no one told me - lucid fall
"mày biết đấy, điều tồi tệ nhất của việc bị phản bội là nó chẳng bao giờ đến từ kẻ thù của mày." - godfather.
;
"kinh thánh dạy kiêu-ngạo đi trước, bại-hoại theo sau. con nghĩ mình thông minh hơn kẻ có thể định đoạt thời giờ ra đời của con sao yoo jaeyi?"
rầm.
cơn ái kỷ trong gã yoo tae jun sục sôi vượt ngưỡng tỉnh táo vì đứa con gái ông ta hết mực quan sát giờ đây đã bất tuân. túm lấy cổ jaeyi quăng ra sàn, cơ thể va đập phút chốc khiến nàng không thể thở nổi. tùy tiện quơ quào trước khi bị bố ruột lần nữa xốc dậy, đẩy mạnh vào kệ tủ chứa đầy sở thích bệnh hoạn của gã, cơn chấn động dữ dội đến mức vài cái đĩa than rơi vãi ra sàn.
"yoo jaeyi, đừng chạm vào giới hạn của bố thêm lần nào nữa. nếu con vẫn muốn làm bạn với kẻ sẽ khiến thanh danh họ yoo và bệnh viện bị vấy bẩn. thì không chỉ dừng lại ở việc nổ lốp xe và bố của woo seulgi chết thôi đâu. rõ chưa?"
"..."
"rõ chưa?!!" - yoo tae jun quát.
"bố sẽ giết con sao?."
"bố đục đẽo con ra thể nào thì con nên ở dạng đấy, lời ta phân phó là tuyệt đối; jaeyi thử bất tuân thêm lần nữa, thì ta không chắc."
"vậy thì, con sẽ không làm bố thất vọng nữa." - vì nếu nàng chết ai sẽ bảo vệ seulgi khỏi lão đây.
hốc mắt nổi từng đợt gân máu không chỉ vì tuyến lệ bị quấy mà còn là thống hận. jaeyi siết lấy bàn tay đang bóp cổ nàng, nhìn chăm chăm vào người bố ruột rồi liếc đến chị gái; cuộc sống ghê tởm từ nhỏ đến lớn đã ươm cho jaeyi một mỗi chán ngán đến cùng cực. nhưng khi woo seulgi đến, tưới lên nàng áng cười tựa nắng sau mưa khiến bản thân cựa quậy và đã biểu lộ cho người bố ưa kiểm soát bằng những cử chỉ điên rồ và hỗn láo.
tuy nhiên lại quá khập khiễng, nàng có thể đặt cơn quàu quạu lên bất kỳ ai nhưng khi đối diện với lão tâm thần trước mặt, yoo jaeyi chỉ là một con quỷ nhỏ bất lực chỉ biết than khóc. yoo tae jun không thể thắng, cũng chớ nên thắng. bởi gã thái nhân cách đấy sẽ đồ sát bất kỳ kẻ nào ngán đường, kể cả con ruột.
vậy thì giết yoo tae jun đi.
đạo đức đâu thể lấp đầy thù hận, thuyết giáo về nó quá đỗi điều thiêng liêng và ví von mọi thứ thanh cao như tình phụ tử. há được tích sự gì?
woo seulgi đã thử rồi.
nhưng chúa ơi khi nàng nhặt lên con dao được người mẹ kế tỉnh táo gạt phăng, cơn hãi hùng vẫn lan khắp châu thân yoo jaeyi; cánh cửa đại học vĩnh viễn đóng chặt, đời em sẽ chết rục trong tù. jaeyi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về sự vong mạng khi nó chạm vào seulgi của nàng.
ting.
vội vàng lôi điện thoại ra xem thông báo nhưng seulgi như quả bóng xẹp hơi, lần nữa thất vọng khi không phải người em muốn tìm. chạy đôn đáo khắp nơi, từng chốn cả hai đã ghé; cuối cùng, dừng chân trước cửa trung tâm y tế.
;;
"khốn kiếp, cậu ấy tới đây rồi."
đập mạnh điện thoại lên bàn sau khi xem định vị rằng seulgi đã chạy khắp nơi tìm nàng. jaeyi như nổ tung, mất bình tĩnh đến độ cô giáo dạy thêm lẫn hai đứa bạn trong phòng không thể làm gì ngoài im lặng. nàng quay ngoắt về hướng mà lão yoo tae jun hay đứng quan sát, tay siết lại thành quyền rồi lại thả ra.
tránh xa seulgi là điều cần làm, nên làm, phải làm.
nhưng choi kyung đã trực tiếp bước ra mở cửa, cô không muốn thấy jaeyi trốn tránh mãi như vậy được. nhìn nụ cười cảm ơn của seulgi hướng về mình, choi kyung khẽ gật đầu nhường chỗ cho hai đứa bạn rời đi.
"kyung đâu cần nhúng mũi vào chuyện của tụi nó làm gì?"
"câm miệng đi joo yeri." - choi kyung thật sự nóng nảy vì con mặt nhựa chỉ biết đến mặt-tiền.
;;;
"không liên lạc được với cậu mình lo lắm. cô giáo nói cậu bị bệnh."
"jaeyi đừng trốn trong đó nữa ra đây cho mình xem cậu thế nào rồi? tớ tìm cậu mãi đấy."
seulgi toan bước đến gần nhưng nàng đã nhanh hơn cản em lại bằng màn dạo đầu của những tràng bạo tàn của ngôn từ, phỉ nhổ và hành hạ ý chí nhau. câu trả lời của jaeyi không khác gì một ngỡ ngàng chết điếng tọng vào mặt seulgi.
"đầu óc của đứa đứng nhất toàn trường cứ như chiếc túi lọc trà nhỉ? cặn bã thì giữ lại còn tinh túy thì trôi tuột đi hết. đến hiện tại cậu vẫn không hiểu sao?"
"hửm?" - nụ cười khi thấy jaeyi khỏe mạnh của seulgi phút chốc trơ trọi rồi nguội ngắt, họng em khô khốc cố ho khan vài cái, để khạc cơn khó chịu đang âm ỉ nơi lồng ngực ra ngoài.
"woo seulgi, tao biết mày có khắc khoải về sự tốt lành mày nhận được có phải là sản phẩm của tưởng tượng hay không. nhưng đời mày ọp ẹp dễ bị nắm thóp quá. tao, yoo jaeyi; chỉ là cơn ác mộng của phường ích kỷ thích khoác lên mình sự lóng lánh về những thứ mày đương mộng mị tìm kiếm."
bước đến, giữ lấy hai bên vai seulgi; nàng vờ cảm thán rằng bộ đồng phục vừa in, quả là hàng hiệu.
"nhìn xem seulgi, không có tao thì đến cả đồng phục mày cũng không mua nổi."
"jaeyi à, tớ tin cậu không như th..—."
"hahaha, nè seulgi. đời mày phải khổ sở cỡ nào vậy? tao chỉ bố thí vài mánh thương xót thôi đó, đừng có yêu tao như vậy chứ."
khoảng lặng đột ngột xuất hiện, jaeyi vừa vô thức nói lên nỗi lòng cả hai; em với mi mắt đỏ hoen, đôi môi giờ đã thôi cắn chặt. seulgi bước đến gần nàng, nhón chân, thơm vào cánh môi vừa mắng nhiếc em.
"tớ xin lỗi vì chỉ vừa nhận ra mình yêu jaeyi vào hôm qua hoặc trước đó. mình chẳng rõ nữa."
một tràng dài im lặng, yoo jaeyi chỉ đứng đấy không trả lời, ánh mắt đặt hờ lên đôi tay run rẩy đối diện. dường đang lựa lời để mài cho bén thêm cái cớ, tùy tiện chôn seulgi cùng thứ xinh đẹp là ái tình xuống sáu tấc đất. cũng có thể là một lời đồng ý, bởi tình yêu có thể nhấn chìm những kẻ háo hức, cũng dễ dàng nâng bổng vài kẻ khốn khổ thiếu thốn xúc cảm ái tình. yoo jaeyi trong mắt seulgi đang hết sức thoải mái nắm thóp nỗi e sợ đó.
chát.
đáy mắt jaeyi xê dịch sau khi hạ cái tát vào má seulgi, khóe môi em đã tươm cả máu. nhưng nàng lại chà xát môi mình như thể vừa chạm vào điều gì đó ghê tởm, lùi về sau.
"con đĩ này, mày không thắng được bố tao đâu."
là nói với em hay tự dành câu nói đó cho nàng, tại trũng nông sâu của lương tâm của jaeyi đã dấy lên và định hình cho nàng là kẻ phản diện ngu dại.
"mỗi khi bố tao lại bày ra vài mánh để hành hạ mày thì mày biết tao sướng đến cỡ nào không?"
không. jaeyi hãi hùng tột độ khi thấy em lịm trên bàn phẫu thuật; jaeyi thật sự khiếp đảm lúc thấy tính mạng em tròng trành trong con xe bị lão yoo tae jun giở trò.
"thời gian qua, bên cạnh seulgi thật sự rất vui. giờ thì tránh xa nhau ra nhé, mày-làm-tao-chướng-mắt. nên về than khóc với mẹ mày đi." - nàng rời đi, lén liếc nhìn chiếc camera trước khi nước mắt tuôn trào.
seulgi gục ngã, quỳ rạp vì hiện thực phũ phàng; nhưng lần này chẳng ai xoa gối, phủi bụi giúp em nữa.
;;;;
choi kyung chờ sẵn trong phòng học tập riêng của cả đám nhưng giờ chỉ còn mỗi cô, có lẽ choi kyung biết đứa bạn mà cô luôn chán ghét giờ đây tâm lý đã phân rã thành trăm mảnh.
"kyung, cứu bọn mình với."
nàng giờ mờ mịt, vô phương chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài khóc nấc trên vai choi kyung. làm gì còn ai để yoo jaeyi dựa dẫm sau khi đã tàn nhẫn vứt bỏ woo seulgi để củng cố an toàn cho em. bố? mẹ? chị hai? jaeyi khạc vào họ chất mỉa mai.
chỉ vừa chạm ngưỡng mười tám nhưng cõi tạm này đã khiến seulgi và jaeyi nếm đủ cay đắng cho nửa đời tiếp theo.
_______
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro