she's crazy but she's mine - alex sparrow
"kyung, cho mình ngồi chung nhé?"
choi kyung đương đọc dở quyển bài tập nhưng vì lời đề nghị của lớp trưởng phải quay ngoắt ra sau, chỗ mà seulgi từng ngồi giờ chỉ còn jaeyi trơ trọi, không chút biểu cảm cũng nhìn chằm chằm cô nàng mái lợp.
"vụ gì đây?"
"do mắt tớ kém nên muốn đổi chỗ cạnh cậu."
sáng thứ hai tiết trời vô cùng dễ chịu, những tưởng choi kyung sẽ có khởi đầu hoàn hảo để quấn quýt trường kỳ cùng các môn học. nhưng hai đứa bàn cuối đã đem những thứ tuyệt vời đấy ném vào thùng rác, đẩy choi kyung vào vòng xoáy nghiệp quả giữa những lựa chọn.
"đổi chỗ là vấn đề của bọn mình, jaeyi không ý kiến đâu." - seulgi mỉm cười kéo cằm choi kyung quay lại đối mắt. bởi em biết chỗ này toàn sống nhờ sắc mặt của yoo jaeyi.
"nếu vậy thì ngồi đi."
"cảm ơn kyung."
"hai cậu lại làm sao vậy?" - choi kyung nhìn bên cạnh rồi lén quay ra sau.
"không ai chọn cách yêu điên cuồng như vậy hết yoo jaeyi."
"đừng tự ái vào những điều mà mình làm chứ. woo seulgi là bạn gái mình, cài định vị thì có sao đâu?"
một kẻ ám ảnh thích buông những lời thẳng đuột bằng cung giọng thao túng, người nghe lại quá mức nhạy cảm như thể họ vừa tặng cho em vài cơn điếng óc. một chồi sẽ nứt lên từ gốc, nhánh phân ra từ rễ; trĩu quả hay bung bét? hiện tại chưa tỏ.
"không có gì." - seulgi xua tay trả lời lớp phó, bèn lấy ra thêm bài tập để giải quyết.
vào ngày mưa của tuần vừa rồi, dai dẳng và tầm tã. seulgi hôm đó vô tình trú lại nhà yoo jaeyi, họ tắm chung, ngủ cùng; tự bao giờ đầu óc của hai kẻ đứng đầu toàn trường chọn thôi nghĩ ngợi, chẳng nói nửa lời lao vào nhau làm ra vài chuyện thiếu tuổi. đến khi bầu trời bên ngoài đã thoáng đãng, trận mây mưa trên giường vẫn lặng lẽ diễn ra.
nhưng vì sự vụ jaeyi cài định vị bị em phát hiện, cả hai đã không nói chuyện suốt mấy ngày. đỉnh điểm là khi seulgi rời đi, chọn bạn đồng học khác bỏ mặc jaeyi một mình.
"khi chuỗi hội tụ giới hạn của số hạng tổng quát trở thành không..—"
trong túi vang lên từng tiếng rè rè thông báo tin nhắn, seulgi khẽ buông bút lén đưa mắt lên giáo viên toán đã bắt đầu giảng sang khái niệm phản đề.
"seulgi. đừng có bỏ rơi mình."
"lát nữa gặp nhau nha."
"mình không hiểu phản đề là gì hết, dạy lại cho mình đi."
"woo seulgi là công chúa hay dỗi thế sao?."
seulgi quay ngoắt ra phía sau khi nàng cứ liên tục nhắn như khủng bố dội bom, thông báo seulgi nhận đã lên số 99+ mà jaeyi vẫn chưa ngừng lại.
"yoo jaeyi!" - bị quấy rầy, seulgi bất giác gọi thẳng họ tên nàng giữa lớp khiến mọi người đồng loạt nhìn sang em.
"seulgi? em không thể đợi hết tiết để nói chuyện được sao. sắp thi rồi, đừng để cá nhân ảnh hưởng đến tập thể lớp như vậy."
"em xin lỗi." - trực tiếp tắt nguồn điện thoại ném vào hộc tủ, seulgi thở hắt lật sang trang khác để khớp với bài giảng.
"kyung, mẹ cậu có nhận mấy cái án quấy rối qua tin nhắn không?"
"cậu cứ làm quá, đâu đến mức phải kiện yoo jaeyi."
đẩy gọng kính tỏ vẻ hiểu biết, như khuấy vào điểm sướng trong bể kiến thức; choi kyung định giảng giải thêm về luật, đột ngột điện thoại của bản thân rung lên.
"kyung."
"nói với seulgi tan học gặp mình."
"và đừng dí đầu vào nhau thì thầm nữa. lo nghe giảng đi."
choi kyung đọc tin nhắn xong đã nhìn seulgi cũng đang đối mắt với mình. cả hai đồng loạt quay xuống bàn cuối và jaeyi vẫn tỏ vẻ không biết gì chăm chú ghi chép bài giảng.
"tớ sẽ nhờ mẹ bỏ tù yoo jaeyi."
chuông hết giờ vừa vang, kéo theo tiếng chộn rộn của đám học sinh như ong vỡ tổ. seulgi rời lớp đầu tiên vì ngoài tránh mặt jaeyi, em phải về nhà chuẩn bị vài thứ cho mẹ kế. dù sao seulgi đã xem bà ấy là người giám hộ hợp pháp, quan tâm người cho bản thân ăn ở là điều tất lẽ dĩ ngẫu.
"woo seulgi."
đôi chân vội vã rẽ vào ngõ vắng phải khựng lại khi nghe đến tên mình. có thể nhỏ thó đột ngột bị đẩy mạnh, lưng va đập vào bức tường đầy nét vẽ bậy. cổ áo đồng phục phút chốc nhàu nhĩ khi bị byeong-jin là sếp cũ túm lấy.
"bây giờ mày gan đến mức không nghe máy anh luôn nhỉ?"
"m-máy em hết pin."
"thuốc? khi nào có."
"em đã trả anh hết số thuốc lấy cắp lúc trước...—"
"ai đời đi vay mà không tính lãi chứ? anh nhắc em, hãy ngoan ngoãn cùng anh hợp tác bán thuốc tại seoul. và điều tra xem đứa nào đang đứng đầu thị trường béo bở này, chỉ cần đập nó một trận rồi anh em mình sẽ giàu sụ. seulgi cũng sẽ dễ dàng vào đại học hơn."
dáng vẻ run rẩy của seulgi khiến thằng đực đang dọa nạt vô cùng hài lòng, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có mạnh và yếu; nhưng byeong-jin dường như chỉ nuôi và giết được kẻ kém hơn mình, trong cái giếng mà nó làm chủ.
"seulgi có bạn trai đẹp mã quá ta, nhìn bắp tay gân guốc, săn chắc này xem. seulgi nhường mình anh ấy được không?"
yoo jaeyi từ đâu xuất hiện, nắm lấy bàn tay thằng đực đang chạm vào em mà gỡ ra. nụ cười vẫn không tắt, chắn trước seulgi hãy còn lẩy bẩy.
"bạn em sao seulgi?"
"vâng, anh tên gì ạ?" - hỏi cho có nhưng khi thằng đấy mở miệng jaeyi lại xoay lưng, hoàn toàn lờ đi, không chút hứng thú muốn biết tên.
"seulgi lát nữa dạy lại mình lại khái niệm toán ban nãy nhé."
bản chất độc hại muốn tụi nhóc nghe lời giờ bị jaeyi phá bĩnh, ngó lơ; byeong-jin tức tối, vươn tay muốn đẩy đứa lắm chuyện này sang một bên nhưng seulgi đã dùng hết sức bình sinh, lấy cả hai tay giữ thằng đực sung sức lại.
"anh định đánh em ạ?" - jaeyi nhướng mày tiếp tục xoay lưng, vui đến mức mép miệng sắp chạm mang tai khi nhìn cánh tay gã bị người đằng sau giữ chặt trên cao.
"sao vừa cười đó mà khi nhìn anh, mặt em lại xám xịt rồi. yoo jaeyi nhỉ?"
gã hất tay seulgi bèn đưa mặt sát xuống ngực nàng để đọc rõ ràng họ tên dù điều đó rõ ràng là quấy rối. nhưng jaeyi cũng nương theo, cúi người đem chỗ ngực của mình áp thẳng vào mặt gã byeong-jin, kéo gần khoảng cách ghé vào tai nó thì thầm.
"anh nên tập nhìn màu xám cho thuận mắt, vì sau này hình thờ của anh cũng thế mà. nếu anh cần thuốc cứ đến trung tâm y tế hỏi viện trưởng yoo tae jun, đừng lảng vảng xung quanh seulgi của em nữa. em ghen."
rời ra sau khi bón đầy đủ thông tin cho byeong jin, nàng đan tay vào seulgi dẫn đi, thuần thục kéo nhau về nhà em.
"cậu nói gì với hắn vậy?"
"cách chỉnh màu làm sao để ảnh trông đẹp hơn. nhà cậu ở đây nhỉ?"
dù đầu óc còn xoay mòng tự thắc mắc với sự vụ vừa rồi nhưng khi jaeyi chỉ tay vào ngôi gia bản thân đang ở thì seulgi tỉnh táo lại hẳn, níu tay kẻ đang muốn xông vào trong.
"đến đây được rồi, cậu về đi. cảm ơn cậu."
"cho mình vào trong đi. mình đã không xem định vị vì cậu tắt nguồn nhưng vẫn đến đây rồi. seulgi không chịu dạy mình học thì mình sẽ mất dạy đó." - giữ lấy tay em lắc qua lại, jaeyi muốn ở cùng seulgi đến mức rũ mọi hình tượng mà ăn vạ.
"tớ phải chuẩn bị bữa chiều cho mẹ vì mẹ tớ phải làm ca đêm."
"mình ăn rồi, sẽ không giành bữa chiều của mẹ cậu đâu."
vì đã đến căn biệt thự của jaeyi nên em vô cùng tự ti với ngôi nhà trong chung cư cấp thấp bình dân của mình. nhưng nàng đã phân rã sự tự ti về cấp bậc giàu nghèo, chỉ cần ở cạnh seulgi; thở dài, miễn cưỡng tra chìa khóa, mở cửa.
"chà, ấm cúng thật."
"ngồi chơi nhé. tớ làm bữa chiều xong sẽ học cùng cậu."
phòng bếp chật chội chỉ xếp đủ bàn ăn và hai chiếc ghế khiêm tốn, jaeyi ngoan ngoãn ngồi xuống quan sát seulgi bận rộn nấu nướng.
"vậy cái thằng ban nãy là bạn trai cậu sao?"
"ừ."
"ơ, seulgi phải phủ nhận và khẳng định lại rằng yoo jaeyi mới là người yêu mình."
"sao cũng được"
khuấy trứng, canh lửa, đảo cơm; seulgi vô cùng tất bật, trái với nàng vẫn đang lải nhải bên cạnh. đập mạnh lưỡi dao vào tép tỏi để nó nát bét, seulgi dùng lực khá mạnh nên jaeyi tức thời ngậm miệng.
mọi thứ đã xong xuôi, đẹp mắt, ngon miệng và nghi ngút khói. seulgi ngó quanh quất tìm hộp đựng cơm, đến khi thấy thì nó nằm tận trên tủ hơi quá tầm với; em quay sang chỗ jaeyi cũng đang nhìn seulgi nhướng mày, chờ em mở lời.
"lấy giúp tớ được không?"
"đến ngay."
dễ dàng nhón chân lấy thứ em cần, jaeyi sẵn thế đứng sát cạnh seulgi chăm chú xem em xếp thức ăn vào hộp. thèm thuồng bốc miếng trứng cắt thừa cho vào miệng, mắt jaeyi tròn xoe giơ ngón cái cho seulgi.
"mẹ cậu sẽ ăn sạch bách cho xem."
"khéo nịnh thế sao thi ngữ văn được a trừ vậy?."
"ouch. đau đó."
cả hai đã trở nên hòa thuận rôm rả trò chuyện, khoảng cách dần kéo gần nhưng không biết do vô tình hay hữu ý, jaeyi lẫn seulgi đều xẹt qua nhau vài ý tưởng bạo dạn. nàng giữ cằm hôn như rút cạn sinh khí, chèn chân vào giữa đùi seulgi liên tục nâng gối ma sát khiến em chỉ biết oằn mình đón lấy.
"j-jaeyi. ưm, nhanh."
vòng tay đang câu bả vai jaeyi dần buông thõng, gần như khuỵ xuống vô lực sau lúc em chạm đỉnh. may rằng jaeyi giữ cơ thể còn hổn hển ôm vào lòng, đúng lúc mẹ kế của seulgi quay về.
"seulgi, con bị sao vậy?"
"dạ chào bác, chắc lúc đang chuẩn bị cơm thì bạn ấy chóng mặt ạ." - jaeyi nhanh tay lấy tóc che đi bảng tên.
đối mặt với sự hỏi han từ mẹ kế, seulgi mặt mày đỏ phừng cố lấp liếm cơn xấu hổ bằng cách liên tục nói bản thân không sao.
"con đã chuẩn bị cơm cho dì, chúc dì ngon miệng. giờ bọn con sẽ vào phòng học nhóm ạ."
bắt lấy tay jaeyi gấp gáp kéo vào phòng trong khi nàng chỉ kịp chào bác gái bằng cái gật đầu. cửa phòng ngủ vừa đóng, seulgi ngại ngùng tự giấu mặt bằng cách soạn bài vở cho hôm sau, jaeyi thì bận rộn tham quan phòng bạn gái.
"học nhóm xong sẽ muộn lắm. seulgi cho mình ngủ lại đây nhé."
"u-ừm."
"à. mình sẽ chỉ sử dụng định vị khi cần thiết. nên seulgi cho phép mình làm thế trên sự an toàn của cậu được không? mình luôn bất an rằng, ai đến gần woo seulgi đều là người xấu."
"kyung thì sao?"
"con nhỏ đấy xấu nhất."
"ắt xì." - choi kyung cách đó mấy chục cây số bỗng hắt hơi lúc đang nằm làm việc trên máy tính.
________
end.
nếu thích dạng văn tươi sáng, ít đen tối hãy nói cho mình, để ra chap giống thế này nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro