phải nuốt ngược vào trong, bởi đôi ngươi ấy cũng ngó đến bà chằm chặp. cô giáo vì bị nhìn bèn vén tóc, lộ ra vành tai đỏ ửng; lập tức quay vào bảng bắt đầu tiết học.

reng.

"thật sự là cậu không biết woo seulgi ở đâu luôn sao?"

"chắc là đang ở chỗ người yêu thôi. ái tình làm người ta dại đi mà."

cười tạm biệt choi kyung, nàng khá hài lòng với biểu hiện của lớp phó ban nãy nên rất thoải mái giao đãi. khóe môi càng nồng đậm hơn nữa khi chiếc xe chở nàng đã dừng trước trung tâm y tế j.

"giám đốc đâu?"

"đã ra ngoài rồi ạ."

chỉ cần bấy nhiêu thông tin là đủ khiến yoo jaeyi để đôi chân tăng thêm chút lực rẽ vào phân khu khuất lối, duy chỉ có một phòng thực hành mổ mà viện trưởng xây riêng cho con gái, là yoo jaeyi. thong thả tra thẻ - vừa lúc cánh cửa bật mở, tiếng xích sắt đã mau chóng va vào nhau; âm thanh chói tai khiến yoo jaeyi nhíu mày.

"cú ngã đó đau đấy."

nhìn woo seulgi nằm rạp dưới nền lạnh cóng cùng sợi xích trói quanh chân có độ dài vừa đủ đến trước lối thoát, bấy giờ đã căng ra hết mức. yoo jaeyi bật cười. công chúa muốn đánh lén nàng nhưng đành vô vọng với sự tự do trong khuôn khổ mà nàng cho phép.

"có vẻ hôm nay woo seulgi không còn sức mấy nhỉ?"

rảo bước vào trong, đi ngang qua em vẫn thoi thóp dưới sàn vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng; yoo jaeyi quan sát căn phòng, không còn bị xới tung như hôm qua. hài lòng lôi ra hai miếng rong-biển-nén nhỏ xíu cùng chai nước lọc, khẽ quỳ xuống cạnh em chìa ra nguồn sống ít ỏi.

"ăn nhé, mai còn đi học. kyung nhớ seulgi lắm đấy."

biết sắp sửa được thả dù bằng bất kỳ lý do gì woo seulgi giờ đây đã đói đến mụ mị thần trí, hấp tấp chộp lấy hai miếng rong-biển-nén bỏ vào miệng ăn uống một cách bỗ bã.

"từ từ thôi." — đợi đến khi seulgi nuốt xong và tu chai nước vơi hơn nửa, yoo jaeyi khúc khích bồi thêm. — "rong-biển-nén gặp nước sẽ nở ra nhiều khủng khiếp. ăn tận hai miếng chắc lát nữa đường thở của seulgi khó chịu lắm."

ngỡ ngàng.

woo seulgi tiều tụy trong bộ đồ bệnh nhân, oằn oại tự móc họng cố ói nhưng chỉ ra toàn nước vì dạ dày đã níu lại số thức ăn vừa tọng trong hai ngày bị bỏ đói. nước mắt bắt đầu rơi lã chã, tự hỏi đời em khi nào mới thôi khốn khổ; nằm vật ra sàn cảm nhận cơn khó chịu dần âm ỉ trong bụng, woo seulgi lẩy bẩy bó gối thành tư thế bào thai.

"ngày mai cảnh sát sẽ đến trường điều tra. vì seulgi đã bị người ta trông thấy từng ở nhà thằng đó."

"là cậu giết hắn rồi treo xác, tôi không liên quan."

"cảnh sát điều tra rằng nó ăn lẩu rồi. lẩu nhày." - cợt nhả với câu đùa tự nghĩ. yoo jaeyi khẽ khàng nằm xuống cạnh em đang kiệt quệ, vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy.

"seulgi ngủ với nó chưa?."

"..."

"đừng im lặng mà. mình giận đó."

yoo jaeyi gần như phát điên lần nữa khi seulgi không trả lời câu hỏi của nàng. bàn tay gân guốc lần mò vào nơi nó muốn kiểm tra nhưng seulgi dùng chút sức cấu vào cánh tay. nàng mới thôi quấy rối.

"chưa từng với ai, cũng đừng chạm vào người tôi."

"lát nữa seulgi cũng phải nhờ mình." - tách nhau ra, yoo jaeyi chợp mắt nằm dài dưới nền vô cùng thoải mái; chỉ cần có seulgi bên cạnh, nàng ắt ngon giấc.

qua thêm vài chục phút, yoo jaeyi cảm nhận phần hông trĩu nặng, khẽ mở mắt; woo seulgi ngồi lên người nàng từ bao giờ, túm lấy cổ áo jaeyi thều thào vì dạ dày em đã quặn thắt vượt ngưỡng chịu đựng.

"jaeyi, làm ơn. lấy nó ra."

vừa lúc bên má yoo jaeyi lấm tấm nước mắt nóng ấm từ em đang khóc phía trên, thì, tiếng cười chỗ nàng cũng vang lên giòn giã, hết sức thoả mãn. cơ thể cả hai đều run lên bần bật nhưng là tương phản giữa bi-hài, gói gọn trong căn phòng lạnh lẽo. bật dậy ôm theo seulgi ngồi trọn vào lòng, yoo jaeyi không nhịn được thơm lên má em.

"mình không muốn dùng cách này để cảnh cáo đâu. nhưng da thịt, hơi thở; tất thảy từ chỗ seulgi đã khiến mình khuyết đi lý trí mà làm ra vài hành động khiến seulgi nhọc xác. vì vậy
hãy nhìn những vết tích đấy để nhớ đến mình, như mình luôn khắc khoải về em. cũng chỉ vì mình thương em thôi."

nhân danh tình yêu để bao biện cho những hành động điên cuồng tỉ lệ thành công rất thấp. nhưng trước mặt woo seulgi là yoo jaeyi — kẻ từ sớm đã làm tâm lý vốn yếu ớt của em bấy giờ thành ra lươm bươm, gãy vụn. seulgi phải tuyệt đối dựa dẫm, nương theo, để nàng giữ lấy mảnh hồn vá víu trong tay và dần xây lên trong em một hội chứng stockholm* tai hại.

;;;;

"woo seulgi? ổn không vậy? hay là đến phòng y tế đi."

vết mổ dưới bụng do yoo jaeyi thực hiện còn chưa lành chỉ, di chứng từ hai miếng rong-biển-nén khiến seulgi ngồi học nhưng cứ nhờn nhợn muốn nôn ọe; choi kyung tiến đến hỏi thăm vì trông lớp trưởng không khác gì bị quỷ nhập tràng, tiều tuỵ, xơ xác.

"nó có bầu phải không?"

"ừ nghe nói bạn trai nó không chịu nhận nên nó đẩy thằng bạn trai xuống lầu luôn."

"lúc chơi thì hai đứa đều sướng giờ dính bầu thì mỗi đứa một kiếp hả?"

tin đồn rì rầm xung quanh đến nhanh như bệnh tật, woo seulgi ôm miệng chạy thẳng ra ngoài nôn thốc tháo như mài bén thêm mấy cái lưỡi độc địa để chúng tiếp tục dựng chuyện. đến khi yoo jaeyi đỡ em đang quằn quại thì đám con gái trong lớp mới chịu dừng lại.

"vào nhà vệ sinh nhé. mình xem lại vết mổ thế nào."

đặt seulgi ngồi vào bồn trong buồng vệ sinh với cánh cửa mở toang, jaeyi quỳ xuống đối diện cư nhiên vạch áo em để quan sát; tự hào vươn tay chạm nhẹ vào vết mổ xinh đẹp, lại vì nhột mà da thịt ở bụng co rúm khiến nàng phì cười ngẩng mặt nhìn seulgi.

"đám cảnh sát có hỏi thì hãy đưa ra bằng chứng ngoại phạm rằng em đã ở bệnh viện của mình."

rướn người thơm vào đôi môi tróc nẻ. nhưng cùng lúc, cô giáo chủ nhiệm đã tiến vào nhà vệ sinh không may bắt gặp cảnh tình tứ giữa hai nữ sinh — học trò của mình áo xống xộc xệch.

"yoo jaeyi? em đang làm gì vậy?"

"chào cô. em chỉ thắc mắc việc hôn môi của nam với nữ khác nhau như nào thôi ạ. hay là cô giúp em tìm hiểu được không?"

yoo jaeyi nói dối bằng thái độ điềm tĩnh đến quái gở, vừa đứng dậy định tiến đến chỗ cô giáo thì bà ấy đã hốt hoảng giật lùi. hơi lớn giọng: "woo seulgi, cảnh sát muốn gặp em." - thông báo xong liền lúng túng rời khỏi nhà vệ sinh.

lần nữa, công lý ở hàn quốc chẳng bao giờ hiện hữu khi có tiền bạc chen vào. sau vài chục phút thẩm vấn và woo seulgi được trả về lớp với không một tội danh nào được gán lên người. đương khi tập tễnh băng qua dãy bàn trong lớp với những ánh nhìn soi mói, đôi mắt đờ đẫn của seulgi chỉ khoá chặt vào bàn cuối nơi có nàng đang nhoẻn miệng chào mừng. woo seulgi có thù hận nhưng xen lẫn cùng khoái cảm nhục dục ưa thích vì nàng có khả năng cho em mọi thứ em cần, thậm chí là tồi tệ nhất.

reng.

"yoo jaeyi."

đương dắt díu nhau về thì nàng bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại. trước mặt seulgi, cô giáo dúi vào tay jaeyi mảnh giấy ghi chú viết rõ địa chỉ nhà của bà ta; khóe môi nhếch cao cất mảnh giấy vào túi áo, nàng xem như chẳng có việc gì tiếp tục đưa woo seulgi ra xe.

"về nhà nhé." - không phải hỏi ý kiến của em mà là mệnh lệnh cho tài xế.

hai mươi mốt giờ.

yoo jaeyi chu đáo soạn sẵn tất cả các đề giải trong hai ngày em bị bắt cóc để woo seulgi có thể theo kịp đám trong lớp. công chúa của nàng cũng ngoan ngoãn ngồi tại bàn làm bài, tuy nhiên, đầu óc em lại thiếu tập trung vì yoo jaeyi cứ đi loanh quanh tìm kiếm gì đó trước khi ra ngoài.

"à đây, tưởng mất rồi."

nàng vừa lôi ra mảnh giấy trong túi áo, đồng thời woo seulgi cũng gấp gáp rời khỏi bàn học; tiến đến gần yoo jaeyi đã đặt tay lên nắm cửa, em khẽ níu lấy vạt áo của nàng.

"công chúa cần gì sao? bây giờ mình có việc mất rồi."

"ở lại được không?"

"thật ra thì cô giá..—"

lúc nghe nhắc đến cô giáo, woo seulgi đã đột ngột nhón chân dồn nàng vào góc tường, vụng về hôn lên cánh môi còn chưa nói hết. chủ động dây dưa nhưng chẳng được yoo jaeyi đáp lại, em lộ ra chút hờn dỗi nắm chặt vào bên ngực áo nàng như sợ đối phương sẽ rời đi.

"jaeyi, hôn em." - seulgi rụt rè nũng nịu.

thật ra mảnh giấy của cô giáo đã bị yoo jaeyi xé mất, chỉ là nàng muốn thử xem woo seulgi có thật sự bị thuần hóa chưa. bấy giờ đã mỹ mãn, nàng phải nhoẻn miệng giữa cái hôn vì tất thảy những thứ nàng làm đều trơn tru, nhẵn mịn.

_______

end.

Hội chứng Stockholm là một hiện tượng tâm lý trong đó con tin hoặc nạn nhân của sự bắt cóc, lạm dụng phát triển tình cảm gắn bó, thậm chí là đồng cảm với kẻ bắt cóc hoặc kẻ ngược đãi mình.

Cơ chế của hội chứng Stockholm được cho là xuất phát từ phản ứng sinh tồn – khi nạn nhân cố gắng thích nghi để giảm nguy hiểm và duy trì mạng sống. Trong một số trường hợp, kẻ bắt cóc có thể thể hiện sự tử tế nhỏ nhặt, khiến nạn nhân nhầm lẫn và phát triển lòng trung thành hoặc cảm giác biết ơn.

Note: và 10 tấu khúc từ địa đàng sẽ kết thúc sau vài chương nữa, nhé. Cảm ơn các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro