iii
seulgi đang ngồi học bài trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên trang vở trắng, mắt em thì vô hồn lướt qua từng dòng chữ. ở phòng ngoài, gia đình vẫn đang chắp tay cầu nguyện với chúa trời, tiếng thì thầm vang lên đều đặn. em chán nản thở dài, tay lật sách mà chẳng vào đầu được chữ nào.
bỗng một tin nhắn hiện lên trên điện thoại khiến em khựng lại.
-> "seulgi à, mình nhớ cậu quá, gặp nhau có được không?"
seulgi khẽ mỉm cười, hoá ra là jaeyi. nhưng mà khuya thế này rồi sao nó lại nhắn tin cho em nhỉ? em hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng suy nghĩ lâu, ngón tay đã nhanh chóng gõ lại.
- "cậu đang ở đâu? mình sẽ đến ngay."
tin nhắn phản hồi đến rất nhanh.
-> "mình đoán là cậu biết mình đang ở đâu~"
seulgi đọc xong khẽ mỉm cười, tim bất giác đập nhanh hơn. không kịp nghĩ nhiều, em vội vã nhét điện thoại vào túi quần, quên cả khoác hoodie. em len lén rời khỏi nhà trong yên lặng, ra khỏi cửa chân em bước nhanh hơn.
- "mình đang đến."
gửi xong tin nhắn, em bắt đầu chạy. không hiểu sao, lòng em lại háo hức lạ thường, như thể chỉ cần gặp jaeyi thôi là mọi thứ đều trở nên dễ chịu.
công viên gần trường, đó là nơi đầu tiên em nghĩ đến. khi đến nơi, seulgi thở hồng hộc, mắt dáo dác tìm quanh và rồi em thấy nó. jaeyi đang ngồi trên chiếc xích đu, đong đưa nhè nhẹ.
không nghĩ ngợi gì nữa, em chạy tới, vừa chạy vừa gọi:
"jaeyi à!!"
jaeyi quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, nở một nụ cười hạnh phúc. nhưng khi seulgi chỉ còn cách vài bước, em bất ngờ vấp phải một viên đá nhỏ, loạng choạng rồi ngã nhào xuống nền cát.
"seulgi!"- jaeyi hoảng hốt chạy tới đỡ em dậy. "cậu có sao không? có bị thương ở đâu không?"
vừa nói, nó vừa phủi cát trên người em, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.
seulgi ngồi dậy, nhìn xuống thấy đầu gối bị trầy nhẹ. em đỏ mặt gãi gãi đầu, lí nhí.
"m-mình không sao..."
jaeyi nhìn em gãi đầu, thấy em lúc này vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến lạ, lại càng không nỡ mắng em. nó đỡ em ngồi lên ghế đá gần đó, cúi người kiểm tra vết thương. trầy một chút thật, nhưng chẳng quá nghiêm trọng. nó lấy khăn từ túi áo, nhẹ nhàng lau sạch vết thương rồi bất ngờ thổi nhẹ vào đó.
seulgi giật mình đỏ mặt, vội hỏi:
"jaeyi đang làm gì vậy?"
nó ngẩng lên nhìn em, thở dài.
"chắc cậu đau lắm nhỉ? hồi nhỏ mình bị ngã, mẹ thường thổi vào vết thương rồi bảo sẽ nhanh hết đau, mình cũng đang làm thế cho cậu đây."
seulgi nghe xong bật cười, vội đưa tay che miệng, jaeyi thấy thế liền bĩu môi:
"cậu... cậu cười cái gì chứ!?"
seulgi càng cười khúc khích, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào má nó.
"không có gì...chỉ là lần đầu tiên mình thấy cậu hành động giống một đứa trẻ...đáng yêu chết mất."
tai jaeyi đỏ ửng lên, chẳng rõ vì câu nói hay cái chạm khẽ ấy. nó lập tức đứng dậy, ho vài cái để che giấu sự lúng túng.
seulgi vẫn cười, ngắm nhìn nó mãi không thôi. đến mức jaeyi phải đưa tay giữ lấy hai má em, giả vờ đe doạ:
"cậu mà còn cười nữa... là mình hôn cậu đến ngạt thở đấy!"
lần này thì cả hai đều đỏ mặt. seulgi nhìn nó, jaeyi cũng nhìn em. rồi nó rụt tay lại, ngồi xuống cạnh, ánh mắt trốn tránh quay đi nơi khác.
seulgi quay sang, định nói gì đó để phá tan bầu không khí ngại ngùng. ánh mắt em bất chợt dừng lại ở hai tai của jaeyi – chúng hơi động đậy, mềm mại giống hệt như tai cáo nhỏ. tim seulgi bỗng đập nhanh hơn.
"à...ừm...jaeyi à, sao đêm khuya thế này cậu lại hẹn mình ra đây vậy?"
jaeyi vẫn im lặng, rồi lí nhí đáp:
"không phải mình đã nói rồi sao... vì mình nhớ cậu."
"à..."
cả hai lại chìm vào im lặng. một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, seulgi run lên khẽ. jaeyi quay sang, thấy em đang ôm lấy người vì lạnh liền cởi áo khoác, khoác lên vai em.
"ngốc này, ra ngoài mà không mặc áo khoác à? muốn bị cảm lạnh sao?"
"mình... đi vội quá nên quên mất..."– seulgi đỏ mặt, tay bám chặt lấy vạt áo khoác, mùi hương từ nó dễ chịu lạ thường.
"lần sau chú ý hơn đấy! cậu mà bị cảm là không xong với mình đâu!"
nó trách mắng nhưng giọng đầy dịu dàng, seulgi cúi mặt, đáp khẽ:
"mình nhớ rồi...cảm ơn cậu."
jaeyi bật cười, véo nhẹ má em:
"seulgi của mình ngoan quá đi~"
"mình là của cậu khi nào chứ!"- em phồng má nói.
"không biết, nhưng woo seulgi là của mình rồi~"
em bị nó chọc đến mức đỏ bừng cả mặt, không thèm đôi co nữa mà quay mặt giận dỗi. jaeyi thấy vậy thì lúng túng, tay run không biết nên làm gì.
"seulgi! cậu giận mình đấy à!?"
"không có."- em lạnh giọng đáp.
"thôi mà...seulgi đừng giận mình nữa, nha?"- giọng nó đầy nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh như cún con.
"mình bảo là mình không giận rồi mà!!"
"vậy cậu hôn mình đi!"
jaeyi bất ngờ chu môi ra, nghiêng đầu nhìn em đầy thách thức.
seulgi đứng hình trong vài giây, đôi môi khẽ run nhẹ.
"yoo jaeyi."
giọng em nhỏ như tiếng gió lướt qua, tay bấu lấy vạt áo khoác đang khoác trên vai mình. tim đập nhanh đến nỗi khiến seulgi thấy khó thở, như muốn rút lui, nhưng lại chẳng thể rời đi được.
jaeyi vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, ánh mắt pha trộn giữa chút nghịch ngợm và một sự nghiêm túc đến không ngờ. không nói gì thêm, nó chậm rãi rút ngắn khoảng cách.
seulgi chỉ kịp mở miệng thốt lên một tiếng "jaeyi..." thì môi em đã bị chặn lại bởi một cái chạm rất nhẹ.
một nụ hôn.
không vội vã, không quá táo bạo – chỉ là một cái chạm dịu dàng.
mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. tiếng gió cũng im bặt, chỉ còn lại nhịp tim seulgi đang dồn dập như đánh trống trong lồng ngực.
nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây. khi jaeyi từ từ lùi lại, ánh mắt nó vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của seulgi.
"vậy là cậu đã hết giận mình rồi đúng không~?"
"ơ... ơ"- seulgi ú ớ, không nói nên lời, chỉ biết nhìn nó đầy lúng túng.
jaeyi bật cười, nghiêng đầu trêu chọc:
"hả? vẫn còn giận mình à? vậy thì... hôn thêm lần nữa nhé?"
"k-Không cần!!"- em vội lùi một bước, hai tay che lấy mặt.
"haha, mình đùa mà~"- nó cười rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy em.
lần này, seulgi không chống cự, cũng không đẩy nó ra. ngược lại, em tựa cằm lên vai jaeyi, mỉm cười khẽ, hơi thở phả lên làn tóc mềm của nó. giọng jaeyi bỗng thì thầm sát bên tai em, ấm áp và đầy chân thành:
"seulgi à, mình yêu em."
câu nói khiến seulgi khựng lại, cả người em cứng đờ, tim đập loạn nhịp. một lúc sau, em ngập ngừng hỏi:
"cậu...cậu vừa gọi mình là 'em' đấy à?"
"ừm, bộ cậu không thích sao? nếu không thích thì mình sẽ không gọi nữa..."- jaeyi cúi đầu, giọng có phần buồn bã.
seulgi vội xua tay, lí nhí đáp:
"không phải...ý mình là...mình cũng thích được gọi như vậy..."
nghe thấy thế, jaeyi cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ seulgi như một con mèo nhỏ được dỗ dành. cả hai cứ thế ôm lấy nhau trong im lặng, mặc cho đêm lạnh dần trôi qua. chỉ có tiếng tim đập và hơi ấm của nhau là còn đọng lại.
nhưng rồi, thời gian cũng không chờ ai. seulgi nhìn đồng hồ, lòng đầy luyến tiếc. em khẽ đẩy nhẹ jaeyi ra, giọng thấp xuống:
"em phải về rồi... mếu gia đình biết em lén ra ngoài, sẽ tức giận lắm"
jaeyi không nói gì, chỉ ôm em thêm một lần nữa. seulgi cười nhẹ, nhón chân lên, hôn một cái thật khẽ lên má nó.
"tạm biệt, jaeyi."
em vẫy tay, chạy đi trong bóng đêm lặng lẽ. còn jaeyi thì đứng đó, một tay chạm lên bên má vừa được hôn, ánh mắt dõi theo dáng em khuất dần.
---
sáng hôm sau, khi seulgi đến trường, vừa bước vào lớp học, ánh mắt jaeyi đã lập tức sáng rỡ lên.
"seulgi à~ chào buổi sáng~"- nó cười tươi, tay vẫn vẫy nhẹ như đứa trẻ con vừa gặp được món đồ chơi yêu thích.
"ừm... chào buổi sáng."- seulgi lí nhí đáp lại, ánh mắt hơi lảng tránh.
em nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, gắng giữ nét mặt bình thản. nhưng suốt cả tiết học, ánh mắt của jaeyi chẳng rời khỏi em lấy một giây. rõ ràng, nó chẳng quan tâm đến bài giảng trên bảng, mà chỉ dán mắt vào em với nụ cười lấp ló bên môi.
tệ hơn, tay nó còn lần mò xuống dưới bàn, luồn vào dưới váy em, khẽ chạm vào làn da mỏng manh nơi đùi khiến seulgi khẽ rùng mình.
"jaeyi à..."- em thì thào, giọng căng thẳng.
"shhh...em im lặng chút đi, lỡ ai nghe thấy thì không hay đâu~"- nó nháy mắt ra hiệu, ngón tay vẫn không ngừng nghịch ngợm.
thế là suốt cả tiết học, em đành phải ngồi im, gò má đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa bất lực.
tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao, jaeyi liền nắm tay em, vẻ mặt phấn khởi:
"oa~ đến giờ ăn trưa rồi! tụi mình đi tìm gì lót bụng nha~?"
"ừm."- em gật đầu, cố giấu vẻ mặt ngượng nghịu.
cả hai vừa bước ra khỏi lớp thì bất ngờ, nari đứng chắn ngang trước mặt. cô ta nhìn chằm chằm vào tay hai người đang nắm lấy nhau. nhớ lại việc tối qua bị jaeyi bỏ lại một mình, lòng nari bốc lên một làn khói ghen tuông.
cô ta lập tức khoác lấy tay còn lại của jaeyi, cười tươi nhưng đầy khiêu khích:
"hai người đi ăn trưa à? mình đi cùng nhé?"
jaeyi cau mày rõ rệt, định lên tiếng từ chối thì seulgi lại cất ngang:
"được~"
jaeyi ngẩng đầu nhìn em, vẻ mặt bất đắc dĩ. dù miễn cưỡng, nó vẫn đành nghe theo. suốt bữa ăn, nari liên tục làm những hành động thân mật với nó trước mặt seulgi – hết dựa vai lại cười nói thân mật, làm không khí trở nên ngột ngạt.
một vài học sinh xung quanh bắt đầu xì xào. còn seulgi thì vẫn lặng im, tay cầm muỗng múc thức ăn mà chẳng buồn ăn.
kết thúc bữa trưa, cả ba ra phía sau trường. ở nơi vắng vẻ ấy, jaeyi bất ngờ rút ra một bao thuốc, châm lửa, rồi rít một hơi thật sâu.
ngay lập tức, seulgi lên tiếng:
"jaeyi à, cậu có thể đừng hút thuốc nữa được không?"
jaeyi nhướn mày, xoay đầu lại nhìn em:
"tại sao?"
"em không thích mùi thuốc lá, nếu cậu còn hút nữa thì đừng có hôn em."- seulgi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó.
nari đứng bên cạnh, nghe vậy liền nhếch mép khinh bỉ. trong đầu cô ta thầm cười:
-"xong đời mày rồi, woo seulgi, dám ra lệnh cho jaeyi à? thế nào mày cũng bị cậu ta cho một bài học."-
nhưng trái ngược với kỳ vọng của nari, jaeyi bỗng cười dịu dàng, tiến lại gần seulgi. nó nheo mắt, ngón tay cầm điếu thuốc khẽ kẹp lại:
"được rồi~ mình hứa sẽ bỏ thuốc... nhưng em nhớ cho mình hôn bù đấy nhé~"
nó vừa dứt lời, liền vứt điếu thuốc xuống đất, ánh mắt long lanh như một chú cún ngoan.
"ủa...?"- nari sững người, mắt mở to, miệng há hốc không nói nên lời.
chưa kịp hoàn hồn thì đôi trẻ đã tay trong tay rời khỏi sân trường, để lại nari đứng chôn chân tại chỗ. cô ta tức điên, đá mạnh vào một cục đá gần đó rồi lầm bầm:
"má nó!!! đùa nhau đấy à!? con nhỏ đó nói thì cậu ta lại ngoan ngoãn nghe theo còn đến lượt mình là bị cậu ta chửi cho một trận!? đ*t m* cuộc đời.."
---
-biết ai ngoại lệ ai ngoài lề r đó!
-chương hôm nay đủ ngọt chưa các bác?
-sốp mãi đánh lq mà quên up chap, nên mới up muộn...sorry các bác nhaaa 😭!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro