the boy is mine - ariana grande




"kyung với yeri lát đừng ăn trưa nhé. tớ có mang theo cơm."

"quào, phải vinh hạnh đến nhường nào mới được hốc cơm của lớp trưởng đây."

choi kyung vừa nghe lời mời dùng cơm ngay lập tức buông bút, nhoẻn miệng thích thú ngó theo bóng lưng woo seulgi cầm theo túi thức ăn vừa đi ngang; vừa vặn tóm luôn ánh nhìn lạnh tanh lẫn tị nạnh của yoo jaeyi đương đối mắt với cô.

"bộ tớ kề dao vào cổ seulgi chắc."

chẳng làm gì, chưa kịp chạm vào hộp cơm mà bấy giờ yoo jaeyi đã muốn nuốt trọng cô. sau câu cảm thán, choi kyung nhăn nhó quay về làm tiếp bài tập chuẩn bị cho tiết đầu tiên.

"kyung có vẻ thích ăn đồ ăn của woo seulgi nhỉ?" - công chúa bên cạnh vừa vẽ xong râu mèo đã quay sang nhỏ giọng.

"không, tớ tò mò seulgi có giỏi nấu ăn như cách cậu ta học hay không?"

"thế lát nữa kyung uống sữa của tớ nhé."

"ừm." - như ngẫm ra gì đó, choi kyung nhíu mày quay sang bên cạnh - "mồm cậu là cái nhà thổ hả joo yeri? nói câu nào cũng gây hiểu lầm hết."

"do kyung nghĩ nhiều đấy chứ nhưng nếu thế thật thì tớ sẽ xây mồm mình giữa đùi kyung."

công chúa vừa dứt lời bằng tông giọng lơi lả sau thì chỉ ngồi đấy xinh đẹp chống cằm, nghiêng đầu nhìn da thịt của lớp phó bắt đầu ửng đỏ; tận hưởng việc chọc ghẹo choi kyung.

reng.

"jaeyi đi thôi."

"tụi mình không ăn riêng được sao?"

"nào, em đã làm ba phần phải chia sẻ chứ. và em có làm thêm bánh cho jaeyi nữa, mỗi bạn có thôi."

"còn mình có thể ăn hết cả ba phần luôn."

yoo jaeyi bực dọc vì không được cùng woo seulgi dùng bữa trưa riêng tư. tuy nhiên vừa nghe có bánh làm cho mỗi mình, gương mặt nàng đã bớt hằn học để seulgi nắm tay kéo đến chỗ hai đứa bạn.

"đi nhé."

tổ hợp bốn chập bốn của trường nữ sinh chaehwa ngời ngợi, sáng láng; tuy đã ngồi tại góc khuất trong căn tin trường nhưng dáng vẻ xinh đẹp, thông minh và mẫn tiệp lẫn cùng tiếng khúc khích đầy tiền mỗi khi bọn họ đùa giỡn vẫn thu hút mấy đứa thòm thèm muốn nhập bọn. nhưng tiếc rằng, đám tâm thần bốn đứa này đã đóng két và cân bằng lẫn nhau.

"món hàn vẫn ngon nhất." joo yeri nhận xét trong khi gắp miếng thịt dính chút mỡ từ hộp cơm màu hồng mà lớp trưởng chuẩn bị, sang cho lớp phó.

"ăn thử tí mỡ không khiến cậu phình to ra đâu." - nâng kính, choi kyung phàn nàn nhưng vẫn bỏ vào miệng. - "woo seulgi chắc phải dậy sớm để làm nhỉ? vất vả quá."

"đúng rồi, seulgi đừng làm mấy cái vô bổ này nữa. ngốn thời giờ học tập của seulgi, chỉ cần ăn cùng mình là được rồi."

woo seulgi buông đũa, hai đứa ngồi đối diện cũng tỏ thái độ vô ngôn, dù biết yoo jaeyi có ý tốt nhưng câu chữ nàng tỏ bày lại hết sức vụng về và chướng tai. quả thật, thượng đế thường không tạo ra điều gì quá hoàn hảo; vì vậy, ngài sẽ bù cho kẻ hời hợt về ngôn từ một người nhạy cảm.

"ơ seulgi đi đâu đấy?"

"mình quên chưa in phiếu khảo sát cho cô chủ nhiệm. yoo jaeyi ăn xong cứ tráng miệng bằng bánh tớ làm, không thì vứt vào thùng rác cũng được."

cơ hàm đang trệu trạo cơm phải sững lại, yoo jaeyi đần độn nhìn theo bóng lưng em rời đi, hoàn toàn chẳng thấu ra được gì; nàng đem đôi má hơi độn lên vì cơm, quay sang hai đứa bạn.

"hình như cậu ấy khó chịu ở đâu phải không?"

"ừ, ở ngay bên cạnh." - choi kyung ngao ngán nhận lấy chai sữa được mở sẵn nắp từ chỗ công chúa để uống sau khi ngậm mấy viên thuốc đông y vào mồm. - "nhưng hôm nay cậu ăn hết luôn sao?"

"ừ."

mặc kệ mấy ánh nhìn săm soi, yoo jaeyi ăn sạch sẽ mọi thứ trong hộp cơm xanh lam mà seulgi chuẩn bị. vừa lúc thoả mãn vì no bụng thì chuông báo hết giờ nghỉ reo lên đều đặn; jaeyi thong thả vào lớp nhưng mồm vẫn ngậm bánh của em, treo lủng lẳng ngoài vành môi.

"đây, mình đã ăn sạch sẽ luôn. seulgi thấy mình giỏi không?" - nàng ngồi vào chỗ, tự hào trả lại ba hộp cơm.

"bánh ăn được không?"

"hơi khô, tớ phải để nước bọt cho nó mềm ra tí."

"thôi nghỉ đi."

seulgi tự rõ đấy chỉ là lời nhận xét để tay nghề cải thiện hơn nhưng em bất giác phải dấy lên thái độ hờn dỗi và bực dọc vì người cảm thán lần nữa là yoo jaeyi. em giật lấy miếng bánh đương treo trên môi nàng rồi ăn mất, khiến kẻ bị cướp sững sờ tròn xoe mắt.

"khụ, khụ, khụ,..—" tuy nhiên, cái bánh không phải khô thông thường mà là khô đét, bụi bánh mau chóng tràn lên khoang mũi khiến woo seulgi ho sặc sụa.

"kyung"

vừa nghe yoo jaeyi gọi tên, lớp phó mái lợp liền lôi ra chai nước mới cóng ném xuống bàn cuối để nàng chụp lấy, vô cùng ăn ý.

"tớ biết bánh là do seulgi tặng nhưng sao seulgi lại cướp cái bánh cuối cùng của tớ vậy? bắt đền đấy."

quờ quạng chộp lấy chai nước để nhấn xuống cơn nghẹn đang kẹt giữa cuống họng, bình ổn lại nhịp thở. woo seulgi trước đến nay chỉ nấu các món hàn đơn giản cho em và cho dì; lần đầu sính ngoại động đến bánh tây đến khi cho ra thành phẩm, seulgi vì giao diện bắt mắt mà háo hức đến đỗi quên việc ăn thử. giờ thì không khác gì vừa hốc phải xi măng.

"jaeyi ăn hết sáu cái luôn hả?"

"năm cái rưỡi, seulgi cướp nửa cái của mình."

"nó khó ăn lắm đấy."

yoo jaeyi không nói gì, chỉ gãi nhẹ sống mũi cao vút; nuốt nước bọt để trái cổ lồ lộ nhấp nhô, dường như nàng đang nhớ lại mùi vị của bánh. khô đét nhưng không cứng, bột bánh mau bở thành bụi mịn, dễ sặc.

"có vị tay của woo seulgi là được."

"em không giận jaeyi nổi luôn ấy."

"vậy thì seulgi phải thương tớ nhiều một chút. hay tối nay seulgi đến nhà mình đi, mình chỉ seulgi làm bánh."

"jaeyi biết làm sao?"

con cáo vừa nhận được cái gật đầu từ seulgi đã nhanh chóng lộ rõ cơn hau háu qua ánh mắt, nụ cười nửa miệng đặc trưng kéo càng cao mỗi khi suy nghĩ của yoo jaeyi vẽ ra luông tuồng viễn cảnh đen tối cho đêm nay. woo seulgi vẫn không biết gì, chỉ chăm chú ghi chép bài giảng chốc chốc lại quay sang thắc mắc về các lời giải và đáp án.

"đáp án là b ạ?"

"là b. còn phần này thì...—"

gần cuối buổi, cơn uể oải chán chường hiện rõ trên bả vai đang trĩu xuống của mấy đứa trong lớp. tai tụi nó chỉ chờ tiếng chuông hết giờ, còn mi mắt đã không thể đọc nổi chữ nghĩa. nhưng khung cảnh hiện tại càng dễ lý giải về bảng xếp hạng học tập tại chaehwa, ba đứa đứng đầu toàn khối vẫn thẳng lưng ghi chép; ngoại trừ yoo jaeyi mắt vẫn dán chặt vào woo seulgi.

reng.

"chị jaeyi."

lớp 12/2 sau tiếng chuông tan trường chỉ còn lác đác vài đứa, yoo jaeyi đang say sưa giải đề cho seulgi thì đột nhiên bị phá bĩnh; gương mặt nàng thoáng đanh lại nhưng nhanh chóng giãn ra vì còn phải diễn cho tròn vai hoàn mỹ.

"các em cần gì sao?"

"không biết ngày mai tiền bối rảnh không ạ? em mời chị ăn trưa được không?."

đám nhóc lớp mười mới vào trường trông mặt đứa nào cũng háo hức khi được gặp yoo jaeyi, nàng theo lẽ cũng cười đáp lại nhưng đồng thời ngồi tại chỗ hơi ngả người về sau, lộ ra woo seulgi nhỏ xíu đang cất sách vở vào balo.

"em hỏi chị này giúp chị nhé. nếu ngày mai chị ấy không làm cơm cho chị thì chị sẽ ăn cùng các em."

woo seulgi ngẩng mặt, trưng ra biểu cảm thường thấy khi em tiếp xúc với người lạ; lạnh tanh, nguội ngắt. trực tiếp vươn tay sang bên đùi yoo jaeyi kéo mạnh về phía em, lực mạnh đến nỗi khiến nàng gần như ngã vào lòng lớp trưởng; sự mạnh dạn chiếm hữu của woo seulgi đã khiến nàng thỏa mãn không khép được môi miệng, quay sang chỗ các hậu bối giả vờ tiếc nuối.

"tiếc quá chị không ăn cùng được rồi. nhưng ngày mai chị sẽ mua kẹo bù cho các bạn nhỏ nhé."

đám nhóc vui vẻ cảm ơn rồi tíu tít rời đi vì mấy cái mánh mà yoo jaeyi phỉnh nịnh, đến khi quay sang đã thấy seulgi quẳng balo lên vai, đẩy ghế vào trong và chuẩn bị rời đi với ánh nhìn khinh bỉ đang ném lên nàng.

"các bạn nhỏ cơ đấy."

"seulgi dỗi nữa hả? woo seulgi, chờ mình với."

một sải chân bằng ba bước chạy, yoo jaeyi dễ dàng bắt kịp em; một em đang ghen tuông, quàu quạu như những đứa con gái đang yêu đương khác, woo seulgi hết sức thành thật với cảm xúc của mình và yoo jaeyi lại vô cùng hài lòng, sẵn sàng dỗ dành em. em của nàng. 
_______

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro