somebody's pleasure - aziz hedra



"kinh thánh kể rằng hai anh em cain và abel đồng dâng lễ vật cho chúa trời nhưng ngài chỉ đoái hoài của-lễ từ người em là abel. cũng bởi bị khước từ mà cain đã sinh lòng tị hiềm, sân hận giết chết em mình."

yoo tae jun chỉ lấy tiểu ý — đố kỵ và hãm hại  — trong toàn bộ câu chuyện, hòng làm cái cớ để mài thêm bén ba tấc lưỡi thao túng hai đứa trẻ còn non dại; thời giờ đáng lý bọn chúng phải chơi cho thỏa, chứ chớ phải vật lộn, giành giật nhau từng con điểm. và chịu sửa phạt bởi chính chị-em của mình.

"yoo jaeyi, con gái bố phải thật hoàn hảo bởi sẽ chẳng kẻ nào xứng định đoạt hơi thở của con. thế nên, cái gì con không vứt, sẽ vứt bỏ con."

"chị jena cũng vậy ạ? chị ấy sẽ đánh con nếu con điểm thấp sao?"

"ừ."

lời nói có thể giết người, yoo tae jun - gia chủ của ngôi nhà này hẳn là sát nhân tâm thần. để đám nhóc lẫn người vợ mạt vận sống trong gia đình giàu có, thịnh vượng; tựa hồ phước lành rực rỡ nhưng lại là tai ương cay đắng.

;

"seulgi à, cậu mà để con nhỏ jisoo bắt được banh là tụi mình chết chắc đó."

sân tập thể dục rộ lên vài tiếng hét toáng của công chúa yeri, khi nàng ta phải liên tục đem gương mặt xinh đẹp tránh mấy đợt bóng ném từ đối thủ bên kia sân. nhưng trái với hai đứa bạn chưa bị loại, thay vì tập trung vào mọi thứ ở hiện tại thì seulgi lơ đễnh giữ chặt banh suy tư, nghĩ ngợi.

"này woo seulgi, mày có muốn chơi không? hay sợ tao ném mạnh quá lăn đùng ra chết, để con jaeyi chịu tang chị gái xong sang bạn gái nó luôn. đến khổ đẩy cả chị mình xuống vực."

hình như kim jisoo vừa đưa mồm đi chơi xa bởi tụi bạn bên cạnh nó cũng dè dặt không dám hưởng ứng câu đùa quái gở. đặt tên kim jisoo cho giống cô ca sĩ nổi tiếng nhưng hình dạng nó không xứng với cái danh đó, nó to cao đồ sộ chỉ hợp với việc đi bắt nạt kẻ khác.

"seulgi bình tĩnh đi trời ơi. joo yeri lại giữ phụ cậu ta nhanh lên."

một đứa mọt sách, thoát vị đĩa đệm; đứa kia chỉ giỏi đánh nền, không giỏi đánh người. phải ôm lại woo seulgi đã bị chạm vào điểm điên, chỉ muốn sấn đến tát vào cái mồm thối của con bò mộng đối diện, không cần biết có làm được hay bị đánh ngược hay không.

bịch.

cho ara vừa tự loại đồng đội bằng cách ném nhẹ vào vai seulgi lúc cả đám còn chộn rộn. và khi ara tiến đến, ghé tai seulgi thì thầm thông tin quan trọng, một điềm lành cũng là tin dữ. em mới nguôi ngoai lửa giận. tự dằn khỏi đám bạn, rời đi mất.

về đến căn nhà bình dân cấp thấp chật hẹp, seulgi trầm ngâm ngước nhìn bức hình cưới của bố và dì vẫn được treo ngay phòng khách; xem cả hai cười hạnh phúc, seulgi khẽ siết chặt tay.

"seulgi hôm nay về sớm vậy con, đói chưa để dì dọn cơm ra nhé." —  "seulgi sao vậy, đứa nào trong trường lại bắt nạt con hả?"

người mẹ kế bất ngờ bị em ôm lấy, vòng tay seulgi càng siết hơn khi bà ấy bắt đầu hỏi han quan tâm em như một xa-lạ-thân-thuộc. có lẽ seulgi đang thay mặt bố mình xin lỗi bà ấy vì đã làm ra những chuyện khó chấp nhận, ngủ với học sinh của ông ta.

"dì ơi."

"con làm dì lo đấy seulgi."

"cảm ơn dì vì đã chăm sóc con." - seulgi ngước mắt. - "và không chấp nhận hòa giải từ bệnh viện của lão tae jun."

dù nhà đang túng thiếu và dì phải làm quần quật từ sớm đến tối, để nuôi thêm một miệng ăn mà không than vãn bất kỳ điều gì. seulgi rời ra, tuy vừa nói vài lời cảm động nhưng sắc mặt em không uỷ mị quá nhiều; trái với người mẹ kế đã sụt sùi rơi nước mắt.

"vì seulgi ngoan ngoãn và học giỏi, gương mặt con cũng giống bố mình lắm."

"dì ơi, tối nay con xin phép về trễ ạ."

"con đi cẩn thận nhé. à, đây. nếu có đi chơi với bạn thì ăn cho no và chơi thật vui đấy" - dúi vào tay seulgi vài tờ tiền, có lẽ mẹ kế đang tận hưởng thiên chức của một người mẹ.

ra đến cửa cả hai vẫn lễ phép chào nhau, seulgi hít một hơi dài như trấn định điều bản thân sắp sửa phải làm, cất gót đến nơi quen thuộc.

;;

cẩn thận bước vào căn biệt thự cao cấp, mọi thứ từ gạch lót đến đèn trần; tất thảy được sang trọng hóa. nhưng những thứ tráng lệ đấy seulgi chẳng để vào mắt vì em chỉ tìm kiếm cái mình trông ngóng.

"jaeyi?"

chẳng có lấy hồi đáp sau vài đợt gõ cửa, seulgi bèn vặn tay nắm cửa nhưng chưa kịp mở, căn phòng của yoo jena đằng xa đột ngột vang lên tiếng nhạc. em cẩn thận bước xuống cầu thang, bước vào căn phòng được xây thấp hơn nhiều so với phòng của yoo jaeyi, có lẽ lão tae jun đã phân phận vị của hai chị em từ trước khi jaeyi ra đời.

"tớ chờ cậu mãi, seulgi. nhạc của lucid fall đấy, nghe cùng mình đi."

đóng lại cửa phòng, seulgi chầm chậm bước đến chiếc giường mà jaeyi đương nhắm nghiền mắt, nằm dài không chút phòng bị; sắc mặt nàng hiện tại phờ phạc quá. yoo jena có lẽ đã chết, công cụ trừng phạt hữu hình của hai chị em là cây vĩ kéo cũng bị jaeyi bẻ gãy. chấm hết sự ganh đua mà lâu nay ông bố vẫn thường trực thao túng. seulgi vừa ngồi xuống mép giường, chỉ chờ có thế, nàng liền gác đầu lên đùi em.

"jaeyi à, ara nói với mình..—"

"trước khi cậu đến, tớ đã gặp ác mộng." - jaeyi nhanh hơn chặn lại điều em sắp nói, có lẽ trong cơn âu sầu nàng muốn được lắng nghe nhiều hơn. may rằng seulgi làm rất giỏi điều đó.

"cậu biết câu chuyện cain giết abel vì đố kỵ không? bố mình răn dạy rằng phải học thật giỏi và dè chừng những kẻ giỏi bằng mình, vì chúng sẽ sinh lòng tị nạnh, sân hận mà đạp lên đầu mình." - dù mắt đã nhắm nhưng jaeyi vẫn lần ra được tay em để nắm lấy.

"trong giấc mơ, tớ đã đập nát đầu chị mình. yoo jena, người đầu tiên mà bố tớ bắt phải cùng cạnh tranh. tớ vô cùng dễ chịu khi chính tay tiễn chị mình về với chúa. nhưng cảm xúc tội lỗi lẫn cùng sự khoái trá chồng chéo, đan xen khiến trong tớ như có thêm một tận thế vậy."

khánh kiệt và trống rỗng; vui vì cơn ám ảnh đến từ quá khứ đã-chết hay thống khổ bởi người chị quá lâu không gặp của nàng đã-chết? jaeyi luôn phớt lờ hoặc trốn tránh nỗi buồn bằng cách tìm gì đó để vùi vào, dù đó là cơn hạnh phúc tệ nạn nhất thời. nhưng lần này bên cạnh nàng không phải đám ô hợp phỉnh nịnh.

"seulgi, cứu mình với." - jaeyi khẽ mở mắt, để tuyến lệ được tự do chảy dài. nàng ngồi dậy, đối diện với em.

lần đầu tiên yoo jaeyi mở lời nhờ vả, tự thú mọi tội trạng hòng mong được woo seulgi cất mọi bất an và vá víu vết thương lòng chưa lành chỉ giúp nàng.

"chị jena không thể nhảy vực, mình chắc chắn chị ấy chẳng tự vẫn như lời bố tớ nói đâu."

"mình tin cậu jaeyi. chuyện này, cậu không có lỗi đừng dằn vặt nữa."

da thịt seulgi cũng chằng chịt vết cắt, châm chích những thương tổn từ bạo lực học đường. và khi hai kẻ khốn cùng gặp nhau, người khổ sở hiện tại sẽ mềm nhũn trong vòng tay kẻ đã chạm ngưỡng bĩ cực.

"cậu không đi đưa tang sao?"

"hôm qua đến giờ mình chỉ nằm tại đây vì tớ không tin yoo jena nhảy vực. bố tớ tự biên tự diễn nên để ông ấy chủ trì đi."

"cậu đói không?"

"seulgi biết nấu ăn?"

"mỳ cùng trứng." - vừa nhận được cái gật đầu, seulgi bèn tự tìm khu bếp một cách dè dặt dù căn biệt thự chẳng có ai.

mấy món seulgi muốn nấu rất đơn giản tuy nhiên nhà của nàng lại không dùng những thiết bị đơn giản. em đứng nhìn bộ bếp điện như thể bản thân đã kẹt ở quá khứ lâu đến nỗi, thứ trước mắt vượt quá sự hiểu biết của mình.

"cậu nhấn vào đây để mở, nút này là điều chỉnh nhiệt độ; mỳ cùng trứng thì ở đây."

phía sau đột ngột bị áp đến, seulgi vừa quay lại cùng lúc mặt em đã vừa vặn áp vào ngực jaeyi bởi nàng đang rướn người lấy nguyên liệu trên tủ. vội vàng đặt điểm nhìn xuống sàn, đến khi jaeyi lùi lại vòng ra sau bàn ăn chờ đợi, seulgi lúng túng tiếp tục nấu mỳ cho chủ nhà.

"xin lỗi cậu seulgi."

"tại sao lại xin lỗi mình?"

"chắc cho ara đã nói mình là kẻ lấy điện thoại của bố cậu. tuy xem được rồi nhưng mình đã làm mất nó."

động tác nấu nướng khẽ khựng lại như để những dòng suy nghĩ chạy qua đại não, seulgi siết lấy quai nồi đem nó đặt đến trước mặt jaeyi.

"vậy thì tớ sẽ tiếp tục tìm, cậu ăn đi."

"nếu bố tớ thấy lượng calo trong nồi này chắc sẽ điên lên mất."

"ông ta có bao giờ bình thường đâu."

bố mình bị dè bỉu nhưng jaeyi lại thấy khoan khoái, nàng gắp từng đũa với mái tóc rũ rượi và seulgi phải tiến đến cột gọn lại giúp nàng. sau thì em trở lại, lôi ra vài quyển sách từ chiếc balo mang theo.

"seulgi chơi xấu học trước tớ sao?"

"tớ chỉ đọc sách thôi."

"trong khi tớ nghỉ, ở lớp có gì xảy ra không?"

"không có." - seulgi nhớ lại con nhỏ bắt nạt jisoo đã khạc ra lời bẩn tưởi, nói tiếp: "kyung với yeri gửi lời hỏi thăm đến cậu."

"ừm, tớ sẽ cảm ơn sau."

cả hai ngồi cách nhau một khoảng, trong khi jaeyi ăn ngon lành dù chỉ là mỳ gói thông thường thì seulgi chọn đọc sách để giết đi thời giờ hiện tại và cũng là trông chừng nàng đang khổ sở. chẳng ai nói thêm lời nào tuy thời gian là vàng là bạc nhưng jaeyi lẫn seulgi đã giác ngộ và gán nợ cho nhau.

________
end.

chương này tặng cho người dùng @aesmik

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro